"Lâu rồi không gặp....!cha."
"Đúng vậy, rất lâu rồi."
Từ Linh tròn mắt nhìn hai người họ.
Phải rồi, cô chưa từng nghe Trịnh Văn nhắc gì về chuyện trước đây.
Cô cũng không quan tâm đến quá khứ của hắn nên cũng chẳng thèm hỏi đến.
Vậy là Trịnh Văn có con trai lớn thế này rồi ư? Nhưng Trịnh Văn thuộc dạng người trẻ lâu, phong thái lại ngời ngời khiến diện mạo hai người trông giống hai anh em hơn là cha con.
Dường như quan hệ cha con hai người này không tốt lắm.
Lúc người kia xuất hiện, Trịnh Văn liền đổi thái độ ngay, hắn không cười nói nữa mà mặt mày lạnh tanh, như thể đang phòng bị một thứ gì đó nguy hiểm.
Từ Linh đứng đằng sau vẫn thừ ngó ra xem xét tình hình.
"Cha có người mới rồi nhỉ, chúc mừng cha."
Gã đó cũng nghiêng đầu để nhìn Từ Linh.
Hắn mỉm cười gật đầu chào cô.
Biểu cảm có nhẹ nhàng hơn vừa nãy.
Lúc này trong tâm trí cô lại cảm thấy người đàn ông kia càng quen thuộc hơn.
Tim lại tùy ý thắt lại.
Đã gặp ở đâu rồi nhỉ, là trước khi cô gặp tai nạn sao.
Linh không hề có bất kỳ ký ức nào trước đó.
Nhưng tại sao cảm giác thân quen đó lại xuất hiện.
Từ Lâm phì cười, lại gãi đầu.
"Con không có ý gì đâu, dù gì cũng nên tiến về trước."
Hắn nói câu đó, ánh mắt lại sâu thẳn nhìn chằm chằm lên người cô.
"Cảm ơn ý tốt của cậu.
Tôi tự biết bản thân mình cần gì."
Trịnh Văn vẫn dùng ánh nhìn phát ra tia lửa đạn để đáp trả con trai mình.
"Nếu không còn gì nữa, thì chúng tôi đi trước, tạm biệt."
Trịnh Văn nói xong liền xoay người kéo Từ Linh rời đi, bỏ lại người con trai của hắn ở phía sau.
"Cô gái đó gợp gu của cha quá nhỉ?"-Từ Lâm nói vọng theo, không để phí bất kỳ cơ hội nào để bóc mẻ người đàn ông xấu xa kia.
"Văn, từ từ đã..."
"Đừng nghe tên đó nói."-Giọng của Trịnh Văn bỗng chốc trở nên giận dữ.
Linh chỉ dám gật đầu nghe theo.
Trịnh Văn muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Từ Linh bước không kịp khoảng chân của hắn, suýt nữa lại vấp ngã.
May mà Trịnh Văn kịp dừng lại đỡ cô.
"Anh xin lỗi, không sao chứ."
Linh lắc đầu, chưa kịp nói thì đèn trong khán phòng lại bỗng dưng chớp tắt.
"Gì thế?!"
Trịnh Văn lần nữa lại cảnh giác cao độ, giữ cho Từ Linh bên cạnh mình.
"Có chuyện gì vậy!?"-Linh nheo mắt tránh không nhìn vào ánh đèn.
"Hình như hệ thống điện gặp vấn đề rồi!"
Lúc này có một vài người quản lý hô lớn: "Mọi người hãy bình tĩnh."
Đám đông trong phòng nghe xong lại bắt đầu nhốn nháo.
Lúc này tốt nhất là đứng yên tại chỗ để tránh va chạm ngoài ý muốn.
"Văn à..."-Linh không biết có chuyện gì, mọi thứ xung quanh cứ lờ mờ, sáng tối liên tục nhìn không rõ ai là ai.
"Đừng lo, có anh ở đây.
Đèn chỉ bị hỏng thôi."-Trịnh Văn siết tay Linh giữ cho cô không hoảng sợ.-"Ở sát anh!"
Đèn điện trong phòng vẫn liên tục thay phiên nhau chớp tắt.
Dường như mọi thứ không phải ngẫu nhiên, tuy an ninh vẫn có lúc gặp vấn đề, nhưng một bữa tiệc quan trọng như thế sao lại để xảy ra sự cố.
Trịnh Văn có dự cảm chẳng lành, liền ra hiệu cho thị vệ đi vào phòng.
Điện vẫn chưa sửa xong.
Người trong phòng dần trở nên hoảng loạn hơn.
Vì hệ thống điện bị hư nên cửa phòng bị hệ thống khóa trái, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Thị vệ của Trịnh Văn đành đứng đợi bên ngoài.
"Chết tiệt."
Trịnh Văn lo lắng nắm chặt tay Từ Linh, để cô nép sát vào người mình hơn.
Từ Linh sốt ruột nhìn tình hình xung quanh, xem ra ai nấy cũng đều trở nên lo lắng.
Chợt có mấy cô gái ùa chạy đến đụng trúng Linh khiến cô bị kéo ra khỏi người Trịnh Văn.
"A, Văn..."
Trong tích tắc Linh lại bị đẩy ra xa hắn một đoạn.
"Linh, cẩn thận!"
Từ Linh loạn choạng định vị lại chỗ Trịnh Văn thì một bóng đen khác vụt lướt đến rất nhanh về phía cô.
Linh hoảng hồn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng súng vang lên điếc cả hai tai.
ĐOÀNGGGG
"Linh!!"-Trịnh Văn như gầm lên.
Cái bóng kia đè lên người Từ Linh.
Cả hai ngã về sau, nằm ra nền đất.
"Có người bị ám sát!"
"Gọi cứu trợ ngay!"
"Là tên đó!"
"Bắt hắn lại!"
Từ Linh choáng váng cả mặt mày, chỉ biết một cơ thể rất nặng đang đè lên người mình.
Linh loay hoay muốn đẩy hắn ra, nhưng tên đó tuyệt nhiên không động đậy.
Dưới chỗ bụng lại có cảm giác ấm nóng ẩm ướt.
Đèn cuối cùng cũng sáng lại bình thường.
Lúc này Linh hốt hoảng tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trên người mình, không ai khác chính là con trai của Trịnh Văn.
Mặt nạ của hắn rơi ra, để lộ gương mặt tuấn tú như tạc tượng.
Từng nét trên gương mặt đều y hệt cha của hắn.
Trong khoảnh khắc, Từ Linh chắc chắn rằng, cô và người này từng quen biết nhau.
Đó là một dự cảm rất lạ.
Trịnh Văn nhanh chóng nhào đến lôi cậu ta ra sang một bên.
Nhưng vẻ mặt của người kia đang rất đau đớn.
Mắt của hắn cũng lờ mờ nhắm lại.
"Máu...."-Linh sờ thử phần ẩm ướt dưới bụng đưa lên xem, chỉ thấy bàn tay mình nhuộm một màu đỏ tươi.
"Linh, em bị đau ở đâu?!."
Trịnh Văn kiểm tra cơ thể cô một lượt, không muốn bỏ qua bất kỳ vết thương nào
"Không...!không phải máu của em, là của người đó..."
Linh run rẩy chỉ ray vào gã con trai của Trịnh Văn.
Mà gã bị đẩy lăn ra đất, máu đã chảy thành vũng dưới sàn nhà, cơ thể co quắp lại vì đau đớn.
Từ Linh thất thần nhìn chiếc đầm trắng của mình đã bị nhuốm đỏ cả mảng.
Cô bị màu đỏ tươi của máu làm cho kinh hãi.
Trịnh Văn nhìn thấy sắc mặt cô không ổn, nhanh chóng ôm người Linh vào lòng, chỉ thấy cả người cô đã lạnh toát đến đáng sợ.
Hắn giữ lấy gương mặt cô đối diện với mình, ra sức trấn an.
"Linh, bình tĩnh, nhìn anh.
Linh!"
Bỗng dưng ký ức hôm đó lại ùa về.
Ngày đầu tiên cô tỉnh giấc không phải ở căn biệt thự Trịnh Văn, mà là ở trong một phòng thí nghiệm.
Cô nằm trong vũng máu của chính mình, máu tươi liên tục trào ra từ mắt, mũi, miệng.
Đến cả không khí cũng ngửi thấy mùi tanh của máu.
Từ Linh thấy hình ảnh Trịnh Văn trong tầm nhìn trở nên mờ đục, đầu óc cô say sẩm, khung cảnh xung quanh lại bắt đầu xoay cuồng đến tối tâm mặt mũi.
Trịnh Văn đang nói cái gì cô chẳng thể nghe được nữa.
Hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỗ bàn tay vịn vào người Trịnh Văn từ từ mất dần cảm giác, dù cố gồng bàn tay để giữ thấy cũng không còn tác dụng nữa.
Không gian cứ như một cái hố sâu, kéo cả người cô vào đó, rơi mãi rơi mãi, đến khi bóng tối chiếm lấy mọi thứ và cả cô vào trong bụng nó.
..................................
"Lâm, chết tiệt, gọi cứu thương đến đi!"-Hải Triều nhanh chóng sơ cứu ngay cho Từ Lâm.
Trong tích tắc mà kẻ ám sát lại ra tay nhanh như thế.
Hắn xé toạt lớp áo trên người Từ Lâm ra.
Vết đạn ngoạm vào ngực sâu hoắm.
Loại đạn này có chân tủa ra như chân nhện.
Khi bắn ở cự ly gần, chân càng ghim chặt hơn vào da thịt.
Chủ mưu vụ ám sát là một gã lạ mặt, hắn nhanh chóng bị chặn lại nhưng rồi không biết vì lý do gì mà tự ngã lăn ra đất.
Bọn họ kiểm tra thì hắn đã chết, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tự vẫn hay gài thuốc độc.
"Trung tá Hứa, hắn tắt thở rồi."
Hứa Thế Minh lúc này đã cởi bỏ mặt nạ, trở về với chức vụ vốn dĩ của mình.
Hắn tức giận quăng chiếc mặt nạ trên tay xuống đất.
"Đem về trung khu khám nghiệm máu và ADN."
"Tuân lệnh!"
Quân tự vệ đỏ giữ nhiệm vụ bảo vệ an ninh mà nay lại xảy ra chuyện như thế thì còn gì mặt mũi nữa.
Kỳ này hắn sẽ điều tra cho rõ.
Đội ngũ y tế bác sĩ rất nhanh đã xuất hiện.
Từ Lâm được đưa đi cấp cứu.
Vết thương của đạn chân nhện nguy hiểm như thế mà lại được sơ cứu vô cùng tốt.
Cũng nhờ thế mà Từ Lâm tạm thời giữ được tính mạng.
"Vừa rồi kẻ ám sát hình như muốn nhắm đến cô gái kia chứ không phải Trịnh Từ Lâm.
Là hắn ta đứng ra cứu người."
Ái Hân vừa đi xem camera xong liền đến nói cho Thế Minh.
"Anh biết.
Như thế sẽ loại bỏ được mối nghi ngờ đối với cả hai đối tượng nhà họ Trịnh kia."
Trịnh gia vốn gây thù chuốc oán với nhiều người.
Nhưng lần này đối phương lại nhắm đến cô gái kia, chẳng lẽ là muốn gây khó dễ với Trịnh Văn.
Nhưng như thế chả khác nào chơi đùa với hổ.
Vã lại, bọn họ chỉ mới công khai vài hôm trước.
Việc ám sát này đâu dễ dàng bày trí trong một hai hôm.
Thế Minh siết chặt bàn tay.
Vụ này hắn không đứng ngoài được.
Chắc chắn, trong bộ máy của họ đã có kẻ phản bội.
Nhưng tại sao lại nhắm đến cô gái kia? Cô ta nắm giữ yếu tố then chốt gì ư?
Nhưng quan trọng hơn là, cô gái đó thật sự là ai?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...