Hắn bế nàng về cấm cung, gọi ngự y đến trị liệu cho nàng. Triệu hồi bao nhiêu người vẫn không ai biết bệnh của nàng cà, đã qua một đêm mà nàng vẫn chưa tỉnh làm hắn điên tiết lên. Những tên thái giám cùng nô tỳ trong cung sợ hãi vô cùng, cấm cung được thái thượng hoàng niêm phòng trước lúc mất, xưa kia đây là Phụng Lâm Cung là cung hoàng thái hậu khi sinh thời sống, nên đối với hoàng thượng từ khi hoàng thái hậu mất nơi đây như là điều cấm kị trong cung.
Các lão thái y điều lắc đầu ngán ngẫm mà chịu thua với căn bệnh nặng này, nàng thì vẫn nắm đó mê man không động dù chỉ một ngón tay, hơi thở dần thoi thóp, hắn không biết nên làm sao với nàng cả, cứ ngồi cạnh nàng mà nắm bàn tay búp măng nhỏ xinh của nàng, bàn tay nàng lạnh đến mức làm hắn đau lòng.
“Nàng biết ta là ai không, ta chính là quốc vương nơi này cũng là người luôn âm thầm bên nàng, lần đầu ta gặp nàng là ở khách điếm lúc đó nàng thật hung dữ làm sao, nhìn nàng ta lại nhớ đến hình dáng mẫu thân ta năm đó, lần thứ hai ta gặp nàng là trên mái hiên chùa ngắm nàng đang thêu đôi phượng hoàng trong hoa viên Vân Tĩnh Tự.”- hắn cứ ngồi thì thầm rồi sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của nàng, nhìn nàng nhắm đôi mắt phượng tuyệt mỹ kia mà hắn đành bất lực không biết làm gì.
Từ ngày gặp nàng hắn cảm từ tính khí đến cả hình dáng, có lẽ vì hắn quá thương mẫu thân nhưng từ cái nhìn đầu tiên hắn đã say đắm mỗi khi nhìn nàng. Hắn cũng không biết vì sao lúc nàng ngất hắn lại cảm thấy vui mừng hơn lo lắng, không cần nghĩ ngợi liền bế nàng rời đi.Hắn muốn nàng không rời khỏi nơi đây, hắn muốn trong mắt nàng chỉ có hắn chứ không còn bốn tên nam nhân kia nữa, có lẽ hắn quá tham lam, nhưng hắn không thể cưỡng lại thứ tình cảm không tên này.
Còn nàng thì như rơi vào một không gian khác, nơi đây thật lộng lẫy làm sao, có một người nữ nhân dụng mạo yêu kiều nở nụ cười thánh thiện cùng nàng, tay vẫy gọi nàng đến gần bà. Nàng cũng không sợ hãi mà bước đến gần.
“Người là ai?”- nàng lên tiếng hỏi người nữ nhân kia, người đó tầm ba mươi thôi, nàng đoán vậy vì trong bà thật trẻ và thanh tao trong bộ y phục màu đỏ thêu phượng, tóc búi cài trâm vàng, trong bà không thể nào là người nghèo khó cả.
“Ta là ai không quan trọng, chỉ cần ta biết con là ai thôi tiểu quận chúa à.”- bà nở nụ cười kì lạ mà điềm đạm nói, tay bà đỡ cô lên ngồi cạnh băng sàn lạnh cóng mà bà đang ngồi, nàng không quen với cảm thấy lạnh nên cứ nhich người mãi không thôi.
“Nhưng con không biết người mà, hình như con chưa gặp qua người lần nào cả?”- nàng cố trấn hàn khí của băng sàn đang xâm nhập vào người mà lên tiếng run dần.
“Ta và con chưa tứng gặp, nhưng ta và con lại có duyên. Hồng Ngọc Phượng Hy trên người con là sợi dây lên kết giữa ta và con.”- bà mỉm cười ân cần nắm bàn tay lạnh của cô để cô có chút hơi ấm, nàng ngơ ngác nhìn bà, bàn tay thật ấm nhưng ý bà nàng không hiểu lắm.
“Hồng Ngọc Phượng Hy là gì ạ?”- nàng không biết thứ bà vừa nói là gì cả, nên mang một bụng thắc mắt.
“Trên đai lưng con có một phiến ngọc, trong phiến ngọc có khắc hình phượng hoàng đó chính là hồng ngọc phượng hy. Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về hồng ngọc phượng hy.”- bà bước xuống băng sàn mà lấy một chiếc gương.”Con hãy nhìn vào đây.”
Nhìn chăm chú nhìn vào trong gương, nàng thấy một người nữ nhân cứu mạng một vị tướng trên người đầy thương tích, máu loang khắp người vị tướng đó, người nữ nhân đó chăm sóc và lo lắng cho người đó đến khi vết thương khỏi hẳn, vị tướng sĩ tháo ngọc bội đeo trên đai lưng tặng cho người nữ nhân kia trước lúc rời đi, phiến ngọc kia và phiến ngọc của nàng như đút ra từ một khuôn vậy, giống đến mức náng cho hai là một.
“Người là vị cô nương đó sao?”- nàng bạo gan hỏi, vì thật sự nàng cảm thấy bà rất giống.
“Là ta, giờ con đã hiểu chưa. Có thể cho ta biết con vì sao lại có phiến ngọc này không?”- bà gật nhẹ đầu vỗ nhẹ mu bàn tay nàng cất tiếng hỏi.
“Con không biết, từ nhỏ cha và nương đã đeo phiến ngọc vào người con, trừ khi tắm con mới được cởi ra mà thôi.”- nàng cố nhớ lại vì sao lại có phiến ngọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...