P2 –
Cô không dám xuống lầu lấy rượu uống lần nữa, chỉ sợ uống say rồi lại càng nhớ đến người ấy nhiều hơn...
Trước giờ chưa từng có tình cảm với bất kỳ người khác phái nào, đối với tình yêu Sở Tư Nhan vẫn rất mờ mịt, nằm nghe tiếng mưa rào rạt không ngừng, đột nhiên rất muốn lúc này hắn có thể ở bên cạnh mình để cô có thể vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia mà ngủ một giấc thật ngon.
Bởi vì ý tưởng đến quá đột ngột này, Sở Tư Nhan bất giác xấu hổ đến mức vội kéo chăn trùm kín cả đầu cho dù lúc này ngoài cô ra không còn ai biết đến ý tưởng “táo bạo” này.
Kéo chăn che kín đầu nhưng làm sao cũng không che dấu được nỗi nhớ dành cho hắn.
Chỉ là, sao cô lại nhớ đến hắn như vậy chứ?
Giữa cô và Đường Nhĩ Ngôn, từ lúc bắt đầu đã là một mối quan hệ không bình đẳng, cô không nên suy nghĩ xa vời mới đúng...
Nhưng cô không khống chế được cõi lòng thiếu nữ cứ xôn xao rung động của mình.
Vậy, cô có thể thích Đường Nhĩ Ngôn không?
Cô có thể thích anh ta không?
Có thể không?
Không biết ở trên giường lăn qua lộn lại bao lâu, ngoài cửa chừng như truyền đến tiếng động gì đó sau đó thì tiếng bước chân ngày một rõ ràng, từ bên ngoài đi thẳng đến giường của cô...
Còn chưa kịp mở mắt ra thì Sở Tư Nhan đã nghe mùi rượu nực nồng hòa chung với mùi nước hoa nam đặc trưng của người đó, giống như một loại độc dược từ từ xâm chiếm hệ thần kinh của cô, trái tim vốn đang bình thản bắt đầu đập một cách điên cuồng. Sở Tư Nhan nhắm mắt lại, trong bóng tối hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn của mình...
Đường Nhĩ Ngôn trở về rồi?!!
Rõ ràng là hắn đã hơi say, tùy ý ném áo vest của mình xuống đất sau đó vén chăn, cả người nặng nề đổ xuống, ngay cả y phục cũng chẳng buồn thay.
Sở Tư Nhan cuộn mình trên giường không dám nhúc nhích, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong bóng tối hắn xoay người, cánh tay theo đó mà đáp trên eo cô, chừng như chỉ là theo bản năng, lòng bàn tay dán nơi bụng cô, dù cách một lớp áo ngủ nhưng nhiệt độ thân thể nóng kinh người kia khiến toàn thân Sở Tư Nhan không khỏi run lên.
'Đánh thức em sao?' Trong bóng tối hắn thầm quan sát cô, giọng nói lại mang theo một chút mệt mỏi.
Bên ngoài trời mưa càng lúc càng hung, sấm chớp đì đùng không ngừng xé toang bầu trời, Sở Tư Nhan lần nữa mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy hơn cả màn đêm ngoài kia của hắn, giọng nói mang theo một chút buồn ngủ nhỏ giọng nói, 'Anh về rồi à...'
***
Cơn mưa như trút nước kéo dài suốt cả đêm đến sáng mới ngừng. Sau khi trời sáng, mặt trời dần hiện lên từ phía chân trời.
Tiếng đồng hồ báo thức vẫn cùng một thời gian như mọi ngày reo lên, Sở Tư Nhan chớp hớp hàng mi dài, bởi vì mệt mỏi, định xoay người tắt đồng hồ báo thức đi rồi tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa nhưng thân thể lại giống như bị thứ gì đó giam lại không thể nhúc nhích.
Vẫn còn chưa tỉnh ngủ hắn, cô mơ màng duỗi hai chân ra nhưng nửa người dưới giống như cũng bị trói lại, nơi eo có một thứ gì đó đè nặng, chớp mắt mấy cái cuối cùng tỉnh táo lại, chừng như đã hiểu ra chuyện gì.
Không cần quay đầu lại, chỉ hơi liếc mắt nhìn xuống chiếc áo ngủ và cả quần áo lót không biết từ lúc nào đã bị ném xuống dưới giường, lại nhìn bàn tay to đang gác trên eo mình, bá đạo giữ lấy, cánh tay rắn rỏi như thép sít sao cuốn cô vào lòng, dưới chăn, hai chân cô bị đôi chân dài của hắn đè nặng, thảo nào mà hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
Nhưng, hắn về từ lúc nào vậy?
Cô nhớ tối hôm qua khi xuống giường đóng cửa sổ lại thì đã hơn một giờ sáng, sau đó lại lăn qua lộn lại trên giường thật lâu vẫn không tài nào ngủ được, lại sau đó nữa, trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê nghe được tiếng của hắn cô còn tưởng là mình nằm mơ...
Trời ạ, tối hôm qua cô rốt cuộc ngủ say đến mức nào chứ? Ngủ say đến nỗi hắn thoát hết quần áo mà cô hoàn toàn không hay biết gì.
Lúc này đương nhiênn vẫn còn chưa tỉnh lại, cô có chút dè dặt hơi ghé mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, trong từng hơi thở đều là khí tức và độ ấm của hắn.
Không biết từ lúc nào bắt đầu dường như cô đã dần dần mê luyến hương vị trên người hắn, mùi nước hoa rất đặc biệt cộng thêm một mùi khói thuốc nhàn nhạt, thi thoảng có thêm mùi rượu nhưng cô không hề cảm thấy bài xích mà càng muốn ghé sát vào hơn, chỉ là không dám mà thôi.
Nhưng hôm nay còn có môn thi, cô không dám tiếp tục nằm lì trên giường nữa, hơi hơi giãy dụa cố gắng tránh khỏi “gọng kìm” của hắn định ngồi dậy. Bàn tay đang gác trên eo cô đột nhiên siết chặt hơn khiến Sở Tư Nhan đau đớn rên khẽ một tiếng.
'Đau...' Vừa đưa tay định kéo bàn tay đang tác quái kia ra cô vừa nho nhỏ thốt lên một câu kháng nghị.
'Ngủ tiếp.' Mang theo một chút ngái ngủ, Đường Nhĩ Ngôn kéo cô càng sát vào lòng mình hơn, thì thào nói.
'Em phải dậy rồi.'
'Ngủ thêm một chút nữa.' Hơn nửa đêm máy bay chở hắn mới đáp xuống Sidney, xuống máy bay rồi còn bị Hàn Quân Tề tên kia kéo đi uống rượu, mãi đến hơn bốn giờ sáng mới về đến nhà, vào phòng thấy cô cuộn người trên giường ngủ thật ngon lành, trên người là bộ đồ ngủ in hình chú mèo Hello Kitty thật đáng yêu, gương mặt vốn đang căng lên vì mệt mỏi chợt trở nên nhu hòa hơn nhiều.
Nhìn cô ngủ ngọt ngào đến thế, sợ đánh thức cô, hắn đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong đã thấy toàn thân thư thái hơn nhiều, hắn để mặc tóc còn đang rỏ nước, trên người chỉ vây một chiếc khăn tắm hắn bước thẳng về phía giường.
Dưới ánh đèn nhu hòa, nhìn gương mặt điềm tĩnh mà xinh đẹp động lòng người của cô trong giấc ngủ say khiến hắn có chút mê mẩn, ngồi xuống mép giường đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt kiều diễm kia, con tim vốn băng lãnh cũng theo những động tác kia mà mềm mại đi nhiều.
Rời đi hơn một tháng, không thể không thừa nhận, hắn thật sự có chút hoài niệm vật nhỏ rất biết nghe lời này.
Càng nhìn càng không kìm lòng được cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của cô, đôi mắt đang khép chặt, hàng mi dày rợp, một đường hôn xuống, lưu luyến thật lâu trên đôi môi anh đào kia, cuối cùng mới dừng lại trên chiếc gáy trắng nõn kia, để lại từng dấu từng dấu ấn một...
Đáng tiếc là con mèo nhỏ trên giường ngủ say đến nỗi hoàn toàn không hay biết gì, không đành lòng đánh thức cô, hắn chỉ đành rời giường đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, dập tắt lửa dục đang hừng hực cháy.
Chỉ là, sự nhẫn nại của hắn lúc này, dục vọng vốn đã bị dập tắt lúc này lại lần nữa bởi vì sự cựa quậy của cô mà đang có xu hướng thức tỉnh.
'Em còn phải đi học...' Cảm giác được sự thay đổi nơi hắn, Sở Tư Nhan có chút hoảng loạn nói, hai tay theo phản xạ bản năng định đẩy hắn ra.
'Mấy giờ rồi?' Mới vừa thức giậy, giọng người đàn ông thật trầm thật mê người, phất qua tai cô mang đến cảm giác ngưa ngứa, tê dại.
'Bảy giờ...'
Đường Nhĩ Ngôn mở mắt ra nhìn đồng hồ sau đó lật người lại, áp cô gái trong lòng dưới thân.
'Đừng mà...'
'Đừng cái gì?' Chừng như cảm giác được ý đồ của hắn, Sở Tư Nhan khẩn trương chống tay lên ngực hắn định đẩy ra nhưng lại ngăn không được người đàn ông.
'Sắp không kịp giờ học rồi.' Khi đôi môi với những đường nét rõ ràng của hắn rơi trên môi cô tham lam mút lấy, Sở Tư Nhan tiếp tục phản kháng, thân thể không ngừng vặn vẹo khiến hắn không nhịn được quát khẽ.
'Đừng nhúc nhích.'
'Em, em...sẽ bị trễ...'
'Tôi đưa em đi.' Hắn vừa thở hổn hển vừa chặn lấy môi cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...