Thời khắc Vũ lão gia nói ra lời từ chối, trái tim Liễu Nhi như bị ai đó bóp chặt, cả thế giới trước mắt bắt đầu sụp đổ hết…
Hoá ra từ trước đến nay đều do cô ngộ nhận tất cả, Vũ Thần không hề có tình cảm khác lạ gì với cô, chỉ có mình cô ấy là đơn phương mà thôi…
Trời lúc này cũng không ngừng tuôn rơi những trận mưa nặng hạt, nước mắt Liễu Nhi cũng mau chóng hòa tan vào nước mưa…
Cô gái tỏ tình thất bại, buồn bã đi một mình dưới mưa, mặc kệ lúc này mọi người đang vội vàng chạy tìm chỗ nấp…
Liễu Nhi cứ như dầm mưa về đến nhà, do ba mẹ cô đều đang ở bên nước ngoài, nên chẳng có ai hay biết gì cả…
Chỉ có bà vú là vô cùng lo lắng, chạy ngay đi nấu canh gừng cho Liễu Nhi uống, lo lắng cô ấy sẽ bị cảm lạnh…
Nhưng ngày hôm sau Liễu Nhi thật sự đã sốt rất cao, cô phải nghỉ học mấy ngày để nhập viện…
Ngày hôm sau Vũ lão gia đến trường, ánh mắt quan sát khắp nơi tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng lại không thấy Liễu Nhi đâu cả…
Vũ lão gia cho rằng Liễu Nhi đang tránh mặt ngài ấy vì chuyện ngày hôm qua, cứ nghĩ qua vài ngày mọi chuyện sẽ quay trở lại như trước thôi…
Đến lúc đó Vũ lão gia sẽ đối tốt với cô nhiều hơn một chút, xem như chuộc lại lỗi lầm ngày hôm qua…
Nhưng đã mấy ngày trôi qua vẫn không thấy Liễu Nhi đi học, Vũ lão gia lúc này mới cảm thấy bất an trong lòng…
Ngài ấy chạy đến tìm bạn thân của Liễu Nhi thì mới biết, cô ấy do dầm mưa nên bị sốt cao, phải nằm viện theo dõi…
Ngay lập tức Vũ lão gia đã chạy đến bệnh viện tìm Liễu Nhi, nhớ lại ngày hôm đó cũng mưa tầm tã, chắc chắn cô ấy đã đứng dưới mưa rất lâu… ***Tất cả đều tại mình, mình thật đáng chết*...**
Đến bệnh viện tìm khắp các phòng nhưng vẫn không thấy Liễu Nhi đâu cả, Vũ lão gia hỏi y tá thì mới biết sáng nay cô ấy đã xuất viện rồi…
Vũ lão gia nhanh chóng đến nhà tìm Liễu Nhi, nhưng vừa đến nơi đã nhìn thấy Hoắc Nham đứng ở cổng…
Lúc này bà vú nghe thấy tiếng chuông cửa thì lập tức chạy xem là ai đến, nhìn thấy người đến là bạn của cô chủ thì nhanh chóng chạy ra mở cửa…
Lại lần nữa Vũ lão gia bắt đầu do dự, đôi chân mặc dù rất muốn bước đến hỏi thăm Liễu Nhi, nhưng nhắc thế nào cũng không được…
Qua một lúc đắn đo cuối cùng Vũ lão gia cũng chọn quay về, sau đó một mình đến quán rượu, uống đến say khướt mới chịu về nhà…
Không ai biết rằng Hoắc Nham vậy mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu ta lại lần nữa bày tỏ lòng mình với Liễu Nhi… ***Liễu Nhi nếu cậu ta đã có người mình thích rồi, em cần chi phải tự làm khổ mình chứ*...** ***Có thể cho anh một cơ hội được không, anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em thành ra như thế này đâu*...** ***Sẽ không bỏ lại em một mình dưới mưa, đến ngay cả việc em sốt cao phải nằm bệnh viện mà cũng không đến hỏi thăm*..** ***Liễu Nhi tin anh, anh sẽ không như vậy*...**
Hoắc Nham mặc dù biết rất rõ người Liễu Nhi thích là Vũ lão gia, nhưng hắn ta thật sự cũng rất thích cô…
Hoắc Nham muốn dùng chuyện này để khiến cho Liễu Nhi chết tâm, sau đó là hận Vũ lão gia, toàn tâm toàn ý ở bên hắn ta…
Trong khi Liễu Nhi lúc này vô cùng đau lòng, những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng không vì vậy mà cô ấy chấp nhận làm bạn gái của Hoắc Nham… ***Xin lỗi Hoắc Nham, em thật sự chỉ xem anh như một người anh trai, không có tình cảm nam nữ gì khác cả*...**
Hoắc Nham lần nữa nghe thấy mình bị từ chối thì vô cùng giận dữ, trực tiếp ném mạnh từ ly nước xuống sàn nhà hét lớn… ***Tại sao chứ, tôi có gì không bằng nó, tại sao em lại không đồng ý ở bên cạnh tôi chứ*...** ***Nếu như không có nó, thì đã em đồng ý làm bạn gái của tôi rồi đúng không*..**
Đây là lần đầu tiên Liễu Nhi thấy Hoắc Nham tức giận như vậy, cũng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh lên tiếng đáp lại… ***Hoắc Nham anh bình tĩnh lại đi được không*..** ***Vấn đề không phải là thích hay không thích, mà là ở trái tim của em, nếu không có Vũ Thần thì em cũng sẽ không thích anh, anh hiểu không*..**
Do mới xuất viện nên trong người vẫn còn khá mệt, Liễu Nhi chỉ có thể nói nhẹ nhàng cho Hoắc Nham hiểu… ***Tôi mặc kệ, dù thế nào đi nữa em cũng phải là của tôi, em hiểu không*..**
Hoắc Nham lúc này như phát điên lên, hắn ta điên cuồng lao đến muốn cưỡng bức Liễu Nhi…
Bởi vì hắn ta cho rằng chỉ có như vậy, thì Liễu Nhi mới mãi mãi ở lại bên hắn…
Hành động của Hoắc Nham quá nhanh, khiến cho Liễu Nhi không thể chống cự được, hốt hoảng vùng vẫy trong yếu đuối…***Hoắc Nham anh điên rồi, mau dừng lại đi, đừng để tôi hận anh*...**
Lúc này nước mắt Liễu Nhi cũng đã không ngừng tuôn ra, khoảnh khắc bất lực khiến cô chẳng còn chút sức lực để vùng vẫy nữa…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...