Bọn chúng tiếp tục thương lượng tìm cách gì mà thần không hay quỷ không biết để trừ khử hai kẻ nhân chứng giả kia... ngoài ra còn bàn đến việc loại bỏ Cố Mạn Phi.
Trong việc trừ khử nhân chứng thì quan điểm của hai bọn họ y hệt nhau nên rất nhanh đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo...
Nhưng còn trong việc loại bỏ Cố Mạn Phi thì ý kiến của bọn chúng lại không đồng nhất.
Cố Thiên Thanh có vẻ ngoài hiền lành, lương thiện... nhưng lại nghĩ ra không ít những mưu kế thâm độc để hại người! Trong giây lát mà đã nghĩ ra vài ba kế độc.
Nhưng đều bị Tây Môn Ngôn phủ quyết bởi lí do này lí do khác.... Cố Thiên Thanh nhịn không nổi, quát lên:
- Cái này không được, cái kia cũng không xong, không phải là huynh không đành lòng làm hại ả ta chứ? Huynh động lòng với ả ta rồi?
Tây Môn Ngôn giật nảy mình,phủ nhận:
- Sao có thể? Ta trước nay đều ghét cái con nha đầu xấu xí đó, nếu không phải có hôn ước ràng buộc thì ta đâu thèm nhìn tới ả ta dù chỉ một cái chứ? Thiên Thanh, muội yên tâm, kể cả sau này ta buộc phải lấy ả ta thì ta cũng sẽ nghĩ cách để phế ả thành tì thiếp, đưa muội lên làm chính thất.
Cố Thiên Thanh tức tối, mặt đỏ phừng phừng:
- Muội còn lâu mới lấy chung chồng với con tiện nhân đó! Kể cả để ả làm thê thiếp cũng không được! Chàng tuyệt đối không được lấy ả ta!
- Được! Được! Ta sẽ không lấy ả ta! Phản chăng, ả vẫn còn ít tuổi, chúng ta vẫn có thể từ từ tìm kế.
Tây Môn Ngôn dịu giọng dỗ dành ả.
- Ngôn ca ca, huynh đợi được,muội đợi được, ả cũng đợi được.... nhưng đứa bé trong bụng muội đợi không nổi! Qua một, hai tháng nữa bụng muội cũng giấu không nổi nữa rồi...
Cố Thiên Thanh lo cuống lên.
Tây Môn Ngôn càng lúc càng thấy đau đầu:
- Được rồi! Muội hãy để ta nghĩ, hãy để ta nghĩ! Nhất định sẽ tìm ra cách được mà!
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi lại nhìn sang phía Cố Thiên Thanh, dịu giọng:
- Không còn sớm nữa, Thiên Thanh, muội về trước đi! Giờ đang là thời khắc nhạy cảm, tốt nhất là đừng để ai phát hiện ra mối tư tình giữa hai chúng ta!
Hai người họ còn tâm sự thêm vài câu nữa rồi mới quyến luyến chia tay, mỗi kẻ một ngả.
Khu rừng lại hồi phục vẻ tĩnh mịch vốn có, bỗng một cơn gió thổi qua,một cây cổ thụ cách đó không xa khẽ lắc lư lắc lư, một bóng người hiện ra...
Dáng người nho nhỏ, đôi mắt sáng như ánh sao trên bầu trời... chính là kẻ xấu xí mà hai người kia vừa nhắc tới - Cố Mạn Phi.
Nàng không những giỏi thuật hoán vị mà tài ngụy trang cũng thuộc loại thượng đẳng.
Khi nãy nàng ẩn mình trên cây cổ thụ kia,dường như hợp nhất với bóng đêm, hai kẻ kia đứng đó nói chuyện lâu vậy mà cũng không phát hiện ra chút gì bất thường cả.
Giờ nàng đang nằm vắt vẻo trên một cành cây, đôi chân nhỏ xinh đung đưa đung đưa, dáng vẻ rất chi là thư thái, nàng khẽ búng búng tay, chiếc miệng nhỏ xinh chúm chím nở nụ cười...
Lần này nàng quyết định bỏ giấc ngủ ngon để theo chân bông bạch liên đến đây thật là một quyết định chuẩn xác, thu thập được không ít tin tức có giá trị...
Xem xem nàng đã nghe được những tin nóng hổi gì nào?
Một viên Nam châu có khắc tên, mang thai được gần 2 tháng,lại còn kế hoạch trừ khử hai nhân chứng giả...
Oa...oa nàng mà không tương kế tựu kế thì sao có thể yên lòng đây?
Nàng cúi xuống suy nghĩ một chút,rồi đứng dậy vươn vai cho giãn gân cốt...
Hôm nay coi như mất toi giấc ngủ rồi, giờ nàng còn phải đi làm một số việc nữa để cho đôi cẩu nam nữ ấy tha hồ mà đắc ý đi...
Nàng đang định đứng dậy rời đi thì bỗng có cảm giác rất lạ, lập tức quay đầu lại!
Phía sau lưng chỉ có tiếng gió thổi lá cây lao xao lao xao...
Nàng nhíu mày, kì lạ, vừa xong nàng cảm giác như có ai đó đứng phía sau thổi hơi vào gáy mình....
....
Là ảo giác hay thật sự có ai đó đứng sau lưng nàng? Là người hay là ma???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...