Ánh sáng xuyên qua cánh cửa chiếu thẳng vào người Hạ Vy, cô ngồi co ro bên đầu giường, đôi mắt chớp chớp mệt mỏi khẽ run.
Cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt được.
Cạch...tiếng cửa mở theo bản năng, cô giật mình tròn mắt nhìn thẳng phía trước.
- "Tiểu thư, xin mời cô xuống dùng bữa sáng " - cô hầu kính trọng cúi đầu.
- " được rồi...!tôi sẽ xuống ngay "
Cô trở mình đứng dậy, tay với lấy chiếc mặc vào.
Bây giờ, trời đã sang thu, những cơn gió lạnh lẽo ùa qua cửa sổ.
Đêm qua, không đóng cửa mà lá vàng rơi vào đầy một góc phòng.
Vừa bước xuống cầu thang, những mùi thơm của thức ăn lan tỏa, trên bàn có biết bao nhiêu là đồ ăn, nào là bánh mì Pháp, bơ phô mai,gà quay, Pasta thịt bò...!
Cô ngồi xuống chỉ cầm lấy miếng bánh mì mà đút vào miệng ăn.
Mùi bơ ngậy tinh tế, nhưng tại sao cô càng nhai, nó lại càng đắng thế này.
Hạ Vy chợt nhớ đến những đứa trẻ, bọn chúng hẳn là rất thích những thứ này lắm.
Một mình cô làm sao có thể ăn hết chỗ này thật là uổng phí!
Quản gia từ đâu bước đến cúi đầu nói:
- " thiếu gia nói, mấy ngày nữa ngài sẽ không về và cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình."
Cô đặt chiếc bánh mì xuống, cúi đầu và nói với quản gia.
ngôn tình hay
- "Tôi không muốn ở đây nữa, làm ơn bảo anh ta hãy thả tôi đi "
Không chờ đợi một câu trả lời của bà, cô đứng dậy hướng ra phía vườn.
Cây cao nhất là cây rẻ quạt, nó tượng trưng cho sắc vàng mùa thu ở Nhật Bản cô cúi người, nhặt một chiếc lá xé nó ra thành hình con bướm.
Cô còn nhớ những đứa trẻ đó rất thích hình thù này và đặc biệt là do cô làm.
Nước mắt khẽ rơi, cô nhớ chúng và bà, Hạ Vy thực sự muốn quay trở về nhưng người đàn ông đó lại không để cô đi.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn con bướm, rồi bước đến ngồi xuống bàn bên cạnh đó.
Đôi môi của cô cong lên cười, cảnh tượng đó khiến người nhìn cũng cảm thấy thật bình yên.
Chiếc váy trắng càng làm cô trở nên giống như thiên thần, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cô đều ra đó ngồi và ngắm nhìn cây rẻ quạt.
Đã qua một tuần, hắn hoàn toàn không trở về một ngày nào cả.
Dù sao thế cũng tốt, cô thật sự không muốn gặp lại người đàn ông đó.
Cơn mưa bỗng chốc ập xuống, Hạ Vy nhanh chóng chạy vào, màn hình lấp lóe bản tin tức thời tiết.
Nhưng đôi mắt cô như tối sầm lại, trên màn hình tivi kia đó chính là hình ảnh của tên cổ lão, hắn đang đứng cầm một tờ giấy đọc và nói gì đó....!đôi ta như ù lại!...!cái gì mà bán đất!!!.
Hình ảnh hình ảnh miền đất đó được chiếu lên, cả người cô run sợ, làm rơi cả điều khiển xuống đất, tạo lên một tiếng động mạnh, đôi chân run run lùi về sau, rồi bước thật nhanh ra phía ngoài cửa.
Quản gia thấy thế vội gọi người giữ chặt lại cô.
Tay chân vùng vẫy mạnh mẽ, may mắn thoát được ra, cô chạy thật nhanh ra phía đường cái, mặc cho cơn mưa đang rơi xối xả.
Thân thể cô lạnh buốt, bước đi thật nhanh rồi bắt chiếc taxi, chạy một mạch đến công ty Mạc Thị.
Vừa bước xuống xe, cô đã nhanh chóng chạy vào, cầm tay một cô nhân viên khẩn khoản mà hỏi:
- " Mạc Cao Kì hắn ở đâu?.
Cho tôi biết hắn ở đâu?"- cô gái đó trợn tròn mắt nhìn cô, rồi nói
- " Ý cô là Tổng Giám Đốc ạ "- Hạ Vy gật đầu lia lịa.
- " cô hãy đi lên tầng 75 "
Không chần chừ một giây phút nào, cô chạy một mạch đến thang máy, ấn số 75, nhanh chóng lên đó.
Vừa bước từ thang máy ra, cô đã gặp Lucy.
Vừa bước vào phòng họp, hắn chắc chắn là ở trong đó.
Cô điên cuồng đập cửa gọi tên hắn mà khóc
- " Cao Kỳ...!Anh ra đây cho tôi"
Cô vẫn cứ gọi...!nhưng không có một ai đáp lại.
Cơ thể mệt nhọc khụy xuống, đôi môi vẫn mấp máy gọi tên hắn.
Cô dựa mình vào cửa tuyệt vọng khóc.
Đây là phòng cách âm, ai có thể nghe thấy cô chứ.
Lúc tuyệt vọng nhất,, cũng chính là lúc may mắn đến với cô, cánh cửa bỗng mở ra, Lucy khi bước ra ngạc nhiên vô cùng khi thấy Hạ Vy vội đỡ cô lên.
Cô như dùng hết sức mình, chạy thật nhanh qua cánh cửa sắt trước khi nó đóng lại.
Nhìn thẳng mặt với mặt Cao Kỳ, đôi mắt khóc sưng húp đến đáng thương, đôi môi mấp máy nói gì đó
- " Cao Kỳ giúp tôi "- sau đó bóng tối như bao trùm lại, cô dần dần ngã xuống ngất đi, may mắn thay có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô.
Hắn liếc nhìn cơ thể tiều tụy lạnh ngắt, chiếc váy ướt nhẹp vì dầm mưa.
Cổ gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng bế cô ra không quen quay đầu ngoài lại nói:
- "tan họp,Lucy đi với tôi " - ai cũng sửng sốt, khi thấy chủ tịch bá đạo của mình hôm nay lại bế một cô gái, vẻ mặt không ngừng lo lắng.
Hạ Vy nhanh chóng được đưa đến một bệnh viện gần đó.
Cô bị sốt nhẹ, không lâu sau đó, cô tỉnh dậy, đập vào mắt là dáng người to lớn của Cao Kì.
Hắn ngồi bên cạnh cô, bàn tay hắn đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.
Cô khẽ cúi đầu người run run.
Những giọt nước mắt lã chã lại rơi.
Một lực mạnh kéo cô, Mạc Cao Kỳ to lớn, ôm dáng người nhỏ bé của Hạ Vy vào lòng, đôi tay xoa xoa lưng cô như dỗ trẻ con.
- " Mạc Cao Kỳ giúp tôi....!làm..
Làm ơn xin anh giúp tôi"- giọng nói cô run run, ôm chặt lấy hắn.
Nâng cằm cô lên, đối diện với đôi mắt hổ phách của hắn, đôi môi bạc dịu dàng phủ lên đôi môi khô khốc của Hạ Vy.
- " nói...!ai bắt nặt em " - giọng nói cực kì sủng nịnh, khiến Lucy ngoài của cười khúc khích chưa kịp nở răng, giọng bá đạo lại vang lên:
- "Lucy trừ nửa tháng lương"
- " đó là một mảnh đất tốt ở thành phố Bạch Sa.
Bao năm nay đều có người muốn mua lại.
Đó cũng là nơi, tôi cùng những đứa trẻ bị mồ côi cha mẹ được vú nuôi chăm sóc lớn lên.
Không may Tiểu Đàn - là một trong những đứa trẻ lại bị mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo.
Để cứu sống cô bé, Chúng tôi đã vay tiền của tên Cổ Lão và tôi nguyện ý làm việc cho lão để trả nợ.
Nhưng hắn ngày càng tham lam, bắt vú nuôi phải chuyển tên hắn đứng làm chủ của mảnh đất đó.
Hắn đã hứa rằng là sẽ không bán nó nhưng....!đó là dối trá.
Hôm nay hắn đã giao bán mảnh đất đó...!làm ơn giúp tôi, chỉ anh có thể giúp tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn không chống cự lại anh nữa " - hốc mắt cô mệt mỏi khô khốc, thật sự rất mệt ngả người vào Mạc Cao Kì.
Hắn ôm cô thật chặt, hắn thích sự ngoan ngoãn của cô lúc này không có sự kháng cự nào cả.
- " Lucy đi đến Bạch Sa bằng mọi cách mua lại mảnh đất đó cho tôi"
- " Yes boss nhưng..."
- " tiền lương không trừ gấp 3 "
- " Yêu boss thế "
Làm việc với cô bao năm...!chẳng lẽ hắn lại không hiểu.
Nếu nói thật ra đưa Lucy vào công ty khác, chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ vì cái tội suốt ngày thắc mắc về tiền lương và đòi tăng lương dù có giỏi đến mức nào.
- " Bác sĩ tôi muốn làm thủ tục xuất viện"
Hắn đỡ cô trùm áo khoác lên, cho Hạ Vy bước ra xe xuất phát một mạch đến biệt thự Mạc thị.
Khuôn mặt cô đã trở nên hồng hào hơn, hơi thở cũng ổn định hơn.
- " A Phong...!nghe lệnh tôi làm Cổ thị phá sản " - giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắn nhếch mép cười rồi nhìn cô đang nhúc nhích trong lòng mình.
Hơi thở nồng ấm của cô phả vào cổ hắn khiến yết hầu di chuyển lên xuống.
Hắn thật sự đã phải nhịn suốt bảy ngày, nhiều lúc ngứa ngáy chỉ muốn chạy về ôm cô vào lòng hít hà mùi hương trên cơ thể cô.
Mạc Cao Kì phải công nhận, người con gái này có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến hắn.
Vừa xuống xe quản gia đã chạy ra nói:
- " xin tha lỗi cho sự vụng về của tôi "
" được rồi "
Hắn một mực bế cô tiến lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vén nhẹ những lọn tóc dính trên má.
Sau đó bước tới phòng tắm tráng rửa sạch cơ thể.
Khi bước ra, hắn chỉ quấn trên mình một chiếc khăn tắm, để lộ ra một cơ bụng săn chắc quyến rũ chết người.
Nhìn tiểu nha đầu kia ngủ một cách bình yên.
Thậm chí, đá chăn tung hết cả lên.
Hắn thở dài lắc đầu mỉm cười, tiến đến kéo chăn lên cho cô, mệt mỏi mà hạ luôn mình xuống nằm bên cạnh cánh tay săn chắc kéo cô ôm vào lòng, hôn lên trán.
Cơ thầy cô nóng hầm hập vì sốt,còn cơ thể hắn lại lạnh buốt vì vừa mới tắm xong.
Hạ Vi cảm thấy rất thoải mái không ngần ngại đưa tay nhỏ ôm.
Trong giấc mơ hắn chính là một con gấu Bắc Cực mang hơi mát cho cô.
Hắn nào đâu biết cô chỉ thấy cô cười khúc khích đôi môi anh đào vừa nở nụ cười đã bị hắn nhanh chóng xâm chiếm cướp hết hương ngọt trên đó.
Thật sự là không nỡ rời nhưng vừa thấy cô nhăn mặt khó chịu liền buông ra.
Mắt cô mở hé vẫn trong mộng mà nói nhảm.
- " con gấu đáng ghét "
Hắn chỉ cười cô không chịu buông tha mà nhéo một miếng thịt bên eo hắn đỏ ửng cô nhắm mắt cười thỏa mãn.
- " tiểu tử thối " - nói xong hắn cúi xuống xuống cổ cô cắn nhẹ một cái tạo thành vết răng trên cổ cô.
Lúc sau Hạ Vi lại thút thít hắn hơi giật mình chẳng nhẽ hắn cắn cô đau quá liễn vỗ vỗ lưng.
Cô vẫn cứ hơi nấc.
Thật ra trong giấc mơ cô thấy mình vừa mới nhéo gấu một cái nó đã quay cắn một cái cô tưởng là mình đã chết rồi mà khóc.
Nhưng lúc sau con gấu ấy nó lại dùng chân đẩy đẩy lưng cô chắc thử xem cô chết chưa đây mà.
Lạ nữa nó bỗng cúi đầu xuống dụng lưỡm liếm vết thương chứ thật ra có ai đó đã dịu dàng hôn lên vết cắn dỗ dành...!
******
Nx and vote???? nhaaaaaa????????????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...