Đúng giờ hẹn, Linh Nga bước ra ngoài nhà đảo mắt nhìn, rồi quyết định đi đến bên chiếc xe đen tuyền, bóng loáng.
Cô chần chừ không biết có đúng xe không, nhưng xung quanh khu này thì lấy đâu ra chiếc nào sang trọng như thế.
Vừa lúc đó cửa xe tự động mở ra.
Trịnh Văn bên trong liếc nhìn, xong ra hiệu cho cô lên xe.
Rồi cửa xe đóng lại, không gian bao trùm bên trong mang đến cho người ta cảm giác thật ngộp ngạc.
Linh Nga ngồi bên ghế phụ cạnh Trịnh Văn.
Cô đưa mắt lén nhìn gã, tay thì đan vào nhau đầy luốn cuốn.
Cô đang hồi hợp ư? Bọn họ đã rất lâu rồi mới gặp nhau riêng tư như thế.
Làm sao không hồi hợp cho được.
Hôm trước bất ngờ hắn liên lạc chi cô, nói có vài chuyện muốn nói với cô.
Trịnh Văn thì có vẻ không quan tâm mấy, hắn nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt ung dung không tí cảm xúc nào.
Rất nhanh, hắn đã mở lời trước:
“Đã quá lâu rồi nhỉ?”
“Phải, chúng ta không những đứa nhóc năm xưa nữa…”
Linh Nga nhìn bản thân qua tấm kính xe, cô đã không còn trẻ đẹp nữa, dù trước đó cô đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng cuộc sống khốn khổ làm cô già đi hẳn so với độ tuổi của mình.
Còn Trịnh Văn giờ đã là người đàn ông trưởng thành, phong thái thật lịch lãm, vợ hắn lại là Triệu Kim Uyên, thiên kim tiểu thư công dung ngôn hạnh, thuộc hàng cực phẩm giai nhân.
Tâm thế hai người đương nhiên khác trước, kẻ nghèo nàn, người giàu sang.
“Tôi muốn nhận đứa con gái của em làm con nuôi.”
“Tại sao?”
Lời nói của Trịnh Văn hoàn toàn không cơ chút đùa cợt.
“Em cứ suy nghĩ đi, gia đình em, rất khó khăn, không phải sao? Để đứa trẻ cho tôi nuôi, nó sẽ có cuộc sống tốt hơn.”
Đề nghị này của Trịnh Văn thật bất ngờ, khiến Linh Nga còn ngỡ mình nghe nhầm.
Đứa con út của cô thật sự nằm ngoài kế hoạch gia đình.
Cả nhà 4 người đã khổ, mấy năm nay lại thêm miệng ăn.
Khó khăn chồng chất khó khăn hơn.
“Tại sao lại là đứa con gái?”
“Vì …nó có đôi mắt giống em.”
Linh Nga vì câu nói đó mà cảm thấy rất đau lòng.
Đoạn tình cảm của hai người đã kết thúc từ lâu.
Không nhờ những ký ức đó hắn vẫn còn nhớ.
“Linh Nga, được chứ?”
Nhưng rất nhanh, Linh Nga đã chấp thuận.
“Được thôi, dù sao thì tôi cũng không lo được cho nó tốt…, nhưng mà…tôi cũng muốn có lại chút đỉnh…”
Trịnh Văn khẽ nhếch mép.
Thì ra cả bản chất con người cũng đã thay đổi.
Thời gian thật tàn nhẫn, từ tiểu thư đài khác vô lo, vô nghĩ, nay vì miếng ăn mà lấy con đổi tiền tài.
Linh Nga trước mắt hắn thật xa lạ.
“Được thôi, nhưng mà, em đã khác trước nhiều rồi!”- Trịnh Văn nghiêng người về phía Linh Nga.
Hắn muốn nhìn thật kỹ Linh Nga “của mình” lần cuối, nhưng mọi chi tiết về cô hắn không còn thấy trong con người này nữa.
Linh Nga trong phú chốc định lấy cơ hội này chồm lên hôn hắn, nhưng Trịnh Văn mau chóng lùi về sau né cô, hắn cười khẩy.
“Ngày mai tôi sẽ đem tiền đến, để đón con cô về.
Dù gì thì đây cũng là đòi lại thứ đáng lẽ thuộc về tôi.
À, còn nữa…Người tên Mỹ Mỹ đó, là do cô cài vào đúng không?”
Linh Nga chợt thấy lạnh sống lưng, cô chối ngay:
“Tôi…tôi không biết bà ta…”
“Vậy sao…? Cô vào nhà được rồi!”
Linh Nga mà hắn biết xem như đã chết từ lâu.
Cứ thế hắn đuổi Linh Nga xuống xe, rồi rẽ bánh chạy đi mất.
Trịnh Văn không ngờ, vợ mình từ xa đã chứng kiến mọi chuyện, nhưng câu chuyện chỉ có hình thấy mà không có lời dẫn thì sẽ dễ dàng bị hiểu theo nhiều hướng khác nhau.
…
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, Trịnh Văn đem một chiếc vali đến nhà Linh Nga.
Đứa trẻ với đôi mắt trong veo được trao lại cho hắn.
Chồng cô ta nhìn vali tiền, mắt cũng sáng quắc, liên tục cảm ơn Trịnh Văn như thể ân nhân cứu mạng, mà không hề lưu tâm gì đến con gái mình, hay người “mua” nó.
Trịnh Văn không quan tâm đến bọn họ lắm, hắn bế đứa trẻ kia lên.
Con bé sợ sệt vì phải xa nhà.
Nó lưu luyến nhìn căn nhà cũ nát, mà người gọi là cha mẹ nó vừa đồng ý “bán” nó đi mất.
Con bé không hiểu chuyện gì, mặt từ từ trở nên mếu máo.
Nó không khóc lớn, mà cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra ngoài.
Trịnh Văn ôm đứa trẻ trong tay, ngắm nhìn nó.
Từ lần đi chơi trước, hắn đã để ý đến tính cách và đôi mắt ngọc của đứa trẻ này, tất cả đều thừa hưởng từ mẹ nó.
Nếu con hắn không bị cô ta hại chết, thì chắc đã lớn hơn đứa trẻ này rất nhiều.
“Từ nay, tên của con sẽ là Từ Linh, nhớ chứ?”
Đứa bé chỉ biết gật đầu nghe lời hắn.
Sau khi Trịnh Văn rời đi không lâu, căn nhà tồi tàn kia sáng bừa như ngọn đuốc.
Đây không phải chủ ý của Trịnh Văn, chỉ là bọn họ đã nợ quá nhiều người.
Giờ đã tới lúc phải trả cho hết.
Về sau hắn mới hay tin này, lúc đó chỉ biết thở phào vì cả ba đứa trẻ vô tội đều được sống.
Hai đứa trẻ còn lại đã được người dân cứu thoát khỏi căn nhà đang cháy một cách thần kỳ, sau đó bọn trẻ được đưa vào cô nhi viện.
Chỉ có cha mẹ chúng thì mãi mãi kẹt lại bên trong.
Trịnh Văn đưa bé Từ Linh về nhà.
Lúc này hắn mới hay tin vợ mình đi cả đêm không về, điện thoại cũng chẳng liên lạc được.
Ông bà Trịnh cũng lo lắng sốt vó cả đêm.
Hắn hỏi cha mẹ rõ ràng rồi liên lạc thử với Kỳ Minh, mới biết đêm qua Kim Uyên cấp cứu trong bệnh viện, hắn nghe xong liền tức tốc vào đó.Hắn còn ghé qua cô nhi viện gia đình đem thằng con lì lợm Từ Lâm theo.
Kim Uyên nằm đấy gắn máy trợ thở, nhịp tim đã ổn định, cơn sốt đã hạ, nhưng bác sĩ nói cô bị viêm phổi do thường xuyên thức đêm, cơ thể suy nhược, mà đêm qua lại dầm mưa quá lâu.
Kỳ Minh thấy thiếu gia đi vào thì lập tức đứng dậy cúi người chào.
Trịnh Văn nhìn vợ mình trêи giường bệnh, nhợt nhạt, gầy gò.
Phần lỗi này là của hắn, do hắn cả thời gian qua vì lo việc nghiên cứu mà vô tâm với cô.
“Kỳ Minh, cảm ơn cậu.”
“Cậu chủ, đây là trách nhiệm của tôi.”
“Ngày mai hẹn cậu ở thư phòng, tôi ký thêm hợp đồng với cậu.”
Kỳ Minh cung kính cúi người.
“Cậu chủ, mong anh hãy quan tâm tiểu thư nhiều hơn, cô ấy…đêm qua đã tự tìm đến chỗ của cô Lý, và tôi nghĩ là tiểu thư đã chứng kiến một số chuyện…”
Trịnh Văn chau mày, hắn nhận ra không gì qua được lưới trời.
Hắn vuốt ve gương mặt trắng bệt của vợ.
…
Kim Uyên tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Đầu vẫn đau như búa bổ, phổi thì như bị vật gì đẹ lên nặng trịch, hít thở cũng thấy khó khăn.
Nghe tiếng máy móc kêu bíp bíp bên tai, cô biết được mình đang ở bệnh viện.
Khi cố mở mắt ra, Kim Uyên nghe thấy tiếng kêu của con trẻ bên tai:
“Mẹ, ba ơi, mẹ tỉnh lại rồi này, Từ Linh, lại đây!”
Từ Linh?
Kim Uyên nhìn ba gương mặt trước mắt.
Cô nheo mắt nhìn cho rõ, khẽ vuốt vẽ Từ Lâm, cố nén đau, mỉm cười với nó.
Trịnh Văn ngồi bên cạnh cửa sổ vì tiếng gọi của con trai mà bừng tỉnh.
Hắn đã hai đêm rồi không ngủ, cố thức để chăm sóc cho Kim Uyên.
Để cô một mình, hắn thật không thấy yên tâm nữa.
Kim Uyên chỉ nhìn bộ dạng đó của hắn vài giây, liền chuyển tầm nhìn đi chỗ khác.
Từ Lâm thấy mẹ đã tỉnh, vui mừng cùng Từ Linh trèo lên giường bệnh của mẹ.
Mắt nó sáng bừng vì lâu rồi nó mới cảm nhận được khoảnh khắc gia đình xum hợp.
Từ Linh bẽn lẽn núp sau lưng Từ Lâm.
“Mẹ tỉnh rồi, con nhớ mẹ lắm!”- dù vẫn tươi cười nhưng cậu nhóc vẫn không giấu được đôi mắt xúc động đến long lanh lên của mình.
Kim Uyên nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng.
“Mẹ cũng nhớ con lắm, con trai ngoan…”
Chợt, Từ Lâm nhớ ra một điều cần nói với mẹ.
Cậu liền kéo Từ Linh lại gần, lúc này, con bé chẳng dám ngẩng đầu lên.
“Mẹ, đây là Từ Linh, ba nói từ giờ Từ Linh sẽ sống với mình…”-đang nói giữa chừng thì Từ Lâm ngừng lại, kê sát tai mẹ rồi mới nói tiếp-“Em mấy là trẻ mồ côi!”
Nghe lời con trai, Kim Uyên liền nhìn sang hắn.
Lúc này Trịnh Văn đang đứng gọt cam bên cạnh.
Hắn chú tâm vào việc của mình, vờ như không nghe thấy mấy mẹ con bên kia.
Kim Uyên lại nhìn bé gái kia.
“Từ Linh sao?”
“…” - con bé khẽ ngước mặt lên, lộ ra đôi mắt trong veo như mặt hồ.
“Con tên Từ Linh sao?”
Bé con khẽ gật đầu trước câu hỏi của cô.
Dáng vẻ bẻn lẻn đó làm Kim Uyên thấy có chút đáng thương.
Đứa trẻ này cũng bị bỏ rơi, như bản thân của cô vậy.
Trong ohuts chốc, hai người trở nên thật tương đồng.
…
Sau khi hai đứa nhỏ về, Kim Uyên mới có được lúc riêng tư để hỏi chuyện Trịnh Văn.
Nhìn đĩa cam được tách múi cẩn cận, Kim Uyên thật không hiểu nổi con người của hắn.
“Tôi đã nhìn thấy anh với cô ta hôn nhau!” Anh còn lý do gì ở đây nữa?"
“Em xem đi.”
Trịnh Văn đã chuẩn bị sẵn một đoạn ghi hình.
Trong màn hình laptop, đoạn phim là camera đặt trong xe Trịnh Văn ghi lại.
Từng thước phim chạy qua, Kim Uyên im lặng xem kỹ hết.
“Hôm đó anh và cô ta chả xảy ra chuyện gì hết.
Anh cũng không còn tình cảm gì với người đó nữa.”
“Vậy tại sao mấy tháng qua anh vô tâm với mẹ con tôi?”
“Anh…đó là lỗi của anh, do anh không cân bằng được công việc và gia đình…” - kỳ thực, gánh nặng thừa kế đổ lên vai hắn là quá lớn, nhưng hắn không bao giờ phản bội vợ mình."
Ánh mắt Trịnh Văn nhuộm một màu buồn bã, hắn không ngờ vù bản thân vô tâm mà lại làm khổ vợ đến thế.
“Xin lỗi, do anh sai…cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm này… được chứ?”
Trịnh Văn bỏ hết tôn nghiêm, hắn quỳ xuống trước mặt cô, nhận hết mọi tội lỗi.
Từ ngày con hắn bị hại chết, hắn đã đâm đầu vào nghiên cứu y học, chỉ vì muốn níu kéo hạnh phúc gia đình của mình.
Nhưng mọi nghiên cứu đó đều thất bại.
Điều hắn muốn chỉ là một gia đình hạnh phúc, sống cùng vợ con đến cuối đời.
Kim Uyên mím môi, cuống họng khô khốc.
Người đàn ông trước mặt là người cô yêu thương nhất, nhưng vì tình yêu này, cô gần như đánh mất chính mình, như thân tầm gửi cả ngày tâm tư đều đặt trêи hắn.
Liệu cô có thể mở lòng lần nữa không?
“Anh không bắt em quyết định ngay, em vẫn có thể ly hôn, nếu em muốn, anh sẽ toàn quyền cho em quyết định mọi thứ.”
“Em…”-
“Giờ thì chịu khó nghỉ dưỡng, chuyện này xuất viện rồi chúng ta sẽ tính rõ ràng.”
Kim Uyên bị hắn đưa cho đĩa cam, bắt ăn cho hết để tăng miễn dịch.
Trịnh Văn làm vẻ mặt ung dung, bình tĩnh, hắn lại quay về bàn ăn, gọt thêm đống trái cây khác.
“Em đó, ăn uống thất thường, vậy thì sao có sức ra tòa với anh, ăn nhiều vào, nghỉ ngơi cho cẩn thận.”
Kim Uyên ngây ngốc nhìn bộ dạng của hắn, cô thật sự không biết cuối cùng Trịnh Văn thật sự có bao nhiêu bộ mặt.
Nhưng nghĩ đến Từ Lâm, cô không muốn con mình lớn lên mà không có đủ cha mẹ ở bên.
Cuối cùng thì mọi ngờ vực bấy lâu trong phút chốc đều được giải thoát.
Kim Uyên thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều khi biết rằng hắn không lừa dối mình.
Nhưng đoạn tình cảm này có tiếp tục được hay không là tùy duyên phận.
Tạm thời, đành thuận theo ý trời vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...