Kim Uyên đã khóc cả quãng đường.
Cô không muốn cho Trịnh Văn thấy vẻ yếu đuối của mình nhưng không tài nào kìm được nước mắt, chỉ biết quay mặt ra ngoài tránh hắn nhìn thấy.
Quãng đường về nhà khá dài nên Kim Uyên khóc mệt rồi ngủ quên luôn trêи ghế phụ.
Về đến dinh thự, Trịnh Văn nhẹ nhàng bế cô lên phòng.
Xem ra Kim Uyên đã kiệt sức rồi.
Cô ngoan ngoãn cuộn lại trong vòng tay hắn, như một chú mèo nhỏ.
Hơi thở cô phả ra đều đều.
Trịnh Văn đặt cô lên giường, lòng hắn có chút nôn nao.
Hắn cúi xuống khẽ cắn vào vành tai mỏng của cô.
Kim Uyên bị Trịnh Văn làm cho thức giấc.
Cô né đầu, muốn nhìn vào mắt hắn.
Ánh mắt cô trong veo thấu tận tâm can Trịnh Văn.
“Xin lỗi, người phụ nữ tên Mỹ Mỹ đó sau khi đưa anh đến chỗ Linh Nga thì cắn thuốc độc tự vẫn.
Anh không cách nào truy vấn tiếp được…”
“…”-Kim Uyên không biết nói gì nữa, mắt cô nhắm nghiền, tâm như vỡ nát thành trăm mảnh.
“Đừng khóc, để anh đền bù cho em…”
Cô lúc đầu không muốn, nhưng rồi từ từ hôn đáp trả lại hắn.
Nhưng hàng lệ nơi khóe mắt cô cứ thế mà tiếp tục tuôn ra.
Nói rồi tay Trịnh Văn liền mân mê cơ thể vợ mình.
Da thịt nhạy cảm mềm mượt trong lòng bàn tay hắn.
Khi nơi tư mật của Kim Uyên đủ độ ẩm ướt, Trịnh Văn đem vật nam ra, thành thục đi vào bên trong cô.
Kim Uyên không từ chối hắn được.
Cô biết gánh nặng tâm lý mà hắn đang gánh vác.
Âm thanh mê mụi vang lên khắp căn phòng.
Bóng dáng hai người trong phút chốc hòa vào nhau, nhịp nhàng tạo nên những bước sóng, như một bản hòa tấu.
Các nốt nhạc hòa hợp vào nhau tạo thành giai điệu du dương, trầm bổng.
Điểm xuyến cuối cùng cho tác phẩm là một nốt bổng đầy thăng hoa.
…
Không lâu sau, Kim Uyên có thai lần nữa.
Đây thật là một niềm vui to lớn.
Cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Trịnh Từ Lâm.
Từ Lâm lớn lên khôi ngô, sáng dạ, là cháu đích tôn nên cả dòng họ trêи dưới ai cũng yêu quí cậu bé.
Nhưng từ khi Kim Uyên sinh con.
Trịnh Văn dần trở nên thật xa cách.
Cả ngày hắn đi làm, về nhà thì mò mẫn trong phòng làm việc nghiên cứu thứ gì đó mà chẳng ai hiểu được.
Còn Kim Uyên thì chăm sóc dạy bảo Từ Lâm cũng hết một ngày, muốn nói chuyện cùng Trịnh Văn vài câu cũng khó.
Từ Lâm lên 2 tuổi, Kim Uyên hay tin Linh Nga sinh thêm một bé gái.
Đây cũng là khoảng thời gian Trịnh Văn thường xuyên đi đêm, và cách vài hôm mới về nhà một lần.
Không cần nói, Kim Uyên cũng hiểu ra được là hắn đã đi đâu, chỉ là cô cố chấp không muốn tin vào dự cảm của bản thân.
Có những hôm trời vừa tối, Trịnh Văn đã đi ra ngoài.
Kim Uyên chỉ đứng nhìn bóng xe của hắn xa dần rồi hòa vào màn đêm.
“Tiểu thư, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Một chiếc áo ấm được choàng lên ngoài Kim Uyên.
Cô quay lại mỉm cười với người đó.
“Kỳ Minh, cảm ơn cậu!”
Kỳ Minh là thân cận mà Trịnh Gia thuê về đảm nhận việc chăm sóc Kim Uyên.
Kể từ lần sảy thai trước, sự cảnh giác của gia đình được nâng lên, họ không muốn con dâu phải chịu khổ lần nữa.
Nếu không phải là thân cận, thì cách Kỳ Minh chăm sóc Kim Uyên phải khiến người ta nghi ngờ.
Cậu luôn cẩn thận sắp xếp mọi thứ thật chu đáo giúp cô, để ý đến chi tiết nhỏ nhất, luôn giữ một khoảng cách nhất định để cô cảm thấy riêng tư, thoải mái, đôi khi còn giúp cô làm một vài việc vặt.
“Minh, tôi muốn nhờ cậu, theo dõi Trịnh Văn giúp tôi.”
Kỳ Minh có hơi sựng lại, nhưng chần chừ một lát, lại nhanh chóng thuận theo ý cô.
Trước khi đi, cậu còn lén nhìn biểu cảm trêи gương mặt kiều diễm đó.
Nét u buồn cứ trĩu nặng trong ánh mắt, khóe môi.
Từ khi cậu vào làm cho Trịnh Gia đến giờ, trừ những lúc chơi đùa với Từ Lâm ra, cậu chưa thấy tiểu thư thật sự vui vẻ bao giờ.
Tình cảm gia đình Kim Uyên ngày càng rạn nứt.
Mọi thứ đều vượt quá giới hạn chịu đựng của mỗi người.
Có lần hai người cãi nhau lớn đến nỗi Từ Lâm tự mình trốn vào cô nhi viện của gia đình để ở, nói cách mấy cũng không chịu về.
Trịnh Văn thấy con trai như vậy cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Còn Kỳ Minh mỗi ngày đều dành thời gian đưa đón cậu chủ nhỏ, hắn không thể để cậu nhóc tự đi một mình được, như thế thật quá nguy hiểm.
Bảo vệ hai mẹ con họ là niềm vinh dự của hắn.
…
“Cậu tìm hiểu được gì chưa?”
“Tiểu thư, thiếu gia chỉ đến công ty…”
“Đừng giấu tôi!”
Kim Uyên lúc đó đã thật sự nổi giận.
Vợ chồng chỉ là cái danh thôi sao? Mà giờ cái danh nghĩa này hắn cũng chẳng cần nữa ư? Trịnh Văn đã thay đổi quá nhanh, hay là do cô thật sự chưa bao giờ biết bộ mặt thật của hắn.
Kim Uyên không chấp nhận được, đã đến lúc cô phải làm cho rõ ràng mọi thứ.
Dù lòng cô đã có sẵn đáp án, nhưng cô thật sự không muốn tin vào sự thật đó.
…
Một hôm, khi Trịnh Văn ra khỏi nhà, Kim Uyên đã lén đi theo.
Xe cô cứ đuổi mãi , chạy mãi, rồi dừng lại nơi căn nhà tồi tàn quen thuộc kia.
Lồng ngực Kim Uyên rợn sóng.
Cô mong rằng đây không phải sự thật.
Lát sau, Linh Nga từ trong nhà bước ra.
Gương mặt vẫn hốc hác, nhưng thần sắc đã tươi tắn hơn rất nhiều.
Điều gì khiến cô ấy vui đến thế?
Linh Nga đi đến chỗ xe Trịnh Văn đang đậu, chần chừ một lát mới bước lên xe hắn.
Qua lớp kính xe, Kim Uyên đau nhói khi thấy bọn họ hôn nhau.
Một nụ hôn ngắn ngũi nhưng đủ để làm tim cô như ngừng đập.
Kim Uyên tự bịt miệng mình, tránh không khóc thành tiếng.
Mắt cô đã nhanh chóng đỏ hoe.
Nước mắt cay nóng lăn dài hai bên má.
Cô hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, cổ họng trở nên khô khốc.
Nhìn bọn họ nồng thắm bên nhau khiến Kim Uyên như chết chân tại chỗ.
Bản thân không biết đã khóc bao lâu.
Chỉ biết lúc nhận ra thì hai người họ đã lái xe đi mất tăm.
Kim Uyên biết lúc này khó mà bình tĩnh để lái xe.
Cô bèn mở cửa đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Nhưng được một lúc, Kim Uyên đã gục xuống nền đất lạnh giá.
Bên ngoài trời bắt đầu kéo giông, làn mưa nặng hạt phủ kín con xóm nhỏ.
Kim Uyên không rơi nước mắt được nữa, mi mắt vì khóc nhiều mà trở nên sưng đỏ, nóng rát.
Cô ngồi ngây ngốc dưới làn mưa buốt giá.
Màn mưa xóa nhòe đi ranh giới mọi thứ.
Kim Uyên gục mặt vào gối.
Nhắm mắt trầm mình trong mưa.
Nước mưa lạnh thấu tim can, các đầu ngón tay, ngón chân cô bắt đầu tê buốt, không còn thấy cảm giác gì nữa.
Chợt cô thấy mưa hình như không rơi trúng mình nữa, nhưng tiếng mưa rào rào vẫn còn bên tai.
Kim Uyên ngẩng đầu lên thì thấy có cánh tay vững trãi đang lặng lẽ cầm ô che cho cô.
“Minh, cậu đã đi theo tôi sao?”
“Tiểu thư, bảo vệ người là nhiệm vụ của tôi.”
Kim Uyên nghe xong bật cười ngây ngốc.
Cô lắc đầu.
“Tôi chẳng còn gì để cậu bảo vệ nữa rồi, tôi không muốn làm dâu cái nhà này nữa, tôi không muốn sống nữa!!”
“Tiểu thư, đừng như thế, còn tiểu thiếu gia nữa mà, hãy nghĩ cho cậu ấy!”
Kim Uyên cười càng lớn hơn, nhưng tiếng cười chẳng khác nào tiếng kêu khóc.
Gặp Kỳ Minh, cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Cứ như người chết đuối bắt được chiếc phao cứu sinh của mình.
“Kỳ Minh, tôi lạnh quá…”-tay cô run run, nắm lấy vạt áo của hắn.
Trong bảng hợp đồng lao động, có đề mục không được đụng chạm da thịt với thân chủ, chỉ trừ trường hợp đặc biệt.
Đây có lẽ là trường hợp đó nhỉ.
Kỳ Minh lặng lẽ ngồi xuống, ôm tiểu thư của mình lại.
Cơ thể cô thật gầy gò, nhỏ bé.
Hắn không muốn nhìn thấy cô khóc nữa, tiểu thư của hắn xứng đáng được yêu thương và sống thật hạnh phúc chứ không phải co ro khóc một mình như thế.
Kim Uyên không cự tuyệt hắn, cô thật sự quá mệt mỏi rồi.
Tay cô bám lên cổ Kỳ Minh, nương tựa vào khung người rắn chắc của hắn.
Cuống họng cô đã khản đặc đi, nước mắt cũng chẳng còn nữa.
Cơ thể Kim Uyên bắt đầu nóng bừng lên vì trúng mưa.
Hơi thở trở nên nóng rát.
Cô nhanh chóng mê man trong vòng tay ấm áp của Kỳ Minh.
“Tiểu thư?”-Kỳ Minh khẽ gọi, nhưng người trong gái trong lòng hắn đã gần như hôn mê.
Kỳ Minh liền nhờ bạn lái xe mình về trước.
Còn bản thân bế tiểu thư lên xe của cô, ngã ghế phụ về sau, nhẹ nhàng đặt cô lên đó.
Gương mặt Kim Uyên đang ngày càng ửng hồng lên vì cơn sốt.
Trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Lúc nãy tiểu thiếu gia đòi qua cô nhi viện, Kỳ Minh liền chấp thuận chở cậu đi, khi quay về thì hay tin tiểu thư tự lái xe đi mất.
Hắn liền tức tốc bật định vị đuổi theo cô.
Nhưng hắn đã tới quá trễ, không biết cô đã dầm mưa trong bao lâu.
Kỳ Minh kiểm tra thân nhiệt giúp Kim Uyên một lượt.
Nhiệt độ cơ thể khá, phải nhanh chóng cởi bỏ lớp đồ bị ướt trêи người cô ra trước.
Hắn hơi lưỡng lự, nhưng cũng quyết định cởi giúp cô.
May thay Kim Uyên chỉ mặc một chiếc váy đơn giản.
Hắn dễ dàng cởi bỏ chiếc váy ướt sũng kia ra, lau khô người cô, rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người giúp Kim Uyên giữ ấm.
Giữa chừng, Kim Uyên chợt nắm lấy tay hắn, thì thào trong cơn mê man.
“Đừng…phản bội…tôi…”
Kỳ Minh đang ở rất gần khuôn mặt cô, làn da mịn màn, mái tóc đen dài làm cho ngũ quan của cô sáng bừng.
Đôi môi từng đỏ hồng giờ trở nên tím tái đến xót xa.
Trong tích tắc, con ngươi trong mắt Kỳ Minh giãn ra.
Cậu không nhịn được, đặt một nụ hôn lên trán Kim Uyên.
“Tôi không bao giờ phản bội em.
Tôi sẽ luôn ở bên em.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...