Độc Hậu Ngang Tàng
Khuynh Thành không thèm quan tâm đến ánh nhìn chán ghét của người khác dành cho mình.
Nàng thong thả đi đến chỗ mấy chú ngựa đang được nông phu cho ăn cỏ.
" Mấy con ngựa này đều là chiến mã trên xa trường. Hoàng hậu chắc không tài nào tưởng tượng nổi đâu. Chúng nó xo với quân sĩ còn cực khổ hơn nên có sức bền và đặt biệt rất trung thành."
Nhiếp chính vương _ Mãn Vọng Bắc giải thích cho nàng.
Vốn lúc đầu nàng chẳng có hứng thú nào với việc cưỡi ngựa nhưng bây giờ hai mắt nàng sáng rực nhìn chúng.
" Chiến mã?...Bổn cung thấy mấy con ngựa này giống nô lệ hơn, cuộc sống chỉ biết phục tùng người khác. Chỉ là nhìn cảm giác rất oai phong. Nó tên gì?"
Hoàng thượng _ Mãn Vọng Triết.
" Nó tên Hắc Phong!"
Xùy....cái tên này cũng quá dễ đụng hàng nha ~
Khuynh Thành quay sang hỏi các phi tần.
" Các ngươi có ai biết cưỡi ngựa không?"
Họ lắc đầu.
Tạ Hải Duyên _ Hải quý phi lên tiếng.
" Chúng thần thiếp là khuê nữ từ nhỏ chỉ ở trong phòng nào có được ra ngoài. Cầm kỳ thi họa thì chúng thần thiếp biết chứ còn... Cưỡi ngựa vẫn là để hoàng thượng,hai vị vương gia và các đại thần... Chúng ta ngồi coi là được rồi. "
Cũng đúng họ đều là con gái nhà gia giáo.
Cái thể loại cưỡi ngựa bẳn cung không thích hợp.
" Vậy Hà tần ( Viên Khải Hà) ngươi thì sao? Bổn cung nghe nói ngươi là cháu gái của Viên tướng quân. Hà tần từ nhỏ đã giỏi võ, tài cưỡi ngựa khó ai sánh bằng. Hay là ngươi biểu diễn cho bổn cung xem có được không?"
Viên Khải Hà này là nữ nhân duy nhất ở Thiên Sơn Quốc biết võ, kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng cao.
Nếu được chứng kiến một lần cũng coi như không uổng phí chuyến đi lần này.
Hà tần cúi người:
" Thần thiếp thất lễ! Mặc dù thần thiếp biết cưỡi ngựa nhưng mà ở trước mặt hoàng thượng thần thiếp không dám múa rìu qua mắt thợ. Xin hoàng hậu nương nương lượng thứ."
Mãn Vọng Triết nhìn Khuynh Thành trong lòng hắn rõ ràng khó chịu.
Nữ nhân khác ở trước mặt hắn tốt biết bao nhiêu,lại còn rất hiểu chuyện vậy mà nàng thân là hoàng hậu của hắn lại luôn đem phiền phức đến cho hắn.
Khuynh Thành xua tay bảo Hà tần lui xuống.
" Nếu các ngươi không muốn bổn cung cũng không ép. "
Haiz...nàng thở dài.
Thật ra nàng muốn xem, trong đầu từ lâu đã hình dung ra khung cảnh oai phong lẫm liệt đó rồi.
" Hoàng thượng giúp thần thiếp được không? "
Biết nàng muốn lên ngựa nên Mãn Vọng Triết đành giúp một tay.
Nàng ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống.
" Hoàng thượng nếu thần thiếp giật dây cương thì ngựa sẽ chạy có phải không? "
Mãn Vọng Triết:
" Phải! "
Hắn vừa nói xong nàng đã vội vàng giật dây cương thúc ngựa chạy về phía trước.
Vọng Xuyên vương gia _Mãn Vọng Xuyên lo lắng la lớn.
" Hoàng hậu người có biết cưỡi ngựa đâu?"
Chàng quen Khuynh Thành mấy năm rồi nàng không biết cưỡi ngựa Vọng Xuyên đương nhiên biết, thậm chí Khuynh Thành còn chưa chạm vào con ngựa nào.
Mọi người bị câu nói làm cho giật mình nhất là Hoàng thượng và nhiếp chính vương.
Không biết cưỡi ngựa mà cũng dám leo lên lưng ngựa, nàng thật to gan.
Mãn Vọng Triết bực dọc trong lòng
Về phần Khuynh Thành khi con ngựa lao nhanh về phía trước, cứ như vậy như không biết phương hướng mà chỉ đâm đầu chạy.
Là nàng ngu ngốc!
Bây giờ muốn xuống không được, mà muốn ngồi yên cũng không xong.
Con Hắc Phong này nó bài xích nàng, chân giẫm mạnh, người lắc lư.
Cũng may nàng liều mạng nắm lấy dây cương nếu không cái mạng nhỏ này đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Ba nam nhân cùng nhau cưỡi ngựa dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người chạy về phía nữ nhân đang cùng con ngựa Hắc Phong kia làm loạn.
Mấy chiến xe ngựa bị nó húc cho tan nát tuy nhiên cái nữ nhân ngồi trên lưng vẫn bình an.
Mãn Vọng Xuyên:
" Khuynh Thành muội biết mình đang làm gì không? "
Mãn Vọng Bắc _nhiếp chính vương:
" Khuynh Thành nàng bị ngốc sao?"
Hai người họ chạy hai bên liên tục nói, lãi nhãi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cứu nàng.
" Hai người.....phiền phức này!"
Hắc Phong vùng vẫy một lúc trôi qua càng mạnh.
Đột nhiên đằng sau có con ngựa mau trắng bay tới.
Đúng đó!
Chính xác là bay!
Nó đang bay trên đầu nàng!
Xoạt....
Nàng đã thấy mình ngồi trên lưng bạch mã, còn được hoàng thượng ôm chặt trong lòng.
Nó đáp xuống, hóa ra khi nãy không phải nó đang bay mà chỉ là lấy đà phi lên cao, nhân cơ hội đó Mãn Vọng Triết ôm lấy thắt lưng mảnh mai của Khuynh Thành mới cứu được nàng.
" Nữ nhân rắc rối này một ngày nàng không làm càn thì sẽ chán sao?"
Hoàng thượng tức giận quát thẳng vào mặt nàng.Lúc đó Khuynh Thành chợt nghĩ nếu như không phải đang ngồi trên lưng ngựa, nếu như ở đây không có nhiều người thì Mãn Vọng Triết đã quăng nàng xuống đất rồi.
" Hoàng thượng người chẳng lãng mạn gì hết! Đáng lẽ người phải nói là....Khi nãy trẫm rất đau lòng, phu nhân sau này không được làm như vậy nữa. "
Mãn Vọng Triết đen mặt nhìn nữ nhân trong ngực mình.
Ở đây nhiều người như vậy...hắn cần thể diện!!!
" Nhưng mà hoàng thượng không ngờ người không những biết cưỡi ngựa mà dáng vẻ đó quả thật rất soái!!! "
Nói đến đây nàng khẽ cười.
Làm nữ nhân của hắn cũng không phải chuyện xấu.
" Im miệng, nàng còn nói nữa trẫm ngay chỗ này xử nàng! "
Nàng giả vờ dựa sát vào lòng của Mãn Vọng Triết hơn một chút.
" Hoàng thượng ngài định làm gì? "
Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn đang trêu chọc hắn rồi lại mặc kệ xung quanh đông người.
Hoàng thượng ở trước mặt họ hôn nàng!
Mặt dù chỉ là chạm nhẹ nhưng lại khiến người khác đỏ mặt.
" Người lưu manh!!"
Nhiếp chính vương _ Mãn Vọng Bắc và Vọng Xuyên vương gia trầm mặc.
" Hai người họ từ lúc nào có thể thân thiết như vậy? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...