Một buổi sáng chủ nhật yên bình tại vùng quê thật thích, nắng lên trãi dài khắp các cánh đồng lúa, rọi thẳng xuống dòng sông quanh co.
Vài chiếc ghe hàng chạy trên dòng sông, mấy cô hò reo mời khách mua hàng đầy quen thuộc.
Hân Vy lúc này vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ của mình.
Cô vô thức mỉm cười trông thật ngờ nghệch.
" Dậy...dậy đi con."
Bị tiếng gọi đánh thức, cô lười nhác mở mắt, đôi mắt nhíu lại vì bị ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào.
Cô nhắn nhó:
" Mẹ...hôm nay là chủ nhật mà, cho con ngủ tí nữa đi...hửmmm~~~"
Mẹ cô thở dài, không nói nhiều, giật lấy cái mền của cô rồi gắp lại ngay ngắn:
" Hôm nay nhà có khách, con dậy sớm đưa mẹ đi chợ mua rau củ, thịt cá, đi chợ sớm lựa cá cho ngon"
Cô nũng nịu, mắt vẫn nhắm:
" Mẹ nhờ ba chở đi đi, con muốn ngủ"
" Ba con sáng sớm đã lên Ủy ban sớm rồi nên mẹ mới kêu con dậy, ngoan...dậy đi con gái, mẹ đợi con dưới nhà nha...nhanh lên đó."
Hân Vy nghe mẹ nói xong thì giãy hai chân trên giường muốn phản kháng, cô bật dậy lười biếng đi vào nhà vệ sinh.
7 giờ sáng.
Hân Vy chở mẹ cô trên chiếc xe đạp điện của mình, vòng quanh khắp khu chợ.
Vốn là chợ quê nên bà con cô bác buôn bán nhộn nhịp hẳn.
Tiếng hò reo, cười nói của kẻ bán người mua râm rang cả một khu chợ.
Hân Vy lẽo đẽo đi theo mẹ, hai tay túi lớn túi nhỏ cồng kềnh luồn lách qua lối đi nhỏ xíu giữa các gian hàng.
Đúng lúc đó, một vài đứa con nít chạy rượt đuổi nhau va phải cô làm rơi mấy túi đồ xuống đất.
Hân Vy quay ra sau lưng nhìn đám nhóc, cô chóng nạnh hai tay lên hông nói:
" Mấy đứa hư quá nha, đụng trúng chị rồi đây này, bắt đền nhá"
Đám nhóc không thấy sợ, mà còn cười đùa nói:
" Đền cho chị Hân Vy một ông chồng già...hihi"
Hân Vy tức nói không nên lời, cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn trẻ đi.
Nói rồi, cô ngồi xuống nhặt mấy quả cà chua rơi ngoài đất bỏ vào túi đựng.
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy một người đàn ông trước mặt, anh ấy cũng đang nhặt giúp cô.
Hân Vy nhận lấy túi đồ từ tay anh, nhưng cũng không quên gật đầu cảm ơn.
Đến khi người đàn ông rời đi, Hân Vy luyến tiếc nhìn theo phía sau lưng anh ta, cô bất giác cảm thán:
" Đúng là vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành"
……………………………
8 giờ.
Tại nhà bếp, mẹ cô đang loay hoay trong bếp nấu ăn, Hân Vy lấy cây chổi chà bên nhà kho ra quét sân trước nhà, tiếng chổi xào xạc đều đều trên nền đất.
Mãi một lúc sau, Hân Vy mới quét xong.
Vừa vặn xoay người đi vào trong, Hân Vy nghe tiếng ba cô gọi phía sau.
“ Hân Vy…”
Cô quay người lại nhìn.
Ba cô cùng 5 6 người đàn ông đi theo sau.
Ai nấy tay xách đủ các túi đồ, nào là bánh, trái cây, nước ngọt.
Hân Vy nhìn mà bất ngờ.
Nhìn bọn họ trước mặt, cô lễ phép chào hỏi:
" Các bác, các chú tới nhà chơi ạ"
Một bác lớn tuổi trong đó cười nói.
" Có bác đây thì lớn tuổi thật chứ mấy cậu thanh niên đây còn trẻ măng à, con gọi bằng chú người ta ngại đấy"
Hân Vy bối rối, cô quay sang nhìn cha cầu cứu.
" Ôi thôi...gọi sao cũng được, vào nhà uống trà nói chuyện đã"
Nói rồi, ba cô dẫn mọi người vào trong nhà.
Ấy thế mà, có một người đàn ông đi phía sau cùng, anh không vội đi vào mà ở lại nói chuyện với cô.
" Nhìn tôi có thấy quen không?"
Hân Vy cau mày nhìn anh một lúc, như nhận ra điều gì đó, cô vội nói.
" À...là cái chú lúc sáng nhặt cà chua đây mà"
Người đàn ông mỉm cười hài lòng.
" Có duyên quá nhỉ, tôi lại gặp em rồi"
Hân Vy miễn cưỡng cười một cái lấy lệ.
" Hì...có duyên thật...chú vô nhà ngồi chơi ạ"
Người đàn ông bất chợt cau mày, anh nghiêm nghị nói.
" Em bao nhiêu tuổi rồi?"
" 17 tuổi ạ"
Anh nghe xong thì thở dài một cái.
" Tôi mới có 27 tuổi, em kêu tôi bằng chú nghe có hơi buồn thật đấy"
Hân Vy khoanh hai tay trước ngực, cô nghiêm túc nói.
" Ồh..rất tiếc nhưng tôi vẫn gọi chú là chú."
Nói rồi, cô đi một mạch vào nhà, không thèm nhìn anh lấy một cái.
…………………
Trò chuyện uống trà được một lúc thì mẹ cô dọn cơm lên.
Đợi đến khi ăn xong cũng đã gần 1 giờ chiều.
Lúc này, Hân Vy vừa từ trong phòng bước ra, tay cô còn đang cầm theo bình nước.
Lúc đi ngang phòng khách, cô nhìn thấy người đàn ông vẫn ngồi đó, anh đang tập trung làm gì đó với cái máy tính.
Cô ngạc nhiên, nhanh chóng chạy xuống bếp tìm mẹ.
" Mẹ ơi"
Mẹ cô đang rửa bát, nghe cô gọi liền xoay người lại nhìn.
" Sao? Chuyện gì?"
Hân Vy canh chừng nhìn ra phòng khách rồi nói nhỏ.
" Sao cái chú đó còn ở đây vậy mẹ, người ta về hết rồi mà."
Mẹ cô vừa rửa bát, vừa thong thả trả lời.
" Từ nay, cậu đó sẽ ở đây với nhà mình đến khi nào đường xá làm xong thì thôi "
Hân Vy kinh ngạc, cô há hốc mồm.
" Cái gì...trời ạ"
Không kịp để cô trấn an bản thân, mẹ cô liền đưa cô ly nước cam.
" Mang ra cho cậu đó dùm mẹ"
Hân Vy nhận lấy ly nước rồi rời đi.
Cô đặt ly nước xuống bàn, thuận tiện ngồi xuống.
" Nước cam mẹ mới pha, chú uống đi"
Anh đang tập trung làm việc, nhìn thấy cô thì vội đóng laptop lại, mỉm cười thân thiện.
" Cảm mơn em"
" Bộ chú làm việc gì mờ ám hả, sao thấy tôi cái chú tắt laptop liền"
Người đàn ông bật cười, anh ra hiệu cho cô ngồi kế bên mình.
Hân Vy không suy nghĩ nhiều, đi sang ngồi cạnh anh.
Cô nhìn bản thiết kế, các thông số trên máy tính của anh mà hoa cả mắt.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, đôi chân mày nhíu lại muốn đụng nhau, anh phì cười mà hỏi.
" Em có hiểu gì không? "
Hân Vy ngơ ngác nhìn anh, cô lắc đầu, vẻ mặt hoang mang.
" Không hiểu gì hết...chú tài thật á"
Nói rồi cô còn giơ ngón tay cái lên, biểu thị khen anh một cái.
Anh bị hành động đáng yêu của cô làm cho bật cười.
" Tại em chưa học nên chưa biết, còn nếu em muốn học thì tôi sẵn sàng dạy cho em"
Hân Vy vội xua tay, lắc đầu.
" Thôi, không cần đâu ạ...chú làm việc tiếp đi, tôi đi học bài "
Anh chưa kịp nói thì cô đã bỏ chạy đi mất.
Anh bất lực thở dài một cái rồi lại chăm chú làm nốt công việc của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...