Hải Triều vài hôm nay dành toàn thời gian nghiên cứu các số liệu thu được lúc khám cho Nhật An.
Điều kỳ lạ là, các chỉ số của cô tương đồng với tên ám sát Từ Lâm nửa năm trước.
Chỉ khác là bộ gen của Nhật An trùng với hai nhà khoa học Hứa Gia Mẫn và Phạm An Nhiên.
Hải Triều liền dùng quyền truy cập cấp cao của Từ Lâm để vào hệ thống thông tin của tập đoàn.
Rất nhanh, anh tìm ra các hồ sơ về dự án của họ, cùng một số bài báo từ 15 năm trước.
"Dự án cải tiến gene của con người, bước tiến khoa học?"
"Cặp đôi nhà khoa học mất vì tai nạn giao thông."
Tuy nhiên, không một thông tin nào ghi lại việc họ đã có con.
Toàn bộ dự án của hộ đều được hỗ trợ bởi Trịnh gia, lúc Trịnh Văn còn nắm quyền.
Hải Triều thử xem kỹ hồ sơ dự án.
Rất nhiều các tệp được lưu trữ lẫn lộn vào nhau, khiến hắn phải dành cả buổi để sắp xếp lại.
Chợt hắn tìm ra một file được lưu đè.
Hải Triều đắc ý mở ra.
Đúng như hắn nghĩ.
Bên trong là hình ảnh cùng nội dung chi tiết các thí nghiệm được triển khai.
Và thư mục này hình như đã được sao chép lại.
Đột ngột chuông báo reo lên.
Thì ra là cuộc gọi của Từ Lâm.
"Tôi nghe!"
"Có tiến triển gì chứ?"
"Sắp rồi..."
"Tôi cho người đưa Vũ Ái Hân đang trên đường tới chỗ cậu."
"Gì cơ, Ái Hân là...."
Từ Lâm vừa dứt lời đã thấy Ái Hân được nhân viên dắt đến.
Hải Triều liếc nhìn cô gái yêu kiều trước mắt, khẽ nhướng mày.
"Tôi là Ái Hân, tôi nghĩ tôi sẽ giúp được anh!"
"Được rồi, bắt đầu thôi!"
..................................
Nhật An đi dạo ngoài vườn.
Cô thích dành thời gian ở bên ngoài thiên nhiên hơn là ru rú trong phòng.
Hắc miêu vui vẻ chạy đuổi dưới chân cô như một cái đuôi mập mạp.
Hương đồng cỏ dịu mát hòa lẫn vào không khí.
Mùa hè không oi bức mà ngược lại vô cùng dễ chịu, thoải mái.
Ngọn đồi nhà họ Trịnh thật sự rộng lớn, nó trải dài mãi về tít xa chân trời, cứ đi mãi đi mãi, đến khi căn dinh thự chỉ còn là một chấm nhỏ vẫn chưa thấy ranh giới ngọn đồi ở đâu.
Nhật An đi lòng vòng trong khu vườn mê cung, lại lần ra được căn nhà gỗ cũ.
Lúc này đã về chiều, nhưng trời vẫn còn sáng, giúp cô nhìn rõ được diện mạo căn nhà.
Nó có bề ngoài cũ kỹ nhưng không kém phần cỗ kính.
Vách gỗ ốp đã bạc màu thời gian.
Tuy vậy, bên trong vẫn vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ.
Từ Lâm từng hăm dọa không cho cô đặt chân đến đây dù chỉ nửa bước.
Nhật An chỉ dám lén đứng nhìn vào từ bên ngoài có lẽ hắn sẽ không biết.
Trịnh Văn, Trịnh Từ Lâm, Trịnh Từ Linh.
Cái gia đình này với cuộc đời cô, thật sự quá rắc rối.
Nhật An muốn nhanh chóng tìm ra sự thật trái ngang đằng sau mọi chuyện.
Vì cái gì mà cô được tạo ra.
Vì sao phải hành hạ cô trong phòng thí nghiệm.
Chợt Nhật An thấy rùng mình, tim như co thắt lại.
Từ Lâm, có giống cha hắn.
Tại sao bây giờ cô lại thấy rung động trước con trai kẻ thù chứ.
Chết tiệt.
Từ Lâm có đang giấu chuyện gì với cô không.
Nhật An muốn đi đến gần hơn nữa thì bỗng Hắc Miêu kêu méo méo mấy tiếng rồi xù lông, nhảy cẩn lên người cô.
Ôm con mèo run rẩy trong tay khiến Nhật An cảm giác có điều gì đó kỳ lạ.
Con mèo trông hốt hoảng đến đáng thương làm Nhật An không thể tiến về trước nữa.
Chợt có một bóng người đi ngang qua cửa sổ.
Nhật An cảm giác như bản thân bị hoa mắt.
Cô không tiến không lùi, chăm chăm nhìn ô cửa sáng đèn.
Giúp việc sẽ dọn dẹp là sáng sớm, bây giờ đã là xế chiều, trong đó có thể là ai chứ.
Nhật An núp sau một bụi cây, muốn đợi người trong kia đi ra.
Hắc Miêu cũng hiểu ý hành động của cô, ngoan ngoãn núp dưới cánh tay của cô, không kêu lấy một tiếng nào.
Rồi bóng người kia đi đến bên cửa sổ, nhìn xa xăm về hướng tòa dinh thự.
Lúc này, Nhật An bán tín bán nghi, không tin được vào mắt mình.
Đó là một cô gái, cô ta có gương mặt rất giống người Nhật An thấy được trong tấm ảnh gia đình của Từ Lâm.
Chẳng lẽ, người kia là Từ Linh.
Người đó đứng nhìn một hồi, xong lại di chuyển khuất vào trong.
Nhật An chờ mãi, bóng người kia vẫn không bước ra ngoài.
Cô liền lấy hết can đảm bước đến gần hơn để xem.
Nhật An ôm chặt Hắc Miêu trong lòng, nó cũng vùi mặt vào người cô không dám mở mắt ra, dường như nó cũng cảm nhận được sự sợ sệt nơi Nhật An.
Nhưng hoàn toàn không như cô dự đoán, bên trong hoàn không có một ai.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô gái kia dùng cách nào mà ra khỏi căn phòng kia mà không để lại bất cứ dấu vết gì?
.....................
Cuối cùng, Nhật An trở về dinh thự mà hồn treo ngược ở trên mây.
Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ về chuyện kỳ lạ lúc nãy.
Đi tới sân sau, cô bất lực ngồi bệt xuống nền cỏ.
Người con gái vừa rồi chắc chắn không phải ma.
Nhật An đã nhìn cô ấy đi qua đi lại rất lâu.
Từ Lâm luôn cho người dọn dẹp căn nhà đó, còn cấm tuyệt đối Nhật An không được đặt chân đến đấy.
Chả lẽ, bên trong thật sự có vấn đề.
Chợt giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Nhật An giật bắn cả người.
"Em đang làm gì ở đó?"
"A,...Từ...Từ Lâm!"
Từ Lâm bước đến, một tay xách cô đứng dậy.
Anh nhẹ nhàng cuối xuống phủi bụi dưới chân váy giúp cô.
"Xem này, dơ hết đồ rồi!"
Anh thuận tay cầm đuôi con Hắc Miêu quẳng luôn xuống đất.
Con mèo bị "bạo hành" liền quạo quọ khè vào mặt Từ Lâm.
"Anh..hôm nay về sớm hả?"
"Anh thích về giờ nào chẳng được.
Còn em làm gì mà ngồi ở đây?"
"Em dắt Hắc Miêu đi dạo..." - Nhật An gãi đầu.
Từ Lâm khẽ lườm con mèo béo dưới chân một cái.
Rồi anh cởi áo khoác bên ngoài và khoác lên người cho cô.
"Vào nhà thôi!"
Từ Lâm bế cô trên tay, nhanh chân đi vào, bỏ con Hắc Miêu đang xù lông lại.
"A, em đi được!"
Nhưng Từ Lâm vờ không nghe, hắn bế cô đi thẳng vào phòng ăn.
Nhật An được hắn thả xuống ghế.
Cả bàn ăn thịnh soạn vô số món chỉ có hai người ngồi.
Từ Lâm liếc mắt nhìn Nhật An một cái, gấp một miếng thịt to đặt vài bát giúp cô.
"Ăn nhiều mới khỏe người."
Nhật An biết tính hắn, nên không thể từ chối được, bèn ngoan ngoãn gấp ăn.
Nhưng chuyện khi nãy lại cứ bồn chồn trong đầu cô.
Dấu chấm hỏi đè nặng khiến Nhật An không buồn thưởng thức các món cô khoái khẩu nữa.
"Chuyện gì?" - Từ Lâm tinh ý phát giác ra biểu cảm kỳ lạ của cô.
Lúc này anh đã ăn xong phần mình, chỉ còn Nhật An nhơi mãi chẳng được nửa chén cơm, mà đồ ăn cũng đã nguội hết cả.
Nhật An thật không giỏi che giấu cảm xúc bản thân, mọi sự lo lắng đều lộ hết ra bên ngoài.
Cô lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là em thấy hơi mệt..."
"Không tự ăn nổi thì để anh giúp."
Từ Lâm nở nụ cười xấu xa.
Anh giành lấy chén cơm trong tay cô.
Gắp thêm đồ ăn vào chén, rồi gấp một đũa đưa về phía Nhật An.
"Nào...Aaa"
Nhật An hết cách, bị ép hả miệng ra để ăn cho hết phần cơm của mình.
Từ Lâm hài lòng, lấy khăn chùi miệng giúp cô, y hệt như đang chăm một đứa trẻ.
"Em tự biết làm mà! Để người khác thấy sẽ...." - Nhật An uất ức phản bác liền bị Từ Lâm chặn miệng.
"Anh thích thì ai dám cản?"
Từ Lâm đột ngột kê sát mặt với Nhật An khiến cô hơi bất ngờ, liền đỏ mặt né đi.
Hắn thấy cô ngượng ngùng, liền mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.
Ăn xong, Từ Lâm lại cùng cô về phòng.
Từ Lâm đã chuyển hẳn vào phòng cô để ngủ vì cỡ nào Nhật An cũng không chịu sang phòng Từ Lâm.
"Ngủ thôi, để anh ôm em!"
Nhật An nhìn người đàn ông bên cạnh nhắm mắt lại như một đứa trẻ.
Lòng cô cảm giác được sự bình yên nơi anh.
Phải tin tưởng và quan tâm cỡ nào, Từ Lâm mới để một cô gái ở bên cạnh mình.
Điều đó, Nhật An có lẽ không biết, cô không biết tình yêu thật sự là gì.
Nhưng Nhật An thích sự thanh bình khi ở cùng Từ Lâm.
Và cô thật sự chỉ muốn thời gian tươi đẹp này kéo dài mãi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...