" Thầy tin tưởng em hơn , với lại chuyện năm đó em vẫn còn giận thầy sao , thầy thật lòng xin lỗi em nhiều "
" Giúp thầy em rất sẵn lòng , còn chuyện con gái thầy thì em xin lỗi "
" Em còn vợ con ở nhà , bận trăm công nghìn việc , em mong thầy hiểu ."
" Sao ? Em đã có vợ rồi sao ?"
Vốn dĩ ông ta muốn giao Noãn Noãn cho anh bởi vì muốn tác thành cho hai người.
Nếu Noãn Noãn và anh lên duyên thì có lẽ cả nhà ông ta được nhờ .
" Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép về trước , chào thầy ".
Ông ta thở dài , gật đầu nhẹ .
...........
Căn phòng tại cơ quan yên tĩnh ,lặng lẽ , chỉ có tiếng " xoàn soạt " của sổ sách , cửa căn phòng được đẩy ra hết mức , bước vào là một thân hình đầy đặn , quyến rũ .
" Dật ....!lâu rồi không gặp "
" Anh vẫn khoẻ chứ ?"
Tần Dật vẫn không để ý , giọng khinh bỉ vang lên .
" Nhờ phúc của cô , tôi vẫn khoẻ
" An ninh bây giờ kém thật , dám cho loài ruồi muỗi bẩn thỉu bay vào "
Cô ta nũng nịu :
" Anh à , anh không thể nể tình chúng ta từng là bạn sao ?"
" Sao anh thờ ơ với em vậy ? "
Cô ta thấy Tần Dật không phản ứng liền chạy đến ôm cổ anh , không ngờ một màn này lại va vào mắt Diệp Anh , tay cô cầm tập tài liệu run run.
Cô cắn môi , ngửa mặt lên ngăn cho nước mắt không trào ra , dứt khoát xoay người đi .
" Con m* nó , c*t ra "
Anh siết tay cô ta , vặn ngược lại khiến ả đau đớn kêu gào rồi nằm rạp xuống đất khóc lóc , tay thì lệch đi một bên .
" Vợ ông đang mang thai trông còn ngon hơn loại đàn bà kinh tởm như cô , nhìn thôi đã thấy buồn nôn ."
" CỐ THẦN !!!"
Cố Thần ngay lập tức chạy vào cung kính chào hỏi , thấy Tần Dật hất cằm về phía Noãn Noãn , anh liền hiểu ý kéo thêm hai vệ sĩ vác cô ta đi .
Ánh mắt chết người nhìn Cố Thần đe doạ anh :
" Có phải cậu sống quá lâu rồi đúng không , còn phải cần tôi cho ăn đạn mới ngoan à ? "
Cố Thần sợ xanh mặt , liền rối rít hối lỗi .
" Đi ra ngoài "
"V...vâng.."
Tần Dật cầm nước sát trùng rửa tay , gương mặt cau có , bực dọc.
Anh cầm điện thoại gọi vào tên danh bạ " Vợ Yêu " , gọi ba cuộc đều thuê bao , anh không nghĩ ngợi gì , vốn dĩ muốn nhờ cô mang tài liệu lên để tiện thể ôm hôn vài cái thế mà vẫn chưa thấy mặt mũi xinh đẹp đó đâu .
" Đang ngứa miệng mà chưa có cái gì cắn , thật là muốn ông đây tức chết mà ."
Tiếng động cơ dừng trong sân , người giúp việc đều chạy ra chào đón và báo" tin vui "cho anh đó là vợ anh cùng hai bà mẹ đi du lịch , bố cũng bị vứt ở nhà.
" Sao đi mà không nói cho tôi vậy , tôi là gì trong cái nhà này ".
" Um à thì ....cậu chủ , chúng tôi cũng vừa mới biết cách đây không lâu "
..............
Chuông điện thoại reo lên , bà thấy tên danh bạ thì vứt sang một bên , đang bận an ủi con dâu .
" Con không biết anh ấy là người như vậy , con buồn lắm mẹ ơi ."
" Được rồi , mẹ sẽ về phe con , để mẹ trừng trị nó trước hết chúng ta đi giải toả cho khuây khỏa đã "
" Còn thằng đó thì để mẹ cho nó một trận "
Bà Lưu thấy vậy liền can ngăn :
" Kìa bà , sao lại nói thế , nhỡ có gì uẩn khúc thì sao , thằng bé đó nó ngoan ngoãn lắm không lăng nhăng đâu.
"
" Chính con bé tại nghe mắt thấy mà sao mà sai được ".
Chuông điện thoại reo liên tục , làm cho ba người đều ức chế , Diệp Anh định bắt máy thì Tần phu nhân lại cầm lấy .
" Con đưa đây , để mẹ nói với nó "
Đầu dây bên kia thấy có người nhận máy thì hớn hở.
"Đi chơi chán chưa ,nếu chán thì về với chồng em này ".
" Sao ? Nhớ tới nỗi nghe giọng là sững người luôn à ....Hửm "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...