Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp


Còn Trịnh Bạch Ngọc lại cứ khăng khăng cô là kẻ đâm chết người mà không dám nhận tội, khiến cho Phong Dạ Đình càng nghi ngờ cô chính là hung thủ mà cưới cô về để thay thế cho Tô Thanh Thanh vị thanh mai trúc mã của anh cũng kiêm luôn vợ chưa cưới.
Lúc đang đi tìm chứng cứ thì cô vô tình gặp lại Đông Phương Mặc Quân trên đường.
“Trịnh tiểu thư!”
Trịnh Giai Yên ngoảnh lại “Đông Phương tổng thật tình cờ, anh có việc gì ở đây sao?”
“Ừm tình cờ, Trịnh tiểu thư có thể cho tôi chút thời gian nói chuyện với cô được không?”
“Tôi và Đông Phương tổng thì có chuyện gì để nói chứ?”
“Là chuyện liên quan đến mẹ cô”
Trịnh Giai Yên ngạc nhiên “Mẹ tôi, anh biết bà ấu ư?”
Đông Phương Mặc Quân gật đầu
Vậy là Trịnh Giai Yên cùng Đông Phương Mặc Quân tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện.
Sau khi Trịnh Giai Yên nghe Đông Phương Mặc Quân nói thì cô mới biết rằng là mình vẫn còn gia đình.


Mẹ cô chính là nhị tiểu thư của Đông Phương gia, vì mù quáng nên mới bất chấp lấy Trịnh Bác Văn rồi để ông ta lừa lấy hết tài sản mà ông ngoại đã để lại cho mẹ, rồi mới danh chính ngôn thuận cưới mẹ con Trịnh Bạch Ngọc về nhà.
Còn người ngồi trước mặt cô đây chính là anh họ của cô Đông Phương Mặc Quân tổng giám đốc của tập đoàn Đ-P.

Vậy mà kiếp trước cô không hề biết phía sau mình còn có gia đình.
Sau một hồi nói chuyện thì Trịnh Giai Yên cuối cùng cũng có người hậu thuẫn.

Vậy là việc cô tìm chứng cứ chứng minh bản thân mình trong sạch càng trở nên dễ dàng hơn khi được Đông Phương Mặc Quân tức anh họ của cô giúp đỡ.
Trời đã gần tối Đông Phương Mặc Quân ngỏ ý đưa cô về
“Trời đã gần tối rồi bắt taxi ở đây cũng rất khó, hay để anh đưa em về”
Trịnh Giai Yên cũng không từ chối cô lên xe của anh nhờ anh chở mình về.
Về đến nơi chiếc xe BMW 730Li dừng lại trước cổng biệt thự riêng của Phong Dạ Đình.

Cô mở cửa ra bước xuống xe cảm ơn Đông Phương Mặc Quân rồi vẫy chào anh.

Tất cả những hành động vừa rồi của cô đều bị Phong Dạ Đình đứng ở ngoài ban công thu hết vào tầm mắt.
Sau khi thấy Đông Phương Mặc Quân lái xe rời đi cô mới bước vào biệt thự.
Trịnh Giai Uên mở cửa bước vào thì thấy xung quanh tối om
“Kì lạ sao hôm nay trong nhà tối thế, mọi người nghỉ ngơi hết rồi à”
Trịnh Giai Yên lò mò cứ thế mà đi thẳng lên cầu thang luôn, khi cô vừa bước được bậc đầu tiên đã có một cánh tay to lớn không biết từ đâu ra kéo cô lại rồi cả thân người to lớn ép cô vào tường
“Aaaaa…” Trịnh Giai Yên sợ hãi kêu lên.
Nhưng đến khi cô ngửi được mùi mộc hương trên người anh mới biết người đàn ông đang ép cô chính là Phong Dạ Đình.
“Anh làm gì vậy… thả tôi… ưm…”
Cơ thể cô lập tức bị giam cầm ở bức tường cạnh cầu thang, cô còn chưa kịp phát ra tiếng kêu và uy lực thì đã bị nụ hôn của hắn che lấp lại.


Chỉ trong phút chốc mùi rượu và thuốc lá xen lẫn trong hơi thở mạnh mẽ của Phong Dạ Đình đã bịt kín đôi môi cô.
Đầu óc Trịnh Giai Yên đờ đẫn mắt cô trợn lên nhìn người đàn ông đang hôn mình trước mặt.

Theo bản năng cô muốn giơ tay lên hòng đẩy người ra thì lại càng bị anh ép vào mạnh hơn.
“Ưm…Phong…Dạ Đình…anh thả tôi ra!”
Trịnh Giai Yên càng nói thì Phong Dạ Đình lại càng nhân cơ hội luồn lách vào trong khoang miệng của của cô, tham lam mút mát nhấm nháp hương vị của riêng cô.
“Ưm…ư…ưm…” Trịnh Giai Yên cảm thấy máu trong người dường như không thông.

Phong Dạ Đình giữ chặt cánh tay cô không cho cô có cơ hội phản kháng rồi ghì chặt eo cô lại, tay kia giữ cố định gương mặt không cho cô né tránh.
Nụ hôn dây dưa triền miên khiến cả người của Trịnh Giai Yên bị trì trệ, bây giờ cơ thể cô hoàn toàn không thể nào động đậy được nữa mà chỉ để mặc Phong Dạ Đình hôn mình.
Nụ hôn ban đầu không một chút nhẹ nhàng nào, anh hôn rất mạnh mẽ, đến khi cô không chống cự nữa nụ hôn của anh mới nhẹ nhàng dần, nó dần dần càng trở lên quyến luyến hơn.

Nụ hôn của anh dịu đi rất nhiều, như được ham muốn hút lấy chất ngọt từ miệng cô.
Đến khi Phong Dạ Đình rút cạn hơi thở của cô thì anh mới buông đôi môi đã bị anh hôn đến mức sưng đỏ của cô ra.
Trịnh Giai Yên cuối cùng cũng được hít thở không khí.


Cô nhìn khuôn mặt thoả mãn của Phong Dạ Đình qua ánh đèn cầu thang thì lập tức cự quậy
“Anh lên cơn gì điên gì vậy, mau thả tôi ra”
Gương mặt của Phong Dạ Đình lập tức nghiêm túc trở lại “Cô đi đâu mà bây giờ mới về”
“Tôi đi tìm chứng cứ”
Giọng nói lành lạnh thể hiện tia không kiên nhẫn.

“Chứng cứ? Chứng cứ mà cô để người đàn ông khác đưa cô về nhà! Cô tưởng tôi là một thằng ngu sao?”
Trịnh Giai Yên phẫn nộ cô quát lên “Anh không tin thì thôi, tôi không muốn giải thích nhiều.

Bỏ tôi ra, tôi mệt rồi muốn đi nghỉ ngơi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận