Cô còn nhớ Phạm Trọng Nam không?
Giang Tâm Đóa ngồi trên một băng ghế ở công viên Carleton ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm của Melbourne, nhớ lại câu hỏi của chị Tịnh Nhã.
Lúc này đây cô không cần phải lừa gạt bất cứ ai, cũng không cần lừa gạt chính mình.
Bao nhiêu năm qua, thực ra chưa một ngày cô quên hắn.
Chỉ là... chưa quên thì làm được gì?
Đó là mối tình đầu theo đúng nghĩa của nó, lần đầu tiên cô dùng hết tình cảm, tâm tư đi yêu một người nhưng kết quả lại thật đáng buồn.
Cô vẫn luôn cố gắng quên đi hình bóng hắn nhưng không có cách nào...
Mỗi ngày nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu của con gái, nhìn đôi mày đầy anh khí không giống như của một bé gái, nhìn đôi mắt to tròn đen láy, không một điểm nào là không gợi cho cô nhớ lại, con gái, là kết tinh của hắn và cô.
Bảo cô làm sao quên?!
Nhưng, cho dù quên không được thì vẫn phải cố gắng sống tiếp, cố gắng khiến cho mỗi ngày của mình đều trôi qua rất vui vẻ.
Trên đời này, không phải cuộc tình nào cũng có một kết thúc tốt đẹp, không phải sao?
Cuộc sống về sau, cứ thế mà tiếp tục thôi.
Cho dù không có cách nào quên, vậy thì cố gắng một chút, lấp đầy khoảng trống bằng những việc khác...
'Cô à, cô vẽ rất đẹp, có thể giúp tôi vẽ một bức không?'
Một giọng nam khỏe khoắn vang lên cách đó không xa cắt đứt dòng suy tư của Giang Tâm Đóa, cô nhìn về phía phát ra âm thanh mới phát hiện nơi bãi cỏ cách chỗ mình ngồi không xa không biết từ lúc nào có thêm một con gái đội mũ rộng vành, bên người là một túi du lịch nhỏ, trước mặt là một giá vẽ xinh xắn, cô gái đang cúi đầu chuyên chú vẽ gì đó...
Nghe có người kêu mình vẽ, cô gái ngẩng đầu lên, 'Đợi tôi vẽ xong bức này được không?'
'Được, tôi đợi cô.' Người thanh niên tuổi ngoài 20 đáp xong lẳng lặng đứng sang một bên xem cô vẽ.
Tiếng cô gái rất nhỏ rất nhẹ mang theo một cảm giác quen thuộc khiến lòng Giang Tâm Đóa kích động không thôi, cô vội đứng lên, bước nhanh về phía cô gái kia.
Đứng sau lưng cô gái, Giang Tâm Đóa nhìn bức tranh mà cô đang vẽ, đó là một bức tranh vẽ những đứa bé đang nô đùa trên bãi cỏ, nét bút sống động như thật, mỗi một động tác của những đứa bé đều được tả lại thật sinh động...
Nhưng trước mặt cô nào có đứa bé nào đâu? Chắc là cô đã từng gặp cảnh tượng này ở đâu đó nhưng chưa kịp vẽ cho nên hôm nay mới ngẫu hứng vẽ ra...
Không đến năm phút cô gái kia đã vẽ xong sau đó nhanh nhẹn gỡ ra, cuộn lại, đổi một tờ giấy vẽ khác, bắt đầu giúp người thanh niên kia vẽ tranh.
Thời gian trôi rất nhanh, cô gái cũng vẽ rất nhanh, rất điêu luyện, mất không lâu lắm, một bức chân dung sinh động như thực đã hoàn thành. Người thanh niên trả tiền, hài lòng rời đi.
Bởi vì không phải cuối tuần, cũng không phải ngày nghỉ đặc biệt nên trong công viên không đông người lắm mà cô gái vẽ tranh dường như cũng định rời đi. Cô chậm rãi thu dọn bút, giấy, gập lại giá vẽ rồi đứng dậy, vừa xoay người, nhìn thấy Giang Tâm Đóa đứng sau lưng mình thì trong đôi mắt điềm tĩnh lộ ra một vẻ kinh ngạc rõ ràng sau đó như nghĩ ra điều gì, cô nhìn xung quanh một vòng, khi thấy không có ai khác thì vẻ hoảng hốt trên mặt mới dần rút đi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt...
'Đóa Đóa, đã lâu không gặp.'
Giang Tâm Đóa trước giờ chưa từng nghĩ mình với Sở Tư Nhan lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Hai người cùng ngồi chung trên một băng ghế, nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp trước mắt nhưng tâm trạng thì phập phồng không thôi.
Từ sự kinh ngạc ban đầu cho đến rối bời khi hiểu biết tình huống của nhau, cuối cùng là một sự trầm mặc đầy ăn ý.
Rốt cuộc Giang Tâm Đóa ngoảnh mặt nhìn sang sườn mặt xinh đẹp của Sở Tư Nhan, 'Vậy bạn sẽ ở lại Melbourne chứ?'
Cô không hỏi bạn lúc ở Moscow làm cách nào biến mất trước mặt mọi người, cũng không hoi vì sao bạn phải rời khỏi Đường Nhĩ Ngôn, cũng giống như Sở Tư Nhan khi biết cô li hôn, chỉ nói một câu “Mình rất tiếc”, sau đó gì cũng không hỏi.
Người đã từng bị tổn thương đều hiểu không nên nhắc đến chuyện cũ đau lòng của người khác.
'Chắc vậy.'
Những năm qua tuy rằng đã thay đổi thân phận nhưng vì không để người đàn ông kia tìm thấy mình, cô như một người du mục, đi từ thành phố này đến thành phố khác, cũng đã mệt rồi, muốn tìm một nơi đẹp đẽ, thanh tĩnh mà trú lại.
Nhưng cuối cùng cô lại quay về Melbourne, quê hương thứ hai của cô, cũng là nơi lần đầu tiên cô và người kia gặp mặt.
Cô thích thành phố này, có lẽ, nên suy nghĩ một chút có nên định cư ở đây không.
Ai cũng nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hoặc có lẽ là những năm qua hắn đã thôi không tìm cô nữa.
'Nếu như bạn quyết định ở lại đây, nhất định phải đi tìm mình đó.'
'Ừ.'
Gió nhẹ từ hồ nước thổi qua, hai người lại rơi vào trầm mặc nhưng trong lòng lại thầm than, duyên phận thật kỳ diệu làm sao.
Thì ra, người có duyên, bất kể vận mệnh xoay chuyển thế nào cũng sẽ gặp lại nhau.
Lúc Giang Tâm Đóa quay về nhà, con gái và Giang Vũ Hào vẫn chưa tan học, nhưng Giang Viễn Hàng, người đáng lý đang ở trường thì giờ lại ung dung ngồi ở nhà.
'Tiểu Hàng, sao lại ở nhà?'
Rót cho mình một ly nước lọc rồi trở lại ngồi bên cạnh em trai. Năm nay đã 18 tuổi, Giang Viễn Hàng đang ngồi xem kênh kinh tế và tài chính lúc này mới trả lời, 'Chiều có lớp thể dục, không đi.'
Chân của cậu tuy rằng đi đứng không thành vấn đề nhưng không được vận động quá sức, trường học cũng biết tình trạng của cậu cho nên mỗi lần có tiết thể dục Giang Viễn Hàng đều được đặc cách cho nghỉ.
Tuy rằng đã 18 tuổi nhưng bởi vì chân bị thương nặng phải duy trì tập vật lý trị liệu nên năm nay Giang Viễn Hàng chỉ mới lên lớp 10 nhưng từ nhỏ cậu đã được cho học ở một trường tư nhân danh tiếng ở Anh nên cho dù bị thương nghỉ một thời gian mới đi học lại nhưng thành tích vẫn rất tốt.
'Chương trình học trung học không khó đấy chứ?' Giang Tâm Đóa nhìn đứa em trai năm tháng đã mài dũa từ một cậu nhóc thành một chàng thanh niên tràn đầy sức sống, trong lòng cảm thán không thôi, thời gian đúng là qua thật nhanh.
'Cũng không đến nỗi.' Giang Viễn Hàng xoay nhìn sang chị mình, 'Chị, có chuyện em muốn nói với chị một tiếng.'
'Nói đi.' Giang Tâm Đóa đối với tin tài chính không mấy hứng thú nên dứt khoát không xem, chuyên tâm nghe em trai nói chuyện.
'Em nói trước nha, chị không được khóc đó.' Giọng Giang Viễn Hàng thật nghiêm túc.
'Chị là người mít ướt vậy sao?' Giang Tâm Đóa muốn khóc không được muốn cười không xong, cô trước giờ có bao giờ thích khóc trước mặt người khác đâu.
'Tuần sau em muốn đi Luân Đôn.'
'Đi Luân Đôn? Để làm gì?' Giang Tâm Đóa không khóc mà ngạc nhiên hỏi.
'Thực ra là từ năm ngoái em đã đăng ký làm học sinh giao lưu nhưng đến giờ mới được xét duyệt. Em muốn đến Anh học.'
Thực ra bỏ học mấy năm giờ muốn quay lại thủ tục cũng rất phiền, cộng với Giang Viễn Hàng đã ở Melbourne học mấy năm nhưngvì từ nhỏ cậu đã được đưa sang Anh học, cho dù rời đi mấy năm vẫn không quên được bên đó, vẫn muốn trở lại Luân Đôn hoàn thành cho xong giấc mộng của mình.
Cho nên Giang Viễn Hàng mới âm thầm liên hệ với giáo viên cũ, dưới sự hướng dẫn của ông, dùng tư cách học sinh giao lưu quốc tế để quay lại trường, đây cũng là một cách rất hay.
Nhưng nội thời gian chờ phê duyệt đã mất hơn một năm, trước khi chưa chắc chắn cậu không muốn nói với người nhà, nhất là Đóa Đóa bởi vì sợ một khi nhắc đến nơi ấy sẽ khiến chị không vui. Nhưng giờ được phê duyệt rồi, không nói cũng không được.
Chắc là chị sẽ không buồn như trước nữa chứ?
'Tiểu Hàng, em lớn rồi, chuyện của mình tự mình quyết định đi. Với lại chị em cũng không phải búp bê giấy, ngay cả nghe đến Luân Đôn hai chữ này cũng chịu không nổi. Yên tâm đi, chị giờ rất tốt.'
'Chị, chị không sao thì tốt rồi.'
Chuyện giữa chị với Phạm Trọng Nam, cậu không có cách nào tham gia.
Dù sao từ nhỏ lớn lên trong vòng này, cậu biết, trò chơi nào cũng có quy tắc riêng của nó, mỗi người đều có tính toán riêng vì lợi ích của bản thân.
Kẻ thua cuộc chỉ có thể rút lui.
Cậu không muốn nói chị mình là kẻ thua cuộc, cậu cũng tin, Phạm Trọng Nam là thật tâm đối xử tốt với chị mình, bằng không sẽ không giúp đỡ gia đình họ nhiều vậy.
Nhưng dã tâm của đàn ông đối với sự nghiệp và quyền thế, phụ nữ sẽ không bao giờ hiểu.
Những thay đổi của tập đoàn Phạm thị mấy năm qua cậu đều xem trong mắt, Phạm Trọng Nam cũng không kết hôn với ai nhưng một người vô tình nhưng Phạm Trọng Nam, thực sự không thích hợp với chị Đóa Đóa.
Cho nên trước giờ cậu cũng chưa từng nhắc với người nhà về chuyện của anh ta.
Nếu như đánh giá một cách công bằng, Phạm Trọng Nam tuyệt đối là một người đáng để kính nể lại đáng sợ trong giới kinh doanh nhưng, mấy năm qua anh ta rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
Tất cả chuyện của công ty, bao gồm xã giao, họp hội đều là do Lạc Khải, người giữ vị trí CEO toàn cầu ra mặt.
Giang Viễn Hàng rất khâm phục khả năng của Phạm Trọng Nam nhưng anh ta lại làm chị tổn thương quá nặng, điều này cậu vẫn nhớ mãi trong lòng nhưng chuyện thực sự khiến cậu nghi hoặc và không cách nào giải thích được lại là một chuyện khác.
Chuyện này cậu vẫn canh cánh bên lòng chờ một thời cơ thích hợp, chờ lúc nào đó gặp được anh ta cậu nhất định phải đích thân hỏi cho rõ.
Đi Luân Đôn học ngoại trừ nhớ trường cũ còn có một mục đích khác, đó chính là gặp Phạm Trọng Nam.
Nhưng những chuyện này cậu làm sao nói với chị được.
'Tiểu Hàng, sao vậy?' Giang Tâm Đóa thấy sắc mặt em trai chợt tối lại, không hỏi sốt ruột hỏi.
'Ồ, không sao. Hai đứa nhỏ hình như về rồi.' Giang Viễn Hàng ném chiếc điều khiển trên tay xuống sofa rồi đứng dậy.
Cậu không muốn chị nhìn ra được manh mối gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...