Độc Quyền Chiếm Hữu - Ngữ Hinh
Vì lo lắng cho sự an toàn của Cố Ngữ nên Tử Hiên quyết định đưa xin phép nghỉ buổi học và cô trở về nhà. Lúc dừng trước nhà Cố Ngữ, anh bỗng cảm thấy choáng ngợp vì sự xa xỉ của khu này, giá một căn nhà ở đây thôi cũng bằng 2 3 nhà anh cộng lại. Đúng là bản thân không có cái gì xứng để bên cạnh cô mà!
"Chào bác gái, con là Thiệu Tử Hiên, bạn của Cố Ngữ ạ!"
Tử Hiên lịch sự lễ phép giới thiệu bản thân rồi nói lí do mình đến đây. Mẹ của Cố Ngữ là Lâm Nhã thực rất mến chàng trai trẻ này, mới gặp nhưng có thể cảm nhận anh chính là 1 con người vừa giỏi dang lại tốt bụng.
"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé, làm mất đi buổi học của c..."
"Không sao cả, mình về chép lại bài là được mà"
Vì cũng đã trở chiều nên để đáp lễ Lâm Nhã đã mời Thiệu Tử Hiên ở lại ăn cơm cùng với gia đình bà. Bố của Cố Ngữ là giáo viên, về nhà gặp Tử Hiên mới biết anh học rất giỏi nên cả hai cùng ngồi với nhau trò chuyện giải mấy bài toán hóc búa.
Trong bữa cơm gia đình, bố mẹ Cố Ngữ nói chuyện rất hòa nhã với chàng trai. Cô gái nhỏ ngồi một bên bị bố mẹ cho ra rìa thì xụ mặt lại trong cực đáng yêu. Không khí của cả bữa cơm thật ấm cúng và hoài niệm, họ trông như một gia đình hạnh phúc.
"Bà Lâm, tôi sang chơi đây, mấy người giúp việc nhà tôi nó nấu cơm tối lâu quá!"
Quý Thanh La tay cầm điện thoại di động lướt tin tức, một thân đi vào phòng bếp. Bình thường bà hay sang đây tám chuyện với mẹ Lâm, hôm nay lại vô cùng bực mình vì giúp việc la nga lơ ngơ chưa chuẩn bị cơm tối.
Cố Ngữ nhanh chóng chào hỏi rồi giới thiệu cho Tử Hiên biết đây là phu nhân nhà họ Hoắc - Mẹ của Hoắc Trọng Niên. Tử Hiên nghe được cái tên đó thì mới biết đây là mẹ của người đàn ông hôm trước anh gặp trong KTV.
"Cháu là Tử Hiên à? Chắc nhỏ tuổi hơn A Niên nhà bác nhỉ?"
"Vâng ạ, cháu là bạn của Tiểu Ngữ ạ"
"À...ra chắc thân thiết lắm"
Quý Thanh La ngồi xuống bàn ăn, hỏi thăm dò la về lai lịch của người trước mặt. Khi nghe được ngữ khí trong lời nói của bà Quý thì không nói gì, Tử Hiên bỗng cảm thấy cả hai mẹ con có khí chất là thật giống nhau!
Khi bữa cơm xong xuôi cũng đã hơn 6 giờ tối, Thiệu Tử Hiên xin phép được chào tạm biệt các bác trở về nhà, mới đầu ông Cố muốn lái xe đưa về nhưng anh lại một mực từ chối và gọi xe ngoài vì cảm thấy thật khó xử.
"Lần sau nhớ đến đây nữa nha Tử Hiên, bác sẽ chuẩn bị đồ ăn thật ngon"
Bố mẹ Cố tươi cười dặn dò chàng trai, Cố Ngữ sau cùng cũng nói lời cảm ơn rồi ra đón anh ở ngoài cổng.
"Thật sự cảm ơn cậu nhiều nhé, có vẻ bố mẹ tớ rất thích cậu!"
Tử Hiên nghe vậy bỗng cảm thấy mình vừa có một thành tựu thật lớn đối với hai bác gái. Anh cười xòa rồi nhanh chóng tạm biệt:"Lần sau tớ chắc chắn sẽ đến nhé"
Xe bắt đầu di chuyển trở về, lúc Tử Hiên ngồi trong xe đã vô tình lướt qua chiếc Maybach S680 đen huyền bí ở trong đêm. Người đàn ông trong chiếc siêu xe nhìn thấy gương mặt quen thuộc qua cửa kính thì vô thức nhíu chặt mày. Tâm tư sinh ra nhiều hỗn loạn.
Lúc Quý Thanh La trở về nhà thì đứa con trai quý tử cũng đã về.
"Sao về sớm vậy? Mới hơn 6 giờ"
"Xong sớm về sớm thôi mẹ"
Hoắc Trọng Niên nói không nhanh không chậm, nới lỏng cà vạt rồi cởi bỏ chiếc áo khoác vest đưa cho giúp việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...