Ở trong vườn hoa nhỏ, có một nam nhân mặc long bào màu vàng thêu rồng. Chàng cầm tiêu ngọc, đưa lên miệng thổi khúc nhạc nàng thích nhất. Tiếng tiêu lúc trầm bổng, lúc du dương, lúc lại tha thiết đi vào lòng người.
Tiếng tiêu dừng, khúc nhạc kết thúc, chàng thất thần nhìn vào cái ghế đặt ở bên cạnh.
Trước đây, mỗi lần chàng thổi tiêu lúc nào cũng sẽ có nàng bên cạnh lắng nghe, bình phẩm. Vậy mà... giờ bên cạnh chàng cũng chỉ có ngọn gió nhỏ thổi qua, nhẹ nhàng, hiu quạnh.
Đã 5 năm rồi, chàng tự thổi tự nghe, vẫn địa điểm đó, vẫn cảnh vật đó nhưng... bên cạnh chàng đã không còn nàng.
Tiếng tiêu này thổi lên cũng không còn ai bình phẩm nữa, cũng không còn ai bên cạnh nhìn chàng mỉm cười nữa.
Cảnh cũ vẫn còn mà người xưa chẳng thấy.
----------
5 năm trước, chỉ vì giang sơn này, chàng không tiếc đẩy nàng cho kẻ khác, mặc nàng khóc lóc cầu xin.
" Hoa Nhi! Nàng cũng biết đó, quân binh của Lạc Quốc ta sau lần đánh với Cảnh Quốc đã tổn thất nghiêm trọng. Lần này không thể thắng được Lương Quốc đâu."
" Thiếp hiểu, thiếp biết chứ! Nhưng tại sao người đi hòa thân lại là thiếp? Chẳng lẽ cả Lạc Quốc này mỗi thiếp là nữ nhân?"
" Trẫm thấy... Hắn nói, hắn thích nàng."
5 năm trước, khi nàng bước chân lên kiệu hoa, sang Lương Quốc, chàng đã đau đến tận tâm can. Chàng từng tưởng, sẽ có ngày nàng mặc giá y, đường đường chính chính trở thành Hoàng hậu của chàng, nhưng không ngờ...
Chàng biết, nàng cũng đau như chàng vậy. Nhưng vì giang sơn, chàng phải hi sinh nàng thôi.
" Hách! Chàng có thể sang Lương Quốc cứu thiếp không?"
Chàng từ từ đẩy đôi bàn tay trắng mịn đang nắm lấy tay áo long bào:" Hoa Nhi! Nàng lên an ổn ở bên đó làm Hoàng hậu đi. Trầm sẽ không đến tìm nàng đâu. Trẫm thấy... hắn rất thật tâm với nàng."
Nàng cười điên cuồng:" Thật tâm thì đã sao chứ? Người thiếp yêu là chàng."
--------------
Một năm kể từ khi nàng dời đi, chàng như xác chết. Nhiều lần vất bỏ tôn nghiêm của nam nhân, chạy đến Lương Quốc tìm nàng. Nhưng đến trước cửa phòng nàng rồi, lại không dám vào. Chỉ dám ở ngoài nghe giọng nàng, thế cũng đủ hạnh phúc rồi.
Chàng sợ, sợ khi thấy nàng rồi lòng lại kìm không được mà ôm lấy nàng, đưa nàng về lại bên chàng.
Nhưng chàng còn hàng vạn bá tánh, chàng không thể vì nàng mà bỏ mặc sự sống chết của họ. Chàng nhất định sẽ có ngày dẫn theo quân binh, đưa nàng trở về.
------------
"Lá lìa cành là do gió cuốn đi hay cây không giữ lại?"- Nàng ngồi trên con bạch mã cùng với hắn, hỏi chàng.
Chàng nhìn nàng gần ngay trước mắt mà xa tựa chân trời.
Trong ánh mắt nàng không lấy một tia gợn sóng, tất cả chỉ là vô tình, lạnh lẽo.
Chàng không ngờ, cũng có ngày nàng lại nhìn chàng bằng ánh mắt đấy. Chàng cười tự giễu, lập lại câu hỏi:" Lá lìa cành là do gió cuốn đi hay cây không giữ lại? Đúng, năm đó là trẫm đã đẩy nàng đến bên hắn. Nhưng giờ đây, trẫm đến đón nàng. Hoa Nhi... về với trẫm đi."
Nàng mỉm cười, thập phần kiều diễm:" Lạc Vương xin hãy tự trọng lời nói. Giờ ta đã là Hoàng hậu của Lương Quốc, không còn là cung nữ bên cạnh ngài. Không biết ngài dẫn nhiều quân binh đến đây là để khiêu chiến sao?"
" Trẫm đến đón nàng."
" Vậy uổng công Lạc Vương cực nhọc đến đây rồi. Ta đã là người của Lương Vương, trong người lại đang mang cốt nhục của ngài ấy. Giờ ta đã dành chọn tình cảm cho ngài ấy."
" Trẫm chỉ yêu Hoa Nhi thôi! Nếu Lạc Vương muốn Lương Quốc thì cứ việc, chỉ cần để Hoa Nhi lại cho trẫm."
Những lời nói đó như đâm vào tim chàng, bóp lấy tim chàng khiến chàng không thở nổi.
Nhìn nàng và hắn thân mật chung một chỗ, vào mắt người khác là bức tranh uyên ương, cớ sao vào mắt chàng lại đau đến thế?
Sao nàng lại nhanh quên đi tình cảm của bọn họ?
------------
Một tháng sau, Hoàng cung Lương Quốc chuyền ra hung tin: Hoa Hoàng hậu qua đời.
Nghe mật báo nói vậy, chàng thấy trái tim bị bóp nghẹt.
Nàng chết rồi ư? Không thể nào... Tháng trước nàng còn khỏe mạnh mà.
-----------
Hắn khinh bỉ nhìn chàng:" Ngươi còn tư cách đến gặp Hoa Nhi sao?"
Chàng như không thấy nụ cười giễu cợt đó, nhìn chằm chằm vào bài vị của nàng:" Ngươi đã làm gì Hoa Nhi? Tại sao nàng ấy lại chết?"
Hắn tức giận, tung một trưởng về phía chàng:" Câu đó ngươi lên về hỏi đám hậu phi nhà ngươi đi. Ngươi ở cạnh nàng ấy mà nàng ấy trúng độc cũng không biết sao? Vậy mà cứ luôn mồm nói yêu nàng, ta khinh."
" Không thể nào... Không thể nào..."
" Đám hậu phi của ngươi thật độc ác, mỗi lần chỉ hạ một ít để độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến nàng ngày càng suy yếu. Hoa Nhi cũng thật khổ mà, đến tận lúc chết cũng nhớ đến ngươi."
------------
Chàng dừng lại dòng hồi tưởng, nhìn một vườn hoa sặc sỡ.
Hoa lại nở rộ cả rồi, nàng nhìn xem có phải rất đẹp không?
Và ta vẫn ở nơi đây, vẫn đợi chờ nàng, xin nàng hãy mau quay về.
Bên tai chàng cứ văng vẳng tiếng nói của hắn hôm đó.
" Nàng vẫn thủ thân như ngọc mà chờ ngươi."
" Hơn một năm qua, nàng không ngày nào không nhớ đến ngươi."
" Nàng do quá yếu, không thể tự ngồi ngựa nên mới phải ngồi chung với ta."
" Nàng biết mình không qua khỏi, nên mới nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Nàng ấy muốn ngươi chết tâm, quên nàng đi."
" Ta biết ta đã cắt mất tơ duyên của hai người, nhưng ta tuyệt đối không hối hận."
Đúng, hắn không hối hận nhưng chàng hối hận. Chàng tự thấy mình không bằng hắn.
Hắn vì nàng có thể bỏ đi hậu cung ba ngàn giai lệ. Chàng không thể.
Hắn có thể cho nàng danh phận, đường đường chính chính đứng cạnh hắn. Chàng lại không thể.
Hắn có thể từ bỏ giang sơn vì nàng. Chàng không dám.
Tất cả là tại chàng đẩy nàng đến Lương Quốc. Để rồi bây giờ muốn gặp nàng, cũng không thể nữa rồi.
Đành gửi vào khúc tiêu nỗi lòng của ta, mong nàng ở dưới Hoàng tuyền nghe thấu.
Giờ ta chỉ cần nàng, giang sơn vương quyền giờ cũng chẳng quan trọng. Thế nên, hãy trở về đi.
Ta...còn nợ nàng một lời xin lỗi.
*hoàn*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...