Độc Sủng Sát Hậu

" Tiểu thư!Tiểu thư!Tiểu thư!Tiểu thư!Tiê...Người tỉnh rồi".

Diệp Cẩm Lạc mơ hồ cứ nghe thấy tiếng nức nở bên tai mình liền cố gắng mở mắt ra. Nhưng vừa mới hé mắt đầu nàng đã váng lên một cơn đau khiến nàng rùng mình.

" Người tỉnh rồi, tiểu thư. ". Một cô gái mặc trang phục cổ trang nhìn cô mững rỡ kêu lên trên mặt đầy nước mắt.

Diệp Cẩm Lạc vẫn mơ hồ không rõ điều gì đang xảy ra:

" Cô là ai?".

Nụ cười trên mặt Tiểu Linh dần dần trở nên cứng ngắc.

" Khoan khoan, sao ta lại ở đây, ta mặc cái gì thế này?". Nàng nhìn xung quanh sau đó quay sang trang phục mình đang mặc.

" Tiểu thư, người không sao chứ? "

Tiểu Linh quả thật đã bị dọa sợ, tiểu thư hôn mê lâu như vậy, tỉnh lại khiến nàng hết sức vui mừng nhưng tình huống này là sao.

" Ta tạm thời quên một số chuyện. Cô có thể kể lại để ta rõ hơn không? "

Sau một lúc nàng mới lên tiếng. Trước hết nàng cần bình tĩnh xem xét có chuyện gì đang diễn ra, thế mới có cách giải quyết.

" Vâng. Tiểu thư, người tên Diệp Cẩm Lạc, nữ nhi của thái sư Diệp Hùng,.... "

Tiểu Linh cứ thao thao bất tuyệt kể lại, Diệp Cẩm Lạc cũng mơ hồ biết và rõ được một số việc. Hóa ra nàng gặp nạn không chết mà được xuyên không, sống trong một thân thể mới, đại lục mới.

Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nàng liền đứng bật dậy. Trên chuyến bay đó không chỉ có mỗi nàng mà còn có mẹ nàng nữa, nàng đến được đây, vậy mẹ thì sao? Một cảm giác sợ hãi kéo đến, bủa vây lấy nàng, thần sắc trên gương mặt chuyển từ lo lắng sang trắng bệch.

Tiểu Linh sốt ruột:


" Tiểu thư người làm sao vậy? Người đừng làm Tiểu Linh sợ "

Diệp Cẩm Lạc định thần lại. Cũng thời điểm đó trong hoàng cung.

Trên chiếc giường làm bằng gỗ quý giá có khảm vàng ngọc và những họa tiết tinh xảo, một người phụ nữ nhìn qua đã tuổi ngũ tuần đang nằm trên đó, đôi mắt nhắm lại, gương mặt tái nhợt, mái tóc buông xõa.

Khẽ giật giật mắt tỉnh lại, thân mình cựa quậy muốn ngồi dậy thì bỗng có một bàn tay to lớn của người nào đó đặt lên bả vai mình, ngước khuôn mặt lên nhìn, đó là một nam nhân với gương mặt điển trai, góc cạnh.

" Người tỉnh rồi ".

" Ngươi là? "

" Mẫu hậu, là con, Dương Thần ".

Vẻ mặt của nam nhân đó cũng không dấu nổi lo lắng, để ý một chút còn thấy cái tay đặt trên vai đó vẫn còn run run.

Bà ấy nhìn nam nhân bằng ánh mắt mờ mịt xen lẫn nghi ngờ. Hắn ta đang nói cái gì vậy, Dương Thần nào cơ. Từ từ đã, hắn mặc cái gì đây, xung quanh sao lại thế này.

" Ngươi nói ta là ai? "

" Người là Thái Hậu, mẫu hậu của con ". Giọng hắn rất từ tốn và trầm thấp, nhưng thật ra trong đó còn có chút run rẩy trước biểu hiện khác thường của bà.

" Thái Hậu? ". Âm thanh phát ra có chút lớn chứng tỏ người nói đang rất kinh ngạc và mờ mịt.

" Đúng vậy "

Thái Hậu yên lặng vài phút, nhìn kĩ lại nét mặt của Dương Thần và đánh giá một lượt xung quanh cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Đây không phải thời đại của bà, thậm chí đây là đâu bà cũng không biết.


Đột nhiên bà lên tiếng hỏi Dương Thần:

" Vậy.... ngươi có biết ai là Diệp Cẩm Lạc? "

Mặt Dương Thần liền đổi sắc khi nghe thấy cái tên này, khó chịu sai thị vệ đến phủ tướng quân đưa Diệp Cẩm Lạc đến.

Một lúc sau.

" Tiểu Lạc ". Thái Hậu mừng rỡ không chần chừ chạy lại ôm chặt Diệp Cẩm Lạc khiến mọi người sững sờ.

Nàng vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Mọi người theo lệnh của đi ra ngoài đóng chặt cửa. Dương Thần cũng ra ngoài trở về tẩm điện.

Diệp Cẩm Lạc bất ngờ chỉ biết đứng yên. Lúc sau cô khẽ đẩy người phụ nữ đứng trước mặt mình ra nhẹ nhàng hỏi:

" Bà là ai?"

" Là mẹ con, là mẹ của con đây "

" Mama ". Bà ấy nói như vậy khiến nàng có chút mơ hồ, để chắc chắn lời bà ấy nói nàng liền xưng hô như vậy.

" Phải.. phải "

" Thật sao? "

Diệp Cẩm Lạc vui mừng ôm chầm lấy bà.

" Nhưng sao dung mạo của mẹ... "


" Ta cũng không biết"

Sau một lúc trò chuyện cuối cùng hai người cũng hiểu. Thì ra cô xuyên không vào đúng thân phận ái nữ của thái sư Diệp Hùng, còn mẹ cô vào thân phận Thái Hậu, câu chuyện kì lạ vậy mà cũng xảy ra.

Diệp Cẩm Lạc tạm biệt nương trở về phủ thái sư. Cô ngồi xuống uống ngụm trà rồi nghe Tiểu Linh kể lại sự việc.

" Phụtt.....". Chỉ với một động tác mặt của Tiểu Linh vinh dự được hứng nguyên cả ngụm nước của Diệp Cẩm Lạc.

" Cái gì xuất giá? Nhập cung? ".

Cái tình huống gì thế này, vốn dĩ đại nạn không chết mà được sống tiếp làm nàng rất vui nhưng sau khi nghe chuyện lại làm nàng không còn chút tâm trạng nào.

" Tiểu thư ".

Diệp Cẩm Lạc rất bất ngờ nhưng cố giữ bình tình tiếp tục hỏi Tiểu Linh:

" Vậy hắn ta là người thế nào? "

" Đẹp trai a ". Vẻ mặt của Tiểu Linh khi nói tràn ngập sùng bái và có thể nói theo hướng hiện đại đó là hám trai.

"... "

Nghe Tiểu Linh kể lại sau khi ngồi nói chuyện thì nàng cũng hiểu được một số việc. Vốn dĩ chủ thể này tự vẫn, lí do là sao thì chỉ có nàng ta biết, ngoài ra nàng ta còn có một loại tình yêu điên cuồng đối với hoàng thượng. Còn tên hoàng thượng đó tên gọi là Dương Thần, 20 tuổi, hậu cung có sáu phi tần, thêm nàng nữa sẽ là bảy.

Quan trọng phải nói là tên hoàng đế hôm bữa nàng gặp đó đặc biệt chán ghét nàng.

Hazzia, lão thiên a, người đã thương nàng cho nàng được sống tiếp cớ sao lại bắt nàng phải xuất giá, còn nữa đó lại là người cực kì ghét nàng cơ chứ. Khổ hết chỗ nói.

Diệp Cẩm Lạc bây giờ chỉ biết cười chừ và không ngừng suy nghĩ về tương lai sau này của mình.

Nàng cứ thế sống và làm quen với nơi này trong một tháng, và hết tháng đó chính là lúc nàng được phong làm phi.


Theo sắc lệnh, nàng là hoàng quý phi hay còn gọi là Tịch hoàng quý phi. Khi nghe đến hiệu của mình làm sao nàng không hiểu hàm ý của hắn chứ, chữ " Tịch " mà hắn ban chính là tịch liêu, tịch mịch, cô độc, chẳng phải là ám chỉ nàng chỉ là hữu danh thôi sao, tuy là hoàng quý phi nhưng lại sẽ phải sống cô đơn cả đời, không được ân sủng.

Thôi, vậy cũng tốt, ít nhất như vậy cũng không gây phiền toái nhiều và quan trọng nhất đó là nàng được sống bên cạnh nương của mình.

Kết thúc một ngày, quả thật rất mệt, tuy chưa từng kết hôn nhưng nàng đảm bảo lễ này còn mệt hơn so với hiện đại nữa.

Bây giờ trời đã quá tối rồi, nếu tên kia không đến xốc khăn lên cho  thì không biết đến bao giờ mới được dùng bữa tối nữa, bụng đã ọc ọc từ nãy đến giờ rồi, lão thiên ơi...

Đang trọng lúc kêu trời, kêu đất một tiếng động mạnh phát ra kèm theo đó là cánh cửa bị đập không thương tiếc.

" RẦM... "

Bước vào là nam nhân thân mặc hoàng bào đầu đội kim quan. Gương mặt cương nghị sống mũi cao, đôi mắt thâm túy xa xăm, cả người toát ra hàn khí khiến người khác phải e dè.

Hắn tiến lại phía bàn, cần gậy lên và lấy chiếc khăn ra khỏi đầu nàng. Nhưng khi lấy xong hắn chỉ đứng đó, cao cao tại thượng mà nhìn nàng, không nhúc nhích thậm chí là không thèm cùng nàng uống rượu giao bôi.

Trong không khí yên tĩnh đến mức người ta có chút sợ hãi đó thì cuối cùng hắn cũng lên tiếng:

" Mơ ước thành thật rồi, hẳn là ngươi rất vui "

Nàng có thể nghe ra trong giọng điệu đó có chút khinh thường, có chút giễu cợt và ghét bỏ. Tuy nghe hắn nói như vậy nhưng từ đầu chí cuối biểu cảm trên gương mặt nàng chỉ là lạnh nhạt và hờ hững điều đó có khiến cho Dương Thần hơi kinh ngạc.

Dù sao hắn nói không phải là nàng mà là chủ thể quá cố, hơn nữa nàng cũng không bận tâm đến định kiến của hắn về nàng, miễn sao nàng có thể an bình sống là được rồi.

Hắn không nắn lại đây mà trở về ngay, sau khi hắn đi nàng liền cho gọi Tiểu Linh dọn bữa cho nàng dùng và đi dạo xung quanh tẩm điện này một chút rồi mới trở về phòng đi ngủ.

Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm nhưng trong khắp hoàng cung đã truyền ra một tin tức, đó chính là hoàng quý phi bị thất sủng ngay đêm đầu tiên. Cũng phải thôi, vốn dĩ đêm qua là đêm động phòng hoa chúc, nhưng Dương Thần lại không hề ở lại thậm chí bước vào đó chưa lâu mà đã trở ra càng làm cho mọi người tin rằng Diệp Cẩm Lạc bị thất sủng.

Vài thái giám, cung nữ còn có vài vị phi tần đang tính mang lễ vật sang Tinh Nguyệt cung của Diệp Cẩm Lạc nhằm mục đích nịnh hót đều dập tan ý định ngay sáng hôm nay.

Trong khi hoàng cung bàn tán xôn xao như vậy, nhân vật chính của chúng ta vẫn còn say giấc nồng trong tẩm điện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận