Khóc đến hai mắt đỏ hoe, tầm mắt mờ nhạt.
Đau đến tan nát cõi lòng, vụn vỡ thành cát bụi ngoài sa mạc.
Bạch Khả Châu thẩn thờ dựa lưng vào thành giường, ngửa cổ lên nhìn trần nhà màu trắng đặc trưng.
Ngay lúc này đây cô tự hỏi bản thân liệu rằng năm xưa khi chị cô bị Bạch Tước giam cầm đã trải qua những gì khi ở trong căn phòng đó.
Liệu rằng chị ấy đã suy sụp tới mức độ nào để từ một người luôn vui vẻ yêu đời bỗng chốc trở thành một người mang trong mình hạt giống của bi thương.
Tâm trạng nặng nề bủa vây cả cơ thể, tham lam hút hết năng lượng khiến cho cả người và đầu óc kiệt quệ, thành công dẫn dắt cô vào hố sâu của tiêu cực.
Vài ngày tới, Bạch Khả Châu sẽ cùng với gia đình đi bàn chuyện hôn lễ với bên Hàn gia.
Khá nể phục cha cô vì đã dự đoán trước được việc cô có thể sẽ làm loạn gây mất hình tượng trong mắt Hàn gia nên đã tính toán rất kỹ từng bước, không từ buôn lời đe dọa cô để đạt được mục đích cá nhân.
Nhưng dù sao đi chăng nữa cô vẫn có cách riêng của mình để thoát khỏi cuộc hôn nhân trao đổi này.
Cầm lấy điện thoại, ngó mắt lên mới nhận thấy tình trạng hoạt động Facebook của Lâm Khả Nguyệt đang offline.
Một người luôn năng động trên mạng xã hội như Khả Nguyệt hiếm khi lại offline tất cả trang mạng xã hội như hôm nay.
Toàn bộ vùng đầu nhanh chóng truyền tới một tầng điện khó chịu, một tay ôm đầu, tay còn lại cô bấm gửi tin nhắn cho Lâm Khả Nguyệt.
Từ bây giờ cho đến vài ngày nữa còn khá nhiều thời gian, chỉ mong tới lúc đó Khả Nguyệt đã đọc được tin nhắn cô gửi, kịp thời ứng cứu.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua rồi cũng đến ngày cô phải gặp mặt gia đình Hàn Nhất Vĩ.
Khuya trước ngày hai bên gia đình chính thức gặp mặt người đứng đầu Hàn gia - Hàn Kỳ, cha của Hàn Nhất Vĩ đích thân mời Bạch Tước.
Mặc dù đã nhận được lời mời từ chính miệng Hàn Kỳ nhưng ông vẫn sợ khi tới đó cô như thoát khỏi vùng kiểm soát của ông, đột nhiên bỏ trốn thì mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ sẽ đổ sông đổ biển.
Cho nên Bạch Tước quyết định ở lại dinh thự Bạch gia cho đến tối mới dám dẫn cô đi theo cùng.
Bên Hàn gia chu đáo chọn sân thượng của một toà nhà chọc trời Lagbetgiz làm địa điểm gặp mặt của hai bên gia tộc.
Bạch Khả Châu được người hầu chuẩn bị tươm tất từ đầu cho đến chân.
Vì đây là lần gặp mặt đầu tiên với một thân phận khác Bạch gia muốn cô xuất hiện phải thật xinh đẹp, một phát gây ấn tượng mạnh.
Bạch Khả Châu ôn hoà khoác tay Bạch Tước đi lên sân thượng.
Tối nay, cô diện lên người một bộ váy màu đen sang trọng, với những đường chi tiết hoa văn li ti quanh vùng cổ tạo cho người nhìn cảm giác mềm mại, dễ gần.
Kết hợp cùng một số loại trang sức quý hiếm như vòng tay thạch anh trắng và sợi dây chuyền có đính viên kim cương đỏ.
Bước chân lên sân thượng cô liền choáng ngợp bởi khung cảnh rộng lớn được bao phủ toàn bộ là hoa hồng đỏ.
Cô lễ phép cúi chào ông bà Hàn rồi mới ngồi vào ghế.
Hàn Nhất Vĩ ngồi đối diện, cười rạng rỡ chào đón sự có mặt của cô.
Hôm nay, anh cũng gọi là nổi bật với nét đẹp lãng tử vốn có từ lúc nhỏ, bộ âu phục màu xám khói thoạt nhìn đơn giản nhưng lại làm tăng vẻ đẹp không thể lẫn được với ai, cùng sự quý phái, ga lăng của anh.
“Hình như em không được vui thì phải?” - Hàn Nhất Vĩ đắm đuối nhìn cô, hỏi một câu cho có chủ đề để nói chuyện mà không gượng gạo.
Cái đầu nhỏ lắc qua lại “Chắc tại dạo này thiếu ngủ nên trông em hơi thiếu sức sống.
Em bình thường lắm anh đừng suy nghĩ nhiều.”
Cuộc nói chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt.
Có lẽ chính Hàn Nhất Vĩ cũng biết rõ cuộc hôn nhân lần này tới với cô quá bất ngờ khi cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Không lâu sau hai bên gia đình có mặt đầy đủ bắt đầu bàn lại chuyện đám cưới cho một tháng sắp tới.
Từ thiệp mời, cách trang trí hôn lễ, nơi tổ chức, váy cưới và cả nhẫn cưới gia tộc Hàn luôn hỏi qua ý kiến của cô.
Tránh làm cho không khí vui vẻ bị cụt hứng Bạch Khả Châu cũng nhiệt tình góp ý kiến vào mấy chi tiết nhỏ trong đám cưới.
Hai bên cười cười nói nói, ăn ý vô cùng.
Bạch Khả Châu len lén lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả không chú ý thì bật điện thoại lên.
Tin nhắn vào mấy hôm trước cô gửi cho Lâm Khả Nguyệt cô ấy đã xem qua, còn rep lại “OK.
Cứ tin tưởng tao.” Phút chốc thở một hơi nhẹ nhõm hết cả người, bây giờ điều cô cần làm là kiên nhẫn ngồi đợi Lâm Khả Nguyệt tới cứu giá.
Trong lúc còn đang háo hức tất cả dây đèn led trang trí xung quanh đồng loạt từ màu trắng chuyển sang màu vàng kim lấp lánh.
Mọi người đột nhiên im lặng hướng mắt về phía Bạch Khả Châu.
Cô chưa kịp định thần thì Hàn Nhất Vĩ rời khỏi ghế, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô giúp cô đứng lên.
Tình cảnh hiện tại sao lại giống cầu hôn vậy ta?
Bạch Khả Châu ngơ ra, tự hỏi bản thân một câu hỏi không có đáp án chính xác.
Hàn Nhất Vĩ quỳ một chân dưới chân cô, lôi ra trong túi áo một hộp màu đen.
Chiếc nhẫn cưới kim cương tinh xảo, sáng chói hiện hữu rõ ràng trong tầm mắt Bạch Khả Châu.
Trái tim bất giác nhói lên, sau đó nặng trĩu vô cùng.
Cô không nắm rõ cảm xúc ngay lúc này của mình là như thế nào.
Là xúc động hay là sợ hãi?
Nhìn chiếc nhẫn Bạch Khả Châu nâng mí mắt nhìn Hàn Nhất Vĩ.
Ánh mắt anh tràn ngập niềm hạnh phúc khi nhìn cô càng khiến cho cô cảm thấy áy náy vô cùng.
*Tạch...Tạch...Tạch...*
Tiếng động cơ trực thăng ở xa từ từ vang rõ bên tai, một trận gió lớn không rõ từ đâu thổi tung mọi thứ.
Từng cánh hoa hồng đỏ thắm bay cao phấp phới trong làn gió tạo nên khung cảnh kỳ ảo tuyệt đẹp.
“Tiểu thư, tôi đến để giúp cô thoát khỏi sự giam cầm của ác quỷ.”
Thanh âm dõng dạc của Âu Thiếu Thượng từ trên trực thăng truyền tới.
Hắn thả dây thang được móc ở trực thăng từ trước xuống, một tay hắn vịnh vào cửa trực thăng để khỏi ngã, tay kia vươn ra chờ đợi cô tiến tới bên hắn.
Cảnh tượng tuyệt đẹp đó cả đời này Bạch Khả Châu sẽ không bao giờ quên.
Nở nụ cười thật tươi, trái tim sợ hãi ban đầu như có phép màu biến hóa tràn ngập niềm hạnh phúc.
Bỏ qua sự chứng kiến đầy kinh ngạc của hai gia tộc Bạch Khả Châu tháo bỏ giày cao gót, chạy nhanh chụp lấy dây thang.
“Khả Châu, con mau quay lại đây!!” - Bạch Tước đuối theo, hét lớn.
Giờ khắc này người hiện diện trong mắt cô chỉ có Âu Thiếu Thượng.
Trực thăng bắt đầu bay lên cao, cánh hoa hồng mềm mại một lần nữa tung bay tự do hoà lẫn vào cuộc tình vừa chớm nở.
Âu Thiếu Thượng vươn cánh tay dài xuống giúp cô thuận lợi vào trong trực thăng.
Tay hắn vuốt má cô một cái, ánh mắt ôn nhu:
“Tiểu thư, tôi đã tới bên cô rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...