Độc Sủng Tử Thần Nữ Vương
Hai thị vệ nắm lấy khuỷ tay La Hảo kéo đi , thanh âm lạnh lùng xẹt qua không khí truyền đến :
- Kẻ nào động đến người của ta ... ta giết kẻ đó ...
Nghe thấy tiếng nói mà không thấy người , chỉ thấy hai tên thị vệ từ từ teo lại rên la đau đớn rồi rồi biến mất để lại một đống tro tàn trên mặt đất khiến người người kinh hãi .
Thiếu nữ một thân xiêm y đỏ rực vung tay áo hiện ra giữa làn khói đen đứng trước mặt La Hảo , La Hảo run run ngước đầu lên nức nở :
- Tam ... tam công chúa ... hức hức ...
Thủy Nguyệt đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn La Hảo , a đầu này rõ ràng những gì xảy ra lúc ấy đều nhìn thấy , tại sao sắp chết đến nơi mà vẫn không nói gì , cô mở miệng nói :
- Tại sao ngươi không nói .
La Hảo nức nở ức ử nhắm tịt hai mắt nói lớn :
- Nô tỳ ... nô tỳ cái gì cũng không nhìn thấy ... nô tỳ không biết ... hu hu hu ...
Thủy Nguyệt nhìn La Hảo , khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng nói :
- Tốt , trung thành với ta từ đây về ngươi sẽ không bị ai bắt nạt , đứng lên đi .
La Hảo nức nỡ đứng lên chậm rãi đáp :
- Vâng .
Nhìn sự việc diễn ra trước mắt , người người kinh sợ run rẩy không dám lên tiếng , chỉ thấy Di Nhiên trừng mắt giận dữ chỉ tay về phía Thủy Nguyệt nói to :
- Yêu nghiệt ... phụ hoàng yêu thương ngươi như vậy ... ngươi như thế nào lại giết chết phụ hoàng ... còn nữa ... tại sao trong tang sự của phụ hoàng và tứ muội ngươi lại mặc đỏ y ...
Thủy Nguyệt ngẩn đầu cười rống lên :
- Ha ha ha ha , ngươi gọi ta là yêu nghiệt vậy thì cha của yêu nghiệt gọi là gì , tỷ tỷ của yêu nghiệt gọi là gì ...
Di Nhiên tức giận rút cây trâm trên đầu ra lao tới hét to :
- Tiện nhân ... ta giết chết ngươi ...
- Á ...
- Cẩn thận .
Đám cung nữ hoảng sợ la lên , La Hảo theo bản năng lao tới đẩy Thủy Nguyệt ra đưa mình hứng trọn cây trâm , cây trâm đâm ngay vào ngực , toàn thân cô run rẩy ngã ngữa ra đất .
Di Nhiên bàn tay run run thả cây trâm dính đầy máu ra , Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn Di Nhiên , một làn khói đen bay đến quấn lấy cổ Di Nhiên rồi nhấc bổng người cô lên sau đó cả người cô bay tự do đập vào tường xuyên qua mấy vách tường khác .
Thủy Nguyệt giận dữ nói lớn :
- Ta nói rồi ... kẻ nào động đến người của ta ta giết kẻ đó .
Mai Hạ hét lên :
- Nhị muội ....
Cô ngất xỉu ngã ngữa ra sau được hai cung nữ đỡ lấy , cung nữ lo lắng sợ hãi nói :
- Đại công chúa ... đại công chúa ...thái y ... thái y ...
Mọi người hoảng loạn ngã ngồi xuống đất , tướng công của Di Nhiên như người mất hồn chạy nhanh đến chỗ Di Nhiên , ôm lấy thân thể dập nát đầy máu của nàng , chàng gào khóc tuyệt vọng :
- Di Nhiên .... ahhhhhhhhhh ...
Thủy Nguyệt đi đến ngồi xuống cạnh La Hảo , La Hảo chớp nhẹ mắt , miệng run run nói :
- Có ... có thể nói ... cho nô tỳ ... biết ... tam công chúa ... hiện tại ... đang ở đâu ... không ...
- Ngươi nhận thức được ta .
- Phải ... từ ... từ đầu ... nô tỳ ... đã ... nhận ra ...
Thủy Nguyệt cười nhẹ :
- A đầu , ngươi thật thông minh , chủ nhân của ngươi đã cùng người kia đi đầu thai ở kiếp khác rồi , họ ở bên nhau rất hạnh phúc , ngươi an tâm .
- Vậy ... vậy ... thì ... tốt rồi ...
- A đầu , ta cứu ngươi ... ngươi nguyện ý đi theo ta không ...
- Nô tỳ ... chỉ muốn ... bảo vệ ... thân ... xác ...này ... của tam công chúa ...
La Hảo nhắm tịt hai mắt tắt thở , Thủy Nguyệt chạm tay lên ngực La Hảo , vết thương khép miệng để lại một ấn ký nhỏ hình ngọn lửa màu đen , La Hảo mở bừng hai mắt chống tay ngồi dậy , cô ngạc nhiên nhìn Thủy Nguyệt lại nghe Thủy Nguyệt nói :
- Thân xác của chủ ngươi giờ là của ta , cho nên ngươi phải đi theo hầu ta .
La Hảo ngây ngốc rồi gật đầu đáp ứng :
- Vâng .
Thủy Nguyệt đứng lên xoay người bay đến chỗ Long ỷ , mắt lạnh lùng nhìn lên bài vị sau đó đưa tay nắm lấy bài vị vẳng qua cho thái dám , nàng phất tay áo vững vàng ngồi lên long ỷ , ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống những người đang ngồi sụp dưới đất nói to :
- Ta Đăng cơ kẻ nào nổi loạn ta giết .
Tất cả mọi người nghe song đều sững sờ chết lặng tại chỗ , Đại phò mã Trúc Đàm Khiêm ôm Mai Hạ trong tay ngẩn đầu nói to :
- Tuy ngươi mang trong người dòng máu hoàng tộc nhưng ngươi là nữ nhi , Ngọc tỷ sẽ không công nhận ngươi .
Thủy Nguyệt nhướng mi , ánh mắt đảo qua mang theo vài phần tà khí :
- Công nhận hay không là việc của nó không phải việc của ngươi , bớt ăn nói hàm hồ đi .
Đàm Khiêm tức muốn hộc máu rống lên :
- Ngươi ...
Thủy Nguyệt liếc mắt qua nhìn thái giám lạnh lùng nói :
- Mang Ngọc tỷ ra đây .
Nàng cường đại như vậy uy nghiêm như vậy thái giám nào dám không tuân theo ý nàng , hắn cúi đầu nói :
- Dạ .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...