Hạ Vy không ngốc, cô biết mình đang trong tình huống gì, đang ngồi lên trên cái gì của hắn và cái đó của hắn hiện đang như thế nào.
Nhưng cô phải đỏ mặt mà thừa nhận....!
Của hắn to quá...!sao cô chịu nổi.
- " Cao Kì này...!" - Cô bặm môi nói.
- " Sao vậy?"
- " Chúng ta đi ngủ đi...!hì hì " - Cô cười xuề xòa một cách ngây thơ, định trèo xuống...!nhưng lại bị giữ chặt.
Hắn tóm tay cô giữ nguyên vị trí, một tay đặt lên má cô.
Hắn kéo cô xuống đồng thời chồng mình lên.
Nhanh thoăn thoắn cướp lấy môi cô, len lỏi vào trong.
- " Ưm..." - Hạ Vy khó chịu đến ngạt thở.
Cô bóm chặt lấy vai hắn, mặc cho đôi môi đang bị ai đó mạnh mẽ cắn lấy rồi lại hôn chặt đến nỗi có thể bật cả máu.
Ngực cô tròn đầy, áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Bàn tay hắn vuốt ve sống lưng cô.
Cả người Hạ Vy theo phản xạ cong lên.
Đồ lót cô thuộc dạng dây buộc nên khá lại dễ cho việc cởi bỏ.
Phải chăng Mạc Cao Kì đã tính trước việc này?
- " Hộc...!hộc...!" - Cô thở dốc, dựa vào ngực hắn.
Cao Kì cũng không kém, mồ hôi hắn chảy theo khía cạnh chuẩn đến từng cm trên khuôn mặt.
Hắn nhìn xuống cô, ôm chặt lấy cơ thể đỏ ửng của cô.
Hôn lên mí mắt, chóp mũi, cắn lên từng điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể...!hắn thì thầm bên tai cô mà nói:
- " Tôi muốn em "
Hạ Vy má đỏ ửng, theo thói quen ôm lấy hắn để che đi khuôn mặt mình.
Cô mím môi một cái, nhấc nguồi lên, mò mẫm xuống phía dưới.
Sự vụng về của cô không khỏi làm hắn thích thú.
Gầm lên một tiếng...!hắn không thể chờ đợi được nữa, cậu nhỏ đã ngóc đầu lên rồi.
Cao Kì cầm tay cô đưa đến *** **** của mình.
- " Anh điên à " - Hạ Vy xấu hổ nói trách hắn.
Trong khi đó, tay lại không ngừng nắm chặt rồi nới lỏng.
- " Hừ...!" - dục vọng gần như lên đến đỉnh điểm, nhưng không sao hắn chờ được.- " Em biết nó cần gì mà "
Nói rồi, hắn cắn lên nụ hoa hồng của cô.
Cả người cứng đờ lại, rồi cả cơ thể lại càng mềm nhũn trong phút chốc.
Bản năng của cô, nó đang gào thét.
Cô không biết nữa, cơ thể cô thật trống rỗng.
Cô muốn một cái gì đó để lấp đầy.
Khó chịu quá....!cô...!cô muốn hắn.
Lần này thôi, chỉ lần này thôi cô sẽ buông thả bản thân mình.
- " Ưm...!" - Hạ Vy vừa dứt suy nghĩ, tay cầm cậu bé của hắn, nhấc người lên rồi ngồi xuống, để nó tiến vào.
- " A..
ư " - Cô rên khẽ một tiếng, thủ thỉ thở bên tai hắn.
Dường như cảm thấy một dòng ấm nóng lăn trên gò má.
Cô khóc...!
- " Hức..
đau quá..
không được rồi "- Hạ Vy nói nhẹ bên tai hắn.
- " Ngoan...!một lát thôi rồi sẽ không đau " - hắn biết cô đau nhưng mới được một nửa, hắn muốn cả.
Cao Kì để tay bên hông cô, từ từ ấn nhẹ xuóng.
- " Ư...!"
Cô cắn chặt vai hắn, khi cả cơ thể được lấp đầy cô khóc lớn như nỗi uất ức y như một đứa trẻ.
- " Không biết đâu...!bắt đền...!thả tôi ra, đau quá đồ khốn...!thả ra.
" - Cô ôm chặt đấy cổ hắn dường như không muốn động đậy.
- " Ngoan "
- " Không "
Hắn ân cần lau nước mặt cô, dùng môi mình lau những giọt nước nóng hổi đó.
Thân dưới từ từ di chuyển, nhấc bổng cô lên rồi lại hạ xuống, một cách rất nhẹ nhàng, vừa di chuyển vừa xoa lưng cô.
Hạ Vy trong cơn mê cũng phối cùng hắn, nhấc mông lên rồi hạ xuống.
Bấp bênh, trôi nổi như một con bẽ giữa dòng nước...!đó đà những gì cô cảm thấy.
Đầu óc ngày càng trống rỗng trong từng động tác của hắn.
Dần dần, hắn hạ người, cầm tay cô.
- " Tự em làm đi " - Cô nhìn hắn khó hiểu, rồi cũng lấy tay hắn làm trụ.
Nhấc mình lên rồi hạ xuống, cô cắn chặt môi....đau lắm.
Nhưng một dòng cảm xúc sau mỗi lần chuyển động chạy qua làm Hạ Vy ngày càng cảm thấy thoải mái.
Cái cảm giác mà người ta gọi là khoái lạc, ngày càng hiện rõ khiến Hạ Vy.
Dù đã cố nhịn, nhưng vẫn không thể kìm tiếng kêu của mình, cuối cùng cũng cất lên một cách vô cùng ái muội.
- " A...!ha...!ư...!ư ư ư "
- " Tiểu yêu tinh em làm thật tốt "- Tốc độ của Cô rất chậm, nhưng sự chủ động của cô, lại khiến hắn rất hài lòng.
Nhìn bầu ngực căng tròn thi nhau nẩy theo nhịp độ lên xuống, con ngươi hắn lại càng mờ đục.
Nhịp độ vào lúc nhanh lúc chậm, cho đến khi Hạ Vy mệt lả người.
Tay cô chống lên ngực hắn, đầu cúi xuống làm mái tóc rũ xuống theo càng làm cô trở nên xinh đẹp.
- " Ha..." - hắn thở dốc một tiếng, trụ tay bên hông cô, hông hắn di chuyển nhanh, khiến cô không tự chủ được mà ngã cả người xuống, ôm lấy cô hắn như chiếc phao cứu sinh.
- " A..
a...!"- Hơi thở ấm nồng thi nhau phả vào cổ hắn.
Cho đến khi một dòng nước trắng ấm chảy trên bẹn trắng ngọc của Hạ Vy, cả người cô mệt lả nằm trên ngực hắn thở mạnh.
Hắn đưa tay lên má cô, vén những ngọn tóc cài lên tai kéo chăn che hết người cô, hắn cắn lên cổ cô như kết thúc một trận chiến.
- " Ưm...!" - cô khẽ nhăn mày-" Tha cho tôi với..."
- " Chẳng phải người cần tha là tôi sao "- hắn cười trừ.
- " Anh...!ass "- Cô ngó đầu, nhing hắn trừng trừng.
Cô không cãi, bởi đó là sự thật...!cô còn là người chủ động.
Hố nào đủ chiu vào bây giờ...!ai cho phép cô được quay lại thời gian với....!
******
- Vote nhe
- Follow mị
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...