Độc Hậu Ngang Tàng

Màn đêm buông xuống, một cơn gió lạnh từ phía bắc thổi về phía hoàng thành.

Mà vừa đúng lãnh cung nằm ở hướng bắc.

Ban ngày nóng, ban đêm lạnh!

Điều mà người xưa nói về nơi này quả thật không sai.

Nàng nhìn về phía xa nơi có luồng ánh sáng vàng chiếu đến tận nơi hẻo lánh này.

" Người thắp đèn chắc chắn là người đầu óc có vấn đề. "

Ở trong cung kị nhất là ánh sáng vàng bởi vì hoàng thượng cảm thấy như vậy rất kỳ quái.

Nên nếu không phải là dịp quan trọng thì hầu như tối đến trong cung không thắp nhiều đèn lồng như vậy.

Thậm chí còn có quy định ở mỗi tẩm cung chỉ được treo duy nhất hai chiếc đèn lồng.

Nhưng vấn đề là người dám làm điều này nếu như không có sự cho phép của hoàng thượng sao dám làm càn.

" Hoàng thượng, người làm nhiều điều vì ta như vậy có đáng hay không?

Khuynh Thành buồn bã bước ra ngoài ngước nhìn bầu trời lung linh trên cao.

Nghĩ lại mà xem hình như cũng đã lâu rồi nàng từng ngắm trăng, chưa từng hít thở không khí trong lành.

Hậu cung là nơi ô nhiễm nhất trên thế gian này.


Có người đỗ mồ hơi, rơi nước mắt.

Cũng có nhiều người đỗ máu.

Nơi đó giống như một bùn nhơ nhuốc, một đống rác mục nát khiến người ta cảm thấy kinh tởm.

" Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào mà đã đến giờ cơm rồi mà vẫn chưa cho ta ăn?"

Nàng vì đói bụng mà tức giận.

" Nếu như bây giờ ta còn là hoàng hậu thì tốt quá rồi. Cũng không đến nỗi phải rơi vào tình huống này. "

Nói xong Khuynh Thành thật muốn tán cho mình một cái thật mạnh.

Nàng ngồi xuống đất khóc lóc một trận.

Lại còn trách móc bản thân thù dai.

Ghét chính mình vì tính tình ngang ngược.

Và còn ghét vì bản thân có tất cả trong tay mà không biết giữ.

Đột nhiên dưới chân có một bóng đen lướt qua.

Khuynh Thành sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài.

Nàng quơ đại ai ngờ nắm phải cái đuôi của nó.

" aaaaaaa....."

Con vật thân dài màu đen, trơn lán nhìn nàng.

Nhưng mà người con gái này cứ mỗi lần gặp chuyện thì lại làm càn.

Nàng nắm đuôi nó quơ lung tung, đầu của nó không biết bao nhiêu lần đập xuống đất.

Kết quả nàng thở phào nhẹ nhõm nói một câu.

" Con lươn đáng ghét này. Đợi khi nào ra khỏi chỗ này ta đem gia phả nhà ngươi toàn bộ đi hầm thuốc bắc. "

Cũng may không phải là rắn!

Nàng đi lấy hai que củi ma sát với nhau với hi vọng có thể tạo ra lửa để nướng con lươn này lên ăn.

Cũng cố gắng nhớ lại lúc Mãn Vọng Xuyên dạy nàng làm chuyện này.


Nhớ lại khi đó nàng ở trong phủ tướng quân không được ai yêu thương, cũng may có vương gia dạy nàng cách sinh tồn.

Nhưng nàng cũng thật không có tiền đồ.

" Học nhiều thứ như vậy mà chẳng có thứ gì làm ra hồn. Mình đúng là ngoài xinh đẹp ra thì chẳng được tích sự gì!"

Có lẽ những người có nhan sắc đều tự luyến.

Tuy nhiên nàng làm cả buổi lửa thì không thấy đâu còn bàn tay thì vừa đau vừa rát.

" Không làm nữa! Nam nhân đáng ghét nhốt người ta vào nơi này lại không cho người ta ăn là có ý gì?"

Nàng chửi thì chửi, tức giận thì tức giận nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào buông bỏ được khao khát ăn thịt lươn nướng nên là vẫn tiếp tục ngồi mài lửa.

Lúc này chúng ta sẽ xem xét một chút tình hình trong hậu cung đi!

Đêm hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của Vân phi.

Chuyện này lẽ ra rất bình thường nhưng mà hoàng hậu đang ở trong lãnh cung mà hoàng thượng đã vội ân ái với nữ nhân khác thì hình như không hợp với lẽ thường.

" Hoàng thượng, bây giờ đã canh hai rồi để thần thiếp hầu người nghĩ ngơi."

Lý Bạch Vân nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn ngồi.

Cô ấy cẩn thận từng chút một xoa bóp vai cho nam nhân mà mình kính trọng.

Nhưng Mãn Vọng Triết chỉ lạnh nhạt nói một câu.

" Trẫm đang bận phê duyệt tấu trương, nàng ngủ trước đi!"

Vân phi nghe vậy đương nhiên không được vui liền kiếm chuyện để nói.

" Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương bị đày vào lãnh cung nên người không vui?. "


Nhưng bây giờ cô ta chỉ là một phế hậu thôi!

Lời này Vân phi không dám nói ra nếu không thật sự để Mãn Vọng Triết nghe được thì xem như tiêu đời.

Hắn buông bút, đứng dậy bước tới bên cạnh cửa sổ.

" Trẫm không nói gì đến nàng, không có nghĩa trẫm không biết những gì nàng đã làm. Ái phi chắc không phải muốn vào lãnh cung bầu bạn với hoàng hậu chứ?"

Lý Bạch Vân tuy rằng tính tình hóng hách nhưng đối với hắn rất tôn trọng.Từ trước đến nay chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, cô ấy chưa một lần lên tiếng phản đối.

Có thể coi như là một người hiểu chuyện nhưng mà lần này đã đụng đến giới hạn chịu đựng của hắn rồi.

Lý Bạch Vân ôm lấy thắt lưng của Mãn Vọng Triết từ sau lưng.

" Hoàng thượng nếu như đã biết rồi tại sao vẫn không trách phạt thần thiếp?"

Giọng nói ngọt ngào của tiểu nữ tử vang lên khiến cho người khác yêu mến vô cùng.

Nhưng đối với một người như Mãn Vọng Triết thì hoàn toàn khác.

" Sau lưng nàng còn có Lý gia chống lưng. Nếu như Trẫm làm gì nàng thế chẳng phải tự đem đá đập vào chân mình hay sao.?"

Phụ thân của Lý Bạch Vân là Lý quận công dạo này trên triều rất có tiếng nói.

Cộng thêm việc trưởng nam Lý gia vừa thi đã đậu tú tài, xếp hàng thứ năm trên bảng vàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui