Châu Giản Dao kéo lấy tay áo Châu Chấn Khiêm muốn làm dịu đi cơn phẫn nộ trong anh.
“ Anh hai, đừng tức giận bọn họ cũng chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình thôi “
Châu Chấn Khiêm nhướng mày ánh mắt anh khiến Châu Giản Dao có chút hoảng sợ, việc cô nói giúp hai tên bảo an đó không ngờ lại càng khiến anh trở nên tức giận hơn, anh siết lấy cánh tay Châu Giản Dao gằng giọng.
“ Nói, bọn họ có đẩy em không? “
Châu Giản Dao biết cô càng nói thêm lời nào nữa chắc chắn sẽ khiến Châu Chấn Khiêm nổi điên nhưng cô cũng không muốn hai tên bảo an đó bị anh trừng phạt dù sao cô cũng không bị thương không đến nỗi làm lớn chuyện.
“ Anh hai đừng tức giận được không?, em không sao, em không có bị thương gì đâu “
Châu Chấn Khiêm cất giọng càng nặng nề hơn cùng với đôi con ngươi dữ tợn của anh.
“ Trả lời anh “
Châu Giản Dao cúi rạp đầu không dám nói thêm một lời cũng không còn gan đâu mà nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Châu Chấn Khiêm cười khẩy liền quay đầu nhìn về phía hai tên bảo an bây giờ bọn họ hệt như lũ thỏ con đang đối mặt với sói dữ, phận là đàn ông với nhau nhưng có mạnh mẽ thế nào cũng không thoát khỏi nỗi sợ hãi khi đứng trước Châu Chấn Khiêm.
Anh chầm chậm bước lại gần hơn về phía hai tên bảo an, Châu Chấn Khiêm còn chưa mở miệng một tên liền nhanh nhẹn đầu thú trước.
“ Chủ tịch là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, tôi không biết đây là em gái anh, là tôi vô tình có chạm vào cô ấy, chủ tịch sau này tôi không dám nữa “
Châu Chấn Khiêm nhếch cao một cánh mày, không để tên bảo an nói thêm lời anh bất ngờ chụp lấy một bên cánh tay hắn ta quật hắn ngã xuống, Châu Chấn Khiêm dùng chân mình đạp lên cánh tay một tiếng ‘ rắc ‘ vang lên ai có mặt cũng đều nghe thấy, Châu Chấn Khiêm còn cố tình dằn cánh tay hắn thêm vài cái lực một lúc một mạnh tên bảo an khóc thét đến tắt cả tiếng cánh tay kia e là đã bị anh vò nát từng mảnh xương rồi.
Châu Giản Dao cả người run rẩy không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn tên bảo an mặt trở nên trắng bệch đi cô sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra liền chạy đến kéo lấy tay của Châu Chấn Khiêm.
“ Anh hai đừng tức giận nữa, anh bình tĩnh lại được không?, anh muốn phạt thì phạt em đi “
Dứt lời cô nhanh chóng nhận ra bản thân đã nói sai bây giờ cô muốn rút lại cũng trễ rồi đáp lại lời nói đó là ánh mắt tóe lửa của Châu Chấn Khiêm, đôi ngươi đỏ kia như thể muốn lập tức thiêu chết tất cả cô là lần đầu tiên chứng kiến anh nhìn mình như vậy liền sợ hãi lùi đi vài bước.
Châu Giản Dao không dám tưởng tượng tiếp theo Châu Chấn Khiêm còn làm ra hành động gì đáng sợ nữa nhưng cô vẫn một mực tin rằng anh dù có thế nào cũng sẽ không làm hại cô, Châu Giản Dao bất giác rơi nước mắt cả những người anh trai khác của cô cũng không ai dám hó hé một lời bọn họ là đang âm thầm cầu nguyện Châu Chấn Khiêm sẽ không làm ra hành động bạo lực gì với cô em gái này, Châu Chấn Khiêm yêu thương cô nhất nhưng một khi cơn thịnh nộ của anh đạt đỉnh chỉ sợ cả cô anh cũng không để vào mắt.
“ Anh hai, Dao nhi sai rồi, anh đừng giận, Dao nhi không dám làm trái ý anh nữa đâu, anh hai anh tha lỗi cho Dao nhi “
Châu Chấn Khiêm kết thúc cuộc bạo sát của mình bằng một cú đạp thẳng vào mặt tên bảo an kia hắn lập tức ngất đi.
Anh quay sang kéo lấy eo Châu Giản Dao lại gần mình bốn mắt nhìn nhau bây giờ cứ như là kẻ thù nhìn nhau, Châu Giản Dao dần thở không đều cô không còn dám nhìn thẳng vào anh nữa cứ như nhìn thế chẳng khác nào là đang thách thức Châu Chấn Khiêm như vậy sẽ càng khiến anh tức giận hơn.
Cô im lặng để anh ôm lấy còn mình thì âm thầm run rẩy siết lấy vạt áo anh, không ai nói với ai một câu thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng Châu Thụy lập tức lên tiếng cứu vãn.
“ Anh hai, là em đưa Dao nhi đến anh muốn phạt thì phạt em là được, đừng dọa em gái chúng ta sợ “
Châu Thụy luôn là người đầu tiên đứng ra trong những trường hợp như thế này vì anh là người được Châu Chấn Khiêm đối xử hài hòa nhất chỉ cần là Châu Thụy lên tiếng Châu Chấn Khiêm sẽ nghe lọt tai, lúc Châu Giản Dao một mực muốn tìm đến Khiêm Thế cũng chỉ có một mình Châu Thụy là dám đồng ý với cô.
Châu Chấn Khiêm đan tay mình vào tay Châu Giản Dao những ngón tay gầy của cô bị anh nắm chặt không một kẻ hở Châu Chấn Khiêm không nhìn mà chỉ lạnh lùng lên tiếng.
“ Các cậu trở về đi “
Tất cả nhìn nhau e sợ dù rất lo lắng cho em gái mình nhưng bọn họ cũng nào có gan dám làm trái ý anh lần nữa bây giờ mà còn cãi lại chẳng khác nào càng châm thêm dầu vào lửa khiến Châu Chấn Khiêm một mực phát điên lên, cuối cùng Châu Thụy cũng quay đầu ra hiệu cho những người anh của mình rời đi chỉ để lại Châu Giản Dao đang cúi đầu rơi lệ cô đến cả thở cũng không dám thở mạnh các anh trai cô vừa quay lưng đi Châu Chấn Khiêm liền kéo lấy tay cô bước thật chanh trở vào công ty, Châu Giản Dao bị anh kéo đi nhanh đến mức cô còn không cảm nhận được chân mình có chạm đất hay không nữa.
Văn phòng Chủ Tịch
Đánh mạnh cánh cửa phòng, Châu Chấn Khiêm buông tay em gái mình im lặng đi đến bàn làm việc nhìn ra bên ngoài tấm lưng anh như chứa băng nó lạnh lẽo đến đáng sợ, Châu Giản Dao khẽ lau đi nước mắt mình cô chầm chậm tiến lại đứng ngay phía sau người đàn ông, anh cao lớn như thế khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé cứ như hoàn toàn bị đối cánh của anh bao lấy, Châu Giản Dao giọng thật nhỏ cô còn không dám thở mạnh nữa.
“ Anh hai,...anh hai, đừng giận Dao nhi được không?, em biết sai rồi, anh hai đừng im lặng nữa Dao nhi sợ lắm, anh hai anh nói gì đi được không?“
Châu Chấn Khiêm lập tức quay người anh nhíu mày nhìn cô.
“ Bé con em giỏi lắm còn biết nói giúp người khác nữa trong khi bọn họ là kẻ bắt nạt em, em nói đi em muốn anh hai phạt em thay vì phạt bọn họ, em không xem anh hai ra gì hết đúng không?, em xem thường lời nói của anh hai đúng không? “
Châu Giản Dao lắc đầu vội vã hai tay nắm lấy hai bàn tay Châu Chấn Khiêm.
“ Không có, Dao nhi không có, Dao nhi luôn nghe theo anh hai, chỉ xem trọng anh hai không có xem thường đâu, là em muốn mang bữa sáng đến cho anh là Dao nhi không nghe lời, Dao nhi sai rồi anh hai “
Đối mặt với Châu Giản Dao dù có thế nào Châu Chấn Khiêm vẫn luôn là kẻ thua cuộc anh thật không nỡ nổi giận với cô càng không thể nhìn thấy cô rơi nước mắt, cô là người khóc nhưng người đau là anh, làm sao được anh cũng không rõ bản thân mình nữa sao có thể xem trọng cô đến mức này, đến mức tự hủy chính quy tắc của bản thân. Châu Giản Dao dù thế nào cũng chỉ là một cô em gái nuôi nhưng anh lại xem cô còn hơn cả tính mạng, sao lại như vậy, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được lí do là gì, lí do nào khiến Châu Chấn Khiêm trở nên hèn mọn trước cô như thế bên ngoài anh cứng rắn, mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong anh chính là không nỡ.
Chỉ cần anh có mặt ở đây thì không một ai được phép chạm đến cô em gái nhỏ này của anh.
Châu Chấn Khiêm ôm mạnh lấy cô em gái nhỏ của mình cái ôm chứa đựng sự chiếm hữu cũng mang phần giận hờn, anh ôm rất chặt đến mức cơ thể cô như bị bóp méo, Châu Giản Dao đắm chìm vào sự ấm áp của anh dù cho bây giờ anh đang tức giận với cô nhưng sự dịu dàng vốn có đó cô vẫn có thể cảm nhận được vì nó chỉ dành riêng cho cô thôi sẽ không có một ai có thể cảm nhận được điều này từ Châu Chấn Khiêm. Chính lúc này Châu Giản Dao bất giác động tâm cô thấy tim mình nhói lên nhưng không phải là đau mà là một cảm giác rất lạ lùng, cảm giác này khiến cô càng muốn khắc mình vào cơ thể anh để cả hai có thể bao trọn lấy nhau mãi mãi như thế.
“ Bé con, em đúng là khắc tinh của anh hai, anh hai phải làm gì với em mới được đây “
“ Anh hai, Dao nhi không muốn làm anh buồn nữa, Dao nhi nhất định sẽ ngoan “
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...