Độc Tâm Độc Thân Độc Nhất Mình Em


Hà Thiên Nhật lăn lộn ở cung của Vương Lăng Phong hơn năm ngày, nếu không phải Hà Văn Mộc cho người tới gọi hắn về thì hắn cũng không biết đường tự mình trở về.
Thời điểm chia tay, Hà Thiên Nhật bịn rịn không muốn rời, đôi mắt long lanh nước nhìn người thương của mình.
“Lăng Phong, mấy hôm nữa ta lại tới tìm huynh nha!”
Hắn không muốn rời xa y chút nào, nhất là khi y vẫn còn đang bị thương chưa khỏi.

Vết thương này là do y cứu hắn mà bị, hắn đau lòng biết bao nhiêu.
Vương Lăng Phong sắc mặt vẫn còn chút xanh, khó khăn ngồi trên ghế: “Bảo bối, nhớ mau tới thăm ta.”
Hà Thiên Nhật gật mạnh đầu: “Huynh chờ ta, ta chắc chắn sẽ tới tìm huynh.”
Hà Chiến Ý nhìn một cảnh chia tay nồng đậm, sống mũi cay cay.

Tại sao người chia rẽ uyên ương lại là y cơ chứ!
Mặc dù y cũng không ủng hộ việc đứa em nhỏ nhà mình làm trái luân thường đạo lý, qua lại với nam nhân, mà người đó còn là thái tử đương triều, định sẵn sẽ kế thừa ngôi vị.

Thế nhưng khi nhìn đứa nhỏ hạnh phúc trước lựa chọn của mình, y cũng cảm thấy mừng thay nó.
Y giống với phụ thân, lo sợ Thiên Nhật sẽ bị Vương Lăng Phong tâm cơ lợi dụng, nhưng nếu như thái tử thật sự muốn lợi dụng Thiên Nhật, người sẽ không vì cứu đệ ấy mà cản thay em ấy một dao.

Hà Chiến Ý nhẹ giọng: “Được rồi, cũng không phải không cho đệ tới hoàng cung thăm thái tử.

Dù sao thái tử cũng là ân nhân của đệ.

Hà gia chúng ta không phải loại người lấy oán báo ân.

Đệ trở về nhà, đợi phụ thân nói chuyện với đệ xong, đệ thích tới hoàng cung lúc nào thì bọn ta sẽ cho người đưa đệ tới lúc đó.”
Mấy hôm nay y đã nói chuyện với phụ thân xong rồi.

Giữa việc cấm đoán để hắn tự mình trốn đi rồi gặp nguy hiểm, bọn họ vẫn nên lùi một bước, vậy mới đảm bảo an toàn.

Lần này hắn may mắn gặp phải đám loạn tặc bắt người đòi tiền chuộc, nếu như lần sau gặp phải phản loạn, hậu quả khôn lường.
Cũng may là phụ thân dễ nói chuyện, y chỉ mất thời gian một ngày đã có thể thuyết phục được người.
Hà Thiên Nhật nghe thấy y nói vậy mới quyến luyến chia tay Vương Lăng Phong.

Trước khi rời đi còn không quên dặn y phải nghỉ ngơi thật tốt.
Hắn mang theo tâm trạng lo lắng trở về Hà phủ mà không hề biết rằng cái người một khắc trước còn ốm yếu xanh xao, một khắc sau đã thay áo quan vào triều.

Hôm nay y nhận được triệu tập của phụ hoàng, chắc hẳn là có việc gấp.
Lúc Vương Lăng Phong đi qua ngự hoa viên, trùng hợp bắt gặp bát hoàng tử.

Bát hoàng tử nhìn thấy y, lập tức chủ động chào hỏi: “Lục huynh.”
Đây là ở trong cung, việc hoàng tử chạm mặt nhau là chuyện thường tình.

Y không cho đây là việc lớn, nói qua loa hai câu rồi rời đi.
Tẩm cung của hoàng thượng, khắp nơi toàn là hận ý ngút trời.


Những thái giám cùng nô tỳ trong điện đều cúi thấp đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Vương Lăng Phong chậm rãi tiến vào trong điện, dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản, rõ ràng là không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh.

Y đã quá quen với bầu không khí nặng nề này rồi.
Hoàng thượng ngồi trên long sàng, do đã có thái giám bẩm báo từ xa nên đối với sự xuất hiện của Vương Lăng Phong không có gì bất ngờ.

Ông gác cằm lên tay, nhìn y hờ hững: “Lăng Phong, con tới rồi đấy ư?”
Vương Lăng Phong chậm rãi quỳ gối thi lễ: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.

Không biết phụ hoàng gọi nhi thần gấp vậy là có chuyện gì.”
Hoàng thượng lập tức cười nhẹ: “Cứ phải có chuyện trẫm mới được gọi con vào cung sao?”
Vương Lăng Phong vốn dĩ từ nhỏ đã là người miệng độc, ngay cả đối phương có là hoàng đế bệ hạ, là phụ hoàng của y thì cũng không ngoại lệ.

Y đáp trả không chút chậm trễ: “Thế cục rối loạn, sự vụ bận rộn, nhi thần rất bận.

Nếu phụ hoàng có thời gian, vẫn nên phê tấu chương thì hơn.”
Hoàng thượng: “...”
Nếu như nó không phải đứa con mà ông yêu thương nhất, ông chắc chắn đã cho người lôi nó ra chém đầu rồi.

“Con thật sự bận rộn ư? Trẫm nghe nói mấy hôm nay con đều chỉ ở trong cung dưỡng thương, vết thương đã khỏi chưa?”
“Nếu như phụ hoàng đã biết chuyện này, con cũng không giấu nữa.

Con là thái tử nhưng ngay cả khi bị thương cũng bận rộn xử lý công việc trên triều, cốt là để phân ưu với phụ hoàng.

Tuy nhiên, con chỉ là thái tử, không thể chuyện gì cũng xử lý được, phụ hoàng vẫn nên tự mình dành thêm thời gian…”
“Khụ khụ, Lăng Phong!...” Hoàng thượng ho khan hai tiếng, cắt đứt đống lời nói của y.
Thằng nhóc này dám nói hươu nói vượn, mấy ngày nay nó rõ ràng là ở trong cung chim chuột với tên họ Hà kia, xử lý công vụ bận rộn chỗ nào?
Không được, ông không thể đề cập đến tên họ Hà kia.
“Trước hết chúng ta tạm không bàn đến công vụ, phụ tử chúng ta lâu rồi chưa gặp mặt…”
“Chúng ta vừa mới gặp bảy hôm trước thưa phụ hoàng.”
Hoàng thượng: “...”
Tức chết ông ta mà!
Người đâu, truyền thái y!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận