Nhật An hôm nay đã thức trước anh.
Cô nhìn đứa trẻ ngủ mê bên cạnh, thích thú ngắm nhìn gương mặt anh.
Đường nét anh tuấn vô cùng điển trai, mày đen, mắt sâu dài, chiếc mũi cao cùng đôi môi cân đối.
Với gương mặt này, có thể khiến bao cô gái si mê.
Nhật An không nhịn được, đưa tay lên vuốt ve các đường nét hoàn mỹ ấy.
"Ngắm đủ chưa?"
"A, anh tỉnh rồi hả?"
Từ Lâm khẽ nhoẻn miệng cười, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch.
Anh đưa tay vuốt ve gò má hồng của Nhật An, làn da cô thật mềm mại trơn tru.
Chợt tay lướt đến đôi môi mọng hồng hào của thiếu nữ, Nhật An cũng cười lại với anh.
Từ Lâm khẽ hôm lên làn môi ấy, Nhật An chầm chậm hôn lại anh.
Hai bóng dáng dịu dàng cuốn vào nhau, như sự giao hợp của sông và biển.
Con sông nước ngọt nền nã hòa mình vào dòng biển mặn mênh mông, tuy hai nhưng bản chất là một.
Động tác đối phương êm đềm, nhịp nhàng như sóng vỗ ngoài khơi xa đưa Nhật An vào cõi mơ màng.
Từ Lâm cứ thế từng bước từng bước chiếm lấy thân thể Nhật An.
Bóng người dập dìu va chạm như sóng đánh vào bờ, lúc tiến, lúc lui, mỗi nhịp sóng đập, con người lại càng trở nên sâu lắng, đê mê hơn.
Từ Lâm cứ thế để lại trong người Nhật An những tinh túy của anh, mong sao niềm vui sẽ nhanh chóng chớm nở trong cô.
Nhật An ôm chầm lấy anh.
Từ Lâm cũng nâng niu cô gái trong lòng mình.
Anh lau đi mồ hôi trên trán cô, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán.
"Lần này anh không làm em đau chứ?"
"Ưm, không có, rất thoải mái!"
Nhật An ôm anh, nở nụ cười hạnh phúc.
Chỉ cần mỗi lúc được ở bên Từ Lâm, Nhật An cảm giác thật vui vẻ, thoải mái.
Cô không biết rằng tình yêu của cả hai đang lớn dần bên trong cô.
..................................
Nhật An dạo này thấy cơ thể hơi lạ.
Cả ngày không làm việc nặng nhưng vẫn thấy đuối sức và hay buồn ngủ.
Cô dụi mắt, cố làm cho bản thân tỉnh táo.
Hôm nay Nhật An muốn tự tay vào bếp, nấu cho Từ Lâm một bữa thật đàng hoàng.
Nhật An tìm lại công thức các món ăn cổ truyền.
Cô chưa từng vào bếp, nên chân tay có phần vụng về.
Người hầu đứng cạnh ra sức can ngăn cô, sợ cô có điều bất trắc.
Nhật An cười to, cô cũng là người, nếu người khác nấu được, thì Nhật An cô cũng làm được.
Đó là điều cô học được trong trại huấn luyện Lính Tự Vệ Đỏ.
Nhật An khẽ mỉm cười, bây giờ, nhắc đến khoảng ký ức ấy, cô không còn thấy đau buồn nữa.
Thời gian đúng là phương thuốc hiệu quả nhất.
Người hầu mang đến theo ý cô một con cá tươi.
Nhật An loay hoay làm cá.
Không cẩn thận lại để dao cắt vào tay.
Cô hoảng hốt thu tay về, một giọt máu vô tình rớt trúng vết cắt mở của con cá ấy.
Nó chợt co thắt dữ dội, tiếng xèo xèo kêu lên, rồi từng mảng thịt bắt đầu thối rửa, rớt ra khỏi khung xương ròi nhanh chóng chảy ra thành thứ chất lỏng như máu đen.
"Aaaa!!!"
Đám người hầu cùng Nhật An bị dọa một phe.
Nhật An mới nhớ ra các vấn đề của mình, cô không phải là người bình thường.
"Để tôi gọi cậu chủ về!"
"Không cần đâu, đừng làm phiền anh ấy!"
Nhật An nói rồi để lại việc bếp núc cho người giúp việc, còn bản thân đi ra ngoài phòng khách sơ cứu vết thương.
Nhật An vừa sát trùng bàn tay, vừa mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Một giọt máu nhỏ lúc nãy không thể nào có thể gây ra phản ứng khủng khiếp như thế.
Nhật An nhớ lại ký ức bị bắt trong phòng thí nghiệm, cả người cô bị rút máu đến xanh xao mà chỉ đủ để phản ứng cho một vật thể.
Sát trùng xong, Nhật An liền băng lại bằng băng gạc.
Rồi cô nhanh chóng gọi điện cho Hải Triều ghé nhà một chuyến.
Nhật An thấp thỏm ôm Hắc Miêu trong lòng.
Chợt cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến đầu óc cô vô cùng mệt mỏi.
"Nhật An tôi tới rồi đây!"
Nhật An vừa gật gù ngủ liền nghe tiếng Hải Triều gọi.
Cô dụi mắt cố trấn tỉnh lại.
Hải Triều đã ngồi xuống ghế đối diện, hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khẩn trương.
"Có chuyện gì?"
"Chuyện lần này tôi nói với cậu, đừng vội nói cho Từ Lâm, được chứ?"
Hải Triều nhướng mày trước đề nghị của cô nhưng hắn nhanh chóng gật đầu.
"Tôi không phải là người bình thường, cha mẹ tôi là...."
"Tiến sĩ Mẫn và Tiến sĩ Nhiên, tôi biết." - Hải Triều nói tiếp lời mình khiến Nhật An hơi bất ngờ.
"Vậy anh đã biết về thí nghiệm Tái tạo gene con người của họ?"
Hải Triều gật đầu, nói cô hãy tiếp tục kể.
"Gene của tôi và Hứa Thế Minh - anh tôi, có thể phá hủy đồng thời tái tạo lại một cơ thể."
Hải Triều có vẻ chưa hiểu ý cô, Nhật An liền đem con cá lúc nãy cho hắn xem và kể về chuyện cô bị đứt tay khi nãy, cũng nói hết chuyện của cô và Thế Minh, hỗn hợp máu của hai người có thể cứu sống một sinh mạng.
"Tôi có đọc qua tài liệu về cuộc thí nghiệm này, quả thật đây có vẻ là một thí nghiệm để làm ra vũ khí sinh học.
Nhưng cuối cùng, thí nghiệm bị hai vị ấy hủy bỏ giữa chừng.
Sau đó thì họ mất trong một vụ tai nạn."
"Cha mẹ vì tôi và anh tôi - Thế Minh, nên đã hủy bỏ dự án, không muốn nghiên cứu nữa.
Cả nhà cùng trốn đi.
Và...vì vậy bị lão Trịnh Văn ra tay.
Nhưng tôi cùng anh trai đã thoát được."
Nhật An vừa kể, nước mắt lại từ đâu ứ ra.
Hễ nhắc đến cha mẹ, gia đình, là sóng mũi cô cay cay, nước mắt lại không kiềm lại được.
"Hải Triều, tôi nghĩ mình từng bị Trịnh Văn bắt về để làm thí nghiệm.
Nhưng tôi không có ký ức rõ ràng về khoảng thời gian đó, chỉ là đôi khi nó lại rõ mồm một trong tiềm thức.
Hai năm trước, có một người nhận nuôi tôi, nhưng tôi chưa từng được gặp ông ta, sau một năm, tôi bị trả lại cô nhi viện.
Sau đó thì được Dì Uyên nhận nuôi."
"Chuyện này nghe qua thật kỳ quái."
Hải Triều thật sự không nghĩ đến khả năng Trịnh Văn muốn nhúng tay vào dự án này.
Nếu đúng như thế, thì đây không còn là chuyện của riêng Nhật An nữa.
"Trịnh Văn, ông ta đã rời khỏi Trịnh gia từ lâu.
Quyền lực đều thuộc về tay bà Trịnh Kim Uyên cả, giờ thì đã trao lại cho Từ Lâm.
Trịnh Văn muốn tiếp tục dự án này là có âm mưu gì chứ?"
Hải Triều vừa nói chuyện đồng thời quan sát sắc mặt của cô.
Hắn để ý nhịp thở cô hơi yếu và không đều, thần thái cũng nhợt nhạt, xanh xao.
"Nhật An, cô có thấy trong người không được khỏe không?"
"Không, tôi chỉ thấy hay buồn ngủ thôi.
À, đôi khi thấy hơi nghẹn, muốn ói.."
Nhật An vừa cười vừa khua tay chối, cô không muốn Từ Lâm biết chuyện, vì chuyện của cô mà xao nhãng công việc.
Nhưng mà, thật ra cô đúng là thấy không khỏe.
Mi mắt dần nặng trĩu, bỗng nhiên thấy trời đất tối sầm lại.
Nhật An đưa tay định vịn vào thành ghế, nhưng không thành, cô thẩy bản thân như ngã vào hư không.
Chỉ nghe bên tai tiếng Hải Triều gọi mãi không ngừng.
"Nhật An, Nhật An...."
.............................
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...