Độc Hậu Ngang Tàng
Ở Thiên Sơn quốc tương truyền có một bảo vật quý giá, một kim bài miễn tử nhưng không phải là một vật mà là một con người. Nàng tên là Khuynh Thành _ trưởng nữ của gia tộc họ Khuynh,con gái của một tướng quân Mãn triều _ Khuynh Kỳ Phong.
Nàng giống như cái tên của mình vậy.
* Khuynh quốc Khuynh thành *
Nàng là đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp mà bất kì chàng trai nào cũng đều ao ước.
Khuynh Thành có mái tóc nâu đen rất dài hơi xoăn nhẹ, đôi mắt to như biết cười, con ngươi màu nâu nhạt.
Chiếc mũi cao, cánh mũi lại khá thon gọn.
Đôi môi có chút hồng, bờ môi không mỏng cũng không quá dày.
Nhan sắc của nàng so với hoa đẹp đơn trăm lần đã vậy ông trời còn ban cho nàng tiếng hát so với chim sơn ca còn hay hơn vạn lần.
Trong cơ thể của Khuynh Thành còn có một bí mật ai ai cũng biết nhưng chỉ riêng nàng thì lại không biết.
Cũng vì bí mật đó Khuynh Thành thường xuyên thấy mình bị người khác đánh ngất xỉu, hôn mê sâu.
Mỗi khi tỉnh dậy cơ thể của nàng giống như đều mất đi hết sức lực.
Người ta thường nói Hồng nhan bạc phận.
Cuộc đời của một đóa mẫu đơn chẳng mấy suôn sẻ, tươi đẹp.
Năm đó khi Khuynh Thành mười bốn tuổi, nàng phải chứng kiến cảnh mẹ mình nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại, từng giây từng phút trôi qua cơ thể bắt đầu lạnh lẽo.
Tiểu Khuynh Thành nắm lấy tay của người phụ nữ đứng bên cạnh.
" Sao bà lại giết mẫu thân của ta?....Tại sao?...."
Nàng vừa nói vừa khóc, khuôn mặt cũng trở nên rất nhợt nhạt.
Nữ nhân đó là mẹ kế của nàng tên là Vương Bích Liên công chúa của Thiên Sơn quốc, em gái ruột của đương kim thánh thượng.
Mọi người đều thắc mắc tại sao phụ thân của Khuynh Thành chỉ là một tướng quân mà có thể lấy công chúa về làm thiếp.
Không những thế mẫu thân của Khuynh Thành cũng là công chúa của nước láng giềng.
Đơn giản vì ông chính là công thần, mười năm chinh chiến xa trường mang danh đánh đâu thắng đó.
" Cô ta đáng chết!! "
Vương Bích Liên dửng dưng như không nói với Tiểu Khuynh Thành.
Kể từ đó trưởng nữ họ Khuynh sống trong cô độc.
Phụ thân nàng cũng không hề yêu thương nàng.
Cho tới khi Khuynh Thành mười sáu tuổi thì gặp một vị ca ca.
Ca ca đó rất đẹp, rất dịu dàng, cũng là người duy nhất quan tâm tới Khuynh Thành.
Nàng nắm lấy tay của mỹ nam ca ca
" Vương gia, huynh rất thích ta sao?"
Ai cũng không ưa ta, tại sao chỉ có huynh là khác với họ?
Có lẽ ta quá cô đơn nên đối với sự quan tâm đặc biệt của người khác không thích ứng được.
Chàng tên là Mãn Vọng Xuyên con trai thứ của đương kim thánh thượng, cháu trai của Vương Bích Liên.
Vọng Xuyên đứng dưới tán cây liễu đưa ta xoa đầu Khuynh Thành.
" Phải! Đời này ta chỉ thương một mình muội. "
Đó là lời hứa đầu tiên của một nam nhân dành cho Khuynh Thành.
Điều đó làm cho nàng cảm thấy ít nhất còn có một người quan tâm mình.
Tuy nhiên ông trời lại sắp đặt cho Khuynh Tâm _ thứ nữ họ Khuynh, em gái cùng cha khác mẹ của Khuynh Thành, con gái của tam phu nhân Lạp Thị. Cô gái này vốn từ nhỏ đã có hôn ước với Vọng Xuyên vương gia.
Cô ta biết vương gia thương Khuynh Thành thì đem lòng ghen ghét cố tình đem bột đậu đỏ bỏ vào thức ăn của nàng.
Khiến nàng tí nữa thì mất mạng.
" Khuynh Tâm tại sao muội lại làm vậy? "
Khuynh Thành thật sự muốn biết trái tim của những con người này làm từ cái gì.
Cô ta nhìn nàng dõng dạc nói:
" Thứ không thuộc về mình, ta khuyên người đừng đem lòng vọng tướng. Người không thuộc về mình tốt nhất đừng nên si mê. "
Cô ta bước ra khỏi phòng, tam phu nhân sau khi biết được mọi chuyện thì vội vàng chạy tới.
" Con điên sao mà dám làm hại nha đầu đó! "
Ai mà không biết Khuynh Thành là quốc bảo của Thiên Sơn quốc, làm hại nàng chính là tự đem mạng của mình dân lên cho Diêm vương.
" Mẫu thân người không nói, con cũng không nói thì ai mà biết được. Với lại nó cũng đâu có cái gan nói ra."
Chính vì Khuynh Thành không biết mình đặt biệt hơn người khác nên luôn chịu thiệt.
Lúc nào cũng nhẫn nhịn,ngược lại đem đến cho nàng bao tai kiếp.
Nàng nằm trên giường suy nghĩ về những gì Khuynh Tâm đã nói.
Khuynh Thành cảm thấy con người rất đáng sợ, đặt biệt những người bên cạnh nàng đều giống như không có trái tim.
Bọn họ đều là những con rắn độc giết người không nhắm mắt.
" Là các ngươi phụ ta trước thì đừng trách ta độc ác. Từ giờ ta chỉ sống cho mình. Những người hại ta thì ta sẽ trả lại gấp đôi. Ta thà phụ thiên hạ cũng không bao giờ để thiên hạ phụ ta."
Người hại chết mẫu thân nàng,người vì nam nhân mà mưu hại mạng sống của nàng.
Từng người từng người bọn họ sẽ có ngày Khuynh Thành sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.
__________
Đã ghé qua thì phải để lại bình luận nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...