Đoàn Tàu Cuối Cùng

Hành trình đến Okinawa tới gần. Nằm gục trên mặt bàn, thoáng vụt qua trước mắt, là những tháng năm quá khứ.

Tính đến giờ, biết anh cũng đến bảy năm rồi đi.

Từ cái ngày năm chín sáu đó, anh ở trên sân thượng giữ chặt lấy tôi, tôi chỉ biết, chúng tôi ai cũng đều chạy không thoát.

Tất cả mọi người đều nói tôi có một thứ cố chấp đặc biệt đối với bóng rổ, nó có thể làm tôi buông bỏ bất cứ cái gì. Bọn họ đều nói tôi chỉ có bóng rổ mà thôi. Trước kia, điều đó đúng. Nhưng mà hiện tại, đột nhiên không còn giống như vậy nữa. Sau đó, tôi không còn nhắc tới mấy từ “đi Mỹ” thêm một lần nào. Mặc dù sau khi Tốt nghiệp trung học, cha mẹ ở Mỹ muốn đón tôi qua đó, tôi cũng từ chối. Khi điền báo hồ sơ nhập học trường Đại học, tôi không hề chần chừ viết xuống nơi anh đang ở.

Sau đó, chúng tôi lại cùng nhau chơi bóng rổ. Học cùng một trường đại học, tham gia cùng một câu lạc bộ.

“Này, không bằng anh chuyển khỏi kí túc xá đến ở với tôi đi”. Ngày đó, tôi nói với anh như vậy. Anh nghe xong đỏ mặt, làm bộ tức giận rống lên, “…Cậu dựa vào cái gì mà bắt tôi chuyển tới chỗ cậu chứ hả?”

“Ngốc nghếch…” Tôi thở dài, “Anh rốt cuộc có tới hay không?”

Anh cúi đầu gãi gãi, hạ giọng hỏi, “Ơ…Kia, khi nào chuyển?”


“Mai đi. Mà nếu anh muốn thì ngay bây giờ cũng được.”

Anh đỏ mặt: “…Cậu!! Mai đi, để tôi dọn hành lý đã”

Tôi một nhát kéo anh đến trước mặt mình, ghé vào trước mũi anh mà hỏi, “Senpai, anh có thể đừng cao giọng hét lên với tôi như thế được không?”

Anh ở ngay trước mắt nhìn tôi chằm chằm, đơ người hồi lâu mới giãy ra, hừ một tiếng rồi chạy mất.

Tuy rằng trên mặt tôi không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng, lại không khỏi nở nụ cười.

Khi Mitsui chuyển tới ở cùng, cuộc sống đại học của tôi mới bắt đầu được nửa năm. Mà anh thì đã năm Ba. Mỗi chiều học xong, anh sẽ tới quán Cà phê MUCC làm thêm. Ngày ngày buổi tối, đến một khoảng thời gian không sai biệt lắm, tôi sẽ vào đó ngồi uống một tách cà phê, chờ anh xong việc.

Lần đầu tới MUCC, vừa lúc nhìn thấy Mitsui mặc đồ phục vụ nói cười thân mật với một người đàn ông. Nhìn thấy tôi, anh kinh ngạc gọi to, “Sao cậu lại tới đây?”

“Thế nào, tôi không thể tới sao?”. Về sau Mitsui nói tôi khi đó thật là lãnh khốc muốn chết.

Anh có chút xấu hổ cười cười, nhanh chóng giới thiệu với tôi người đàn ông bên cạnh – ông chủ quán cà phê Kawasawa.

Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, còn có chút căm giận.

“Anh! Cái này tặng cho anh!”

Một cô nhóc không biết chui ở đâu ra. Mặc váy ngắn màu hồng, mái tóc loăn xoăn mềm mại nhẹ nhàng bay lên, nó chạy tới bên cạnh Mitsui. Cô bé mở bàn tay nhỏ bé, trịnh trọng đặt một bông hoa bằng giấy vào tay anh.


Mitsui cười cười, ngồi xổm xuống, “Đây là Kazuko làm phải không? Rất đẹp. Cảm ơn Kazuko nha.”

Cô bé cũng ngây thơ ngại ngùng cười, “Không cần cảm ơn, anh Mitsui”

Anh cái tên này, còn định đoạt cả tình yêu thơ ngây trong sáng của trẻ con nữa hay sao? Tôi lẳng lặng suy nghĩ.

Mitsui nhìn nhìn tôi, đoạn nói với cô bé kia, “Đây là anh Rukawa, anh ấy là bạn anh.”

Cô bé liếc nhìn tôi, nghiêng người trốn ra sau lưng Mitsui.

“Này, cậu đừng có lúc nào cũng trưng ra cái mặt người chết đó nữa đi” Anh trừng tôi một cái.

“Kazuko, đừng làm phiền các anh, ra đằng sau tự chơi được không…” Kawasawa kéo tay Kazuko, mang cô bé đi rồi cười xin lỗ với tôi và Mitsui.

Anh nhìn vẻ mặt không biểu cảm của tôi, hỏi, “Sao thế này?” Lập tức lại như đã nhìn thấu lòng tôi mà nói, “Trời ạ, đó là con gái của ông chủ đấy. Nhìn ánh mắt cậu lúc vừa đến mà xem, ăn dấm chua nồng nặc như cậu ấy à, thật là…”

Tôi bị anh nói trắng ra như thế, thấy có chút quẫn bách.


“Được rồi, cậu ngồi uống gì đó chờ tôi đi. Nhanh thôi”, Anh nói vậy, liền chạy qua phục vụ khách hàng khác.

Gọi một ly Caramel Macchiato mà Kawasawa đề cử. Hương vị ngọt ngào trong miệng tôi thật lâu không tan mất. Kawasawa tinh tế biết tôi thích ăn ngọt, cười nói lần sau sẽ cho nhiều đường hơn một chút. Uống hết một ly, Mitsui cũng vừa đến lúc tan tầm.

Tuy biết rằng phải bắt tuyến tàu cuối cùng, nhưng là đi cùng với anh, thời gian cũng dài ra. Hai người chậm rãi đi tới ga, phát hiện chuyến tàu cuối cùng vừa mới đi mất rồi, đành bắt taxi về nhà.

Những ngày sau đó đều là như vậy, hai người lững thững nhàn nhã đi bộ ra trạm xe. Có khi còn ở dải phân cách có trồng cây xây cao giữa đường, ngồi yên lặng một hồi, hứng gió đêm lành lạnh.

Nhớ rõ có một lần, tôi nắm lấy tay anh, dựa vào cảm giác mà vuốt ve những đốt ngón tay nhô lên. Anh gầy lắm, nên các đốt ngón đều nhô ra ngoài, vô cùng rõ ràng. Một hồi lâu sau anh sẽ ngượng ngùng, dùng sức gạt tay tôi ra, “Này! Cậu có để yên không thì bảo?” Tôi nở nụ cười trong bóng tối. Mặc kệ ở chung bao nhiêu lâu, anh vẫn ngại ngùng như vậy. Hôn môi, làm tình, cũng thế. Mỗi khi tôi buông anh ra, sẽ thấy sắc mặt anh ửng hồng, xấu hổ giấu cái đầu đi mất, như một thiếu niên cứ dài ra mà không lớn.

Tôi có lần cố ý trêu đùa anh, “Cái vẻ mặt này của anh, là đang dụ dỗ tôi sao?” Anh luôn không nói không rằng một đấm vung lên, nhưng luôn đắn đo lực đạo trên tay mình.

Nhớ lại thì, hai người chúng ta bên nhau lâu như vậy, thật sự chưa từng cãi nhau nhỉ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận