[đoản, Full] Chúng Ta Chưa Từng Que...

by ThanThan0610
Follow
Share

Lục Huyên và Tiêu Cẩm là hàng xóm của nhau.
Từ nhỏ, Tiêu Cẩm đã vô cùng yêu thích Lục Huyên. Nhưng Lục Huyên lại chỉ coi cô là em gái.

Trong trường, Lục Huyên học hơn cô hai lớp. Là học trưởng gương mẫu lại điển trai nên bên cạnh anh không thiếu những bóng hồng.

Tiêu Cẩm luôn không thích họ nên thường tìm cách chia rẽ họ với anh. Biết hết mọi chuyện nhưng Lục Huyên không bao giờ trách mắng cô, ngược lại còn bảo vệ.

Cho đến một ngày, em họ của Tiêu Cẩm đến nhà cô chơi. Lục Huyên vô tình gặp em ấy khi cô và em ấy chơi trong vườn. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em ấy liền cảm nắng.

Lục Huyên bắt đầu sang nhà Tiêu Cẩm nhiều hơn. Tiêu Cẩm thấy vậy thì vui vẻ vô cùng. Nhưng dần dần cô cũng phát hiện ra nguyên do tại sao lại có sự kì lạ kia.

Lục Huyên yêu em ấy. Nếu như trước kia chỉ có cô sang nhà anh thì giờ đây việc anh sang nhà cô là cơm bữa. Nếu như Lục Huyên dù luôn bảo vệ cô mà chưa một lần cười thì bây giờ chỉ cần nhìn thấy em ấy là nụ cười lại nở.


Một lần, trời mưa rất to, cô và em ấy quên mang ô nên phải đứng chờ ở trước của siêu thị. Anh đạp xe thấy cảnh này liền xin lỗi cô rồi lai em ấy. Cô níu lấy áo anh, anh khó xử rồi nhẹ giọng :

-Xin lỗi Tiêu Cẩm, anh đưa em ấy về trước rồi sẽ đón em.

Trong làn mưa, bóng dáng của cặp đôi cứ khuất dần. Cô đứng chôn chân một chỗ, cứ đợi rồi đợi anh tới đón.

Đợi nguyên tới đêm mà anh không quay lại, cô ngồi bệt xuống, co chân rúc đầu buồn bã.

Cô gọi điện cho lái xe nhà mình. Ngồi trên xe, cảnh vật cứ chạy vụt theo rồi biến mất, nó cũng giống cô, cứ chạy theo cái gọi là tình yêu rồi tất cả cũng chỉ là hư vô.

Về nhà, ba mẹ đã đi du lịch, ở nhà đèn sáng làm cô rất ngạc nhiên.

Bước lên lầu, cô thấy anh lấy khăn đắp lên trán em ấy, mọi cử chỉ vô cùng ôn nhu, thâm tình.

Nước mắt bất giác rơi xuống. Phía trong ngực nhói lên, nó đau, nó buốt.

Lui về phòng mình, úp mặt vào gối, những hình ảnh ngày bé hiện về.

Ở đó, một cô bé bị xước chân khóc thút thít, phía trước cậu bé nhìn cô nhắc nhở rằng cô đang làm ồn, rồi lại chăm chú vào cuốn sách. Bé gái nín khóc, tay cứ xoa xoa mong giảm đau.

Kí ức ùa về, và hình như chưa một lần nào cô thấy sự ôn nhu của anh như vừa rồi.

Hôm sau, Lục Huyên tìm cô xin lỗi. Cô ngoài cười gượng nói không sao thì có quyền gì trách mách anh. Người anh quan tâm là em ấy, cô chỉ là người rìa.

Sinh nhật Tiêu Cẩm thoáng chốc đã đến, cầm tấm thiệp sang nhà anh. Đập vào mắt cô là hộp sao lấp lánh rất đẹp, tò mò cầm lên ngắm nghía. Trên đó có khắc tên em ấy, cô thất thần nhìn.

Cánh cửa bật mở làm cô ngạc nhiên, hộp sao rơi xuống vỡ tung toé. Anh tức giận mắng cô, rồi cấm cô không được sang nhà anh nữa.


Thì ra đó là hộp sao mà em ấy thích, Lục Huyên mua để tặng em ấy trong lễ tình nhân.

Ngày em ấy về quê, anh sang tìm cô mắng:

-Cô thật độc ác, cô có thể tách khỏi bọn con gái kia nhưng đừng hòng chia rẽ tôi với em ấy. Đồ tiện nhân. Cô nghĩ đuổi em ấy đi thì tôi yêu cô sao. Tôi không muốn gặp cô lần nào nữa.

Anh bỏ về để lại cô đau đớn phía sau. Cô chỉ muốn nói anh đã hiểu nhầm nhưng lời nói tới miệng lại nghẹn ứ. Cô không có làm.

Đó là lần cuối cô gặp anh cho tới khi cô biết tin mình có một khối u trong não.
Vào cái ngày định mệnh đó cô cũng hay tin anh phải cấp cứu.
Nếu không tìm được thận thích hợp rất có thể sẽ phải chết. Thật trùng hợp, thận cô lại tương thích với anh. Cô bí mật hiến thận.

Cô biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cô không muốn anh phải chết, anh còn cả đoạn đường phía sau.

Cô tới gặp anh. Anh một mặt chán ghét bày ra xua đuổi. Cô cười khổ, cầm hộp sao đặt lên trên bàn.

-Em trả lại anh hộp sao năm đó.

Nhìn anh một lần, cô đi ra. Tiếng nói quen thuộc ghim thẳng vào tim cô:


-Nếu có một ước nguyện tôi muốn mình chưa từng quen biết cô.

Cô quay lại, mỉm cười rạng rỡ:

-Được, chúng ta chưa từng quen biết.

Cánh cửa khép lại. Cô đau đớn ôm lấy tim mình. Nó không thể kiểm soát được nữa rồi. Vô cùng đau, vô cùng tuyệt vọng.

Ngày tiến hành hiến thận, dưới ý nguyện của cô, không ai biết người hiến là cô và nơi tiến hành là phòng anh phẫu thuật được ngăn cách qua tấm mành.

Thuốc mê thấm dần, bác sĩ đã nói có thể ảnh hưởng rất lớn tới khối u khi hiến. Rủi ro lớn nhất là tử vong. Chết sao? Dù sao cũng là điều anh muốn mà.

-Chúng ta chưa từng quen....

"TÍT.....TÍT......TÍT..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận