Tây Môn Gia Khánh khẽ búng ngón tay, một tia lửa phát ra, trang giấy bốc cháy, trong nháy mắt thiêu đốt luôn cả " Thiên mệnh trùng " đang bị găm chặt trên chiếc kim.
- Vậy.... vậy là xong rồi sao?
Tây Môn Gia Khánh không dám tin mà lên tiếng hỏi lại.
- Đúng thế! Điện hạ vận công thử coi.
Tây Môn Gia Khánh cũng không chút để tâm tới việc thư phòng hiện tại bụi bặm, bẩn thỉu, ngồi luôn xuống dưới nền đất bắt đầu vận công....
Lát sau, Tây Môn Gia Khánh mở choàng đôi mắt, đứng bật dậy, chắp tay hành lễ với Cố Mạn Phi:
- Đa tạ Nhiệm công tử diệu thủ hồi xuân, bản cung đã hoàn toàn lành bệnh!
Chàng đã hoàn toàn bình phục! Hoàn toàn bình phục rồi! Căn bệnh dằn vặt chàng suốt cả hai năm trời, khiến chàng gần như đã tuyệt vọng... chỉ đơn giản thế này mà được chữa khỏi rồi sao?
Dù là một người trước giờ luôn giữ được sự trấn tĩnh trong mọi trường hợp nhưng đến lúc này cũng không khỏi kích động vô cùng.
- Nhiệm công tử đã chữa lành bệnh cho bản cung, bản cung nhất định sẽ trọng thưởng thêm cho công tử, công tử....
Ánh mắt sáng bừng nhìn về phía vị công tử vừa đứng, chưa kịp nói hết câu..
Ở đó đâu có còn hình bóng của vị công tử kia nữa...
- Nhiệm công tử? Nhiệm công tử?
Tây Môn Gia Khánh không nản lòng,tìm quanh phòng một lần nữa, nhưng trong căn phòng đổ nát này chỉ còn mỗi mình chàng mà thôi.
Cái vị công tử có dáng người nhỏ thó giống như lúc xuất hiện, bỗng dưng đến bỗng dưng biến mất....không một ai biết vị công tử ấy xuất hiện bằng cách nào và biến mất ra sao....
Tây Môn Gia Khánh nắm chặt 5 đầu ngón tay, bỗng thấy thật ân hận khi mà đã không bố trí người theo sát vị công tử thần bí kia.
Ngoài việc tạ trọng lễ cho vị công tử ấy, Tây Môn Gia Khánh còn muốn thỉnh giáo rất nhiều chuyện khác nữa, ví như nguồn gốc của loại trùng độc này, ví như sư phụ, môn phái theo học của công tử....chàng thậm chí còn có ý định không tiếc đánh đổi bất kì điều gì để mời vị công tử ấy về dưới trướng của mình....
Một nhân tài hiếm gặp như vậy mà để vuột mất như này thì thật quá đáng tiếc.
Tây Môn Gia Khánh thậm chí đã thầm chuẩn bị lời hay ý đẹp để nhằm khuyên vị công tử ấy đồng ý gia nhập vào phe phái của mình.
Kết quả, còn không kịp làm gì, nói gì thì đối phương đã bỗng dưng biến mất...
Trị lành bệnh cho chàng, lấy đi chiếc vòng ngọc kì quái và tờ ngân phiếu trăm vạn lượng, sòng phẳng, chả ai nợ ai......
Chàng thậm chí còn không biết cả danh tính của đối phương! Chỉ qua lời nói của tên tiểu đồng đưa thư hôm đó mà biết vị công tử đó mang họ Nhiệm.
....
Vầng trăng vừa to vừa tròn lơ lửng trên không trung, trên bầu trời rộng lớn ấy không có nổi lấy một vì sao, chỉ có duy nhất vầng trăng đó đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng...
Đêm đã rất khuya, trong thành đã vào giờ giới nghiêm, các con đường trong thành không một bóng người,chỉ có đội lính đang chia nhau đi tuần....
Cố Mạn Phi hiện hình bên một cái ngõ nhỏ ven thành.
Hiện tại, mặc dù thuật hoán dịch của nàng đã vận dụng được khá là thành thục.... nhưng nói cho cùng, nội lực của thân xác này quá yếu, không thể tùy ý vận dụng như ở thân xác của kiếp trước.... mỗi lần dùng thuật chỉ dùng được trong một khoảng cách nhất định.
Khoảng cách giữa tướng quân phủ với Thái tử phủ là rất xa, một cái ở thành Nam, một cái ở thành Bắc...vậy nên nàng không thể hoán dịch về luôn tới khuê phòng của mình được mà vẫn phải dừng chân lại ở giữa chặng đường.
Rất may là Cố Mạn Phi đã sớm đã ghi nhớ đại thể bố cục trong thành này, biết rõ nơi nào trong thành là kín đáo ít người qua lại, ví như cái ngõ nhỏ này...
- Thật không ngờ ngươi cũng biết đến loại trùng đó! Phải biết rằng ngay cả ở thời đại của ta thì loại trùng đó cũng rất là hiếm gặp.
Trong đầu Cố Mạn Phi vang vọng tiếng nói của Thiên Ngoan ngọc.
Cố Mạn Phi không thèm để ý tới Thiên Ngoan ngọc, nàng giữ vững cơ thể rồi khẽ thở hắt ra một hơi, dùng tay ôm lấy ngực,hàng lông mày nhíu lại....
- Ngươi bị thương rồi!
Thiên Ngoan Ngọc mẫn cảm phát giác ra sự bất thường của nàng.
- Là lúc vị Thái tử kia tung chưởng tạo thành ư?
- Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi!
Nàng vẫn có chút xem nhẹ công lực của vị Thái tử điện hạ kia rồi. Dù cho nàng sớm đã có sự chuẩn bị và cũng kịp thời tránh được....thế nhưng vẫn bị ảnh hưởng của chưởng phong nên giờ lồng ngực có chút đau....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...