Đoạt Tâm
Tâm Từ thoát được Tâm Minh, nàng chạy nhanh tới vị trí đã hẹn, thấy được Bạch Linh đã đến trước nàng rồi.
"Bạch Linh tỷ tỷ"
Tâm Từ lên tiếng gọi, từng bước tiến lại gần.
Bạch Linh xoay người, pháo hoa ở khu vực phía dưới bắt đầu bùng nổ, hoa đăng cũng lần lượt bay tới.
Nhịp tim như hoà nguyện tiếng pháo, bùm bụp liên hồi.
Tâm Từ hít một hơi, đem toàn bộ 18 năm nghị lực dồn hết vào ngày hôm nay.
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Âm thanh hai người vang lên cùng lúc, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, không hẹn lại cùng nhau cười khúc khích.
"Bạch Linh tỷ tỷ, ngươi nói trước đi"
"Ân" Bạch Linh gật đầu, nàng xoay người nhìn về phía linh đăng đang nhẹ nhàng lượn lờ ở không trung dừng một chút lâu mới nói thêm "Tiểu Từ, ta thích ngươi ca ca, hôm nay thất tịch ta muốn cùng hắn thổ lộ, ngươi thấy thế nào, Tâm Minh sẽ thích ta sao?"
Đùng!!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một đoàn sấm sét đánh thẳng vào Tâm Từ tai.
Nàng sửng sờ bờ môi run run không phát ra tiếng, vô thức lui về một bước.
Bạch Linh thích nàng ca ca? Nàng muốn cùng ca ca thổ lộ? Nàng đang nghe lầm đúng không? Nàng nghe lầm đi.
"Bạch Bạch Linh tỷ tỷ, ngươi ngươi nói gì?"
"Ta thích ngươi ca ca, muốn cùng hắn thổ lộ" Bạch Linh ôn tồn lập lại lần nữa, nàng không quay người cũng không hề nhận ra giọng Tâm Từ khác thường.
Hoá ra nàng không nghe lầm, không nghe lầm a.
Tâm Từ chết lặng, nàng cắn chặt bờ môi đến rỉ máu cũng chẳng cảm nhận được cơn đau vì toàn bộ cảm nhận lúc này như một gáo nước lạnh mùa đông tạt thẳng vào người nàng, thẩm thấu vào trong tâm.
Biến thành những khối băng dính chặt lấy nó, lạnh, buốt rát, từng chút từng chút mà thiêu đốt khiến nàng cảm thấy khó thở.
Đau, thật sự rất đau.
Nàng tâm tư còn chưa kịp bọc bạch, đã bị Bạch Linh một nhát đem nó đâm thủng đem từng lời nói rơi rớt vào vực thẩm không thấy đáy.
Khiến Tâm Từ nói không thành lời.
Không nghe được đáp lại, Bạch Linh mới xoay người nhìn thấy Tâm Từ cúi đầu nhìn nàng chân đôi tay nắm gắt gao vạt áo nàng không rõ Tâm Từ đang làm gì "Tiểu Từ?"
"Ta không biết" Tâm Từ giọng nói yểu xìu cúi đầu càng thấp, nước mắt không biết từ bao giờ đã trào ra không có dấu hiệu giảm.
"Ngươi biết ngươi ca ca ở đâu sao? Ta muốn tìm hắn" Bạch Linh đứng ngược sáng, bóng người toàn bộ đổ rập che khuất đi Tâm Từ thân thể, nàng cũng không thấy được nước mắt Tầm Từ lả tả đang rơi xuống mặt đất
Tâm Từ gật đầu, cực lực một hồi lâu mới phát ra giọng nói nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm Bạch Linh nghe được "Thiên Nhuận lâu"
"Cảm ơn, ta đi trước.
Ngươi cũng không nên đứng ở đây lâu, sẽ cảm lạnh"
Bạch Linh nói xong lập tức rời đi.
Bỏ lại Tâm Từ lại trong màn đêm bao phủ.
Pháo hoa đã ngừng, hoa đăng cũng không còn thấy bóng dáng.
Tối đen một mảnh không gian, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Tâm Từ lúc này mới ngước cao đầu nhìn bầu trời không có lấy một ngôi sao.
Cười khổ.
Hôm nay thất tịch, ta chính thức thất tình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...