Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia


Năm đó, Bạch Khả Châu chỉ là một cô bé vừa mới bước chân vào lớp một, chưa hiểu sự đời, chưa nhận thức được những lời mình nói vào đám tang của chị mình lại biến thành một cái lồng giam rộng lớn tự nhốt bản thân ngần ấy năm.
Lâm Khả Nguyệt chơi thân với cô từ lúc hai người vừa mới lên lớp hai.

Lúc nhỏ còn quá ngây thơ Khả Nguyệt vẫn chưa nhận thức ra được trọng trách nặng nề mà Bạch Khả Châu gánh trên vai.

Cho đến khi lên cấp hai, năm lớp bảy, trường hai người theo học có tổ chức một cuộc thi thể hiện tài năng giữa các học sinh trường trung học cơ sở, thời gian chuẩn bị tiết mục trình diễn là hai tuần.
Chính từ ngày ấy Lâm Khả Nguyệt tận mắt chứng kiến Bạch Khả Châu miệt mài tập luyện violin, trong khi từ trước đến nay cô ấy chưa từng thấy cô chạm qua cây đàn violin lần nào.
Ngày ngày tập luyện đến mức một buổi tập đứt dây đàn ba lần.

Lâm Khả Nguyệt không hiểu lý do vì sao cô lại nỗ lực nhiều như vậy, vì dù sao đó cũng chỉ là một cuộc thi bình thường xả stress giữa các trường, giải thưởng cho người đạt hạng nhất càng không phải là thứ to lớn gì.
Cho đến khi Bạch Khả Châu dẫn cô ấy vào một căn phòng trưng bày biết bao nhiêu huy chương vàng danh giá và cup vàng tài năng từ các cuộc thi nổi tiếng khác nhau.

Kể ra mới biết tất cả đều là của chị hai cô - Bạch Ánh Linh.
“Tao muốn trở thành người giống chị hai.

Được mọi người ngưỡng mộ, trở thành niềm tự hào của gia tộc như cách chị hai tao đã từng làm.”
Đó là câu nói đầu tiên Bạch Khả Châu chịu chia sẻ về điều mình muốn.

Khả Nguyệt cảm nhận được sự quyết tâm của cô thông qua lời nói.

Cuối cùng hai tuần cũng trôi qua, cuộc thi mở màn hoàn tráng với các tiết mục lấy đi tiếng cười, sự ngưỡng mộ dành cho các tài năng trẻ và sự vui vẻ của khán giả.


Bạch Khả Châu là người có màn trình diễn đặc sắc nhất ngày hôm đó.

Tất cả khán giả và mọi người tham dự cuộc thi chẳng ngờ tới một cô bé lớp bảy có thể trình diễn violin.

Tài năng được công nhận những may mắn không tới với cô.
Năm đó, có một cô bé lớp khác trình diễn một bài hát tự mình sáng tác về gia đình, lấy đi nước mắt của rất nhiều người, kể cả một trong số ban giám khảo cũng phải liên tục lấy giấy lau nước mắt.

Vì có tận hai tiết mục được yêu thích nhất ban giám khảo lần đầu tiên ngoại lệ cho cả hai đoạt giải nhất.
Bạch Khả Châu đứng trên bục, nhận tấm huy chương vàng chỉ có vỏn vẹn bốn sao thay vì năm sao.

Là bạn thân của người giành giải nhất Lâm Khả Nguyệt còn vui hơn cả cô.

Đích thân tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhưng sau một tiếng nhận giải người đứng đầu Bạch gia nổi trận lôi đình.
Nhìn tấm huy chương vàng bốn sao Bạch Tước nổi giận đùng đùng, trách mắng cô không chăm chỉ luyện tập, thua xa so với chị hai mình.

Từ đó Bạch Khả Châu luôn luôn cố gắng trong mọi lĩnh vực chỉ để nhận được cái gật đầu hài lòng của Bạch Tước.
...
Lâm Khả Nguyệt không muốn khơi lại vết thương trong lòng cô, dịu dàng trao cho cô một cái ôm dỗ dành.
Chuyện cô sang gia tộc Lâm ở vài ngày cha mẹ của Lâm Khả Nguyệt vui vẻ chấp nhận, còn đảm bảo sẽ không để lộ ra cho bên Bạch gia biết tin.
Để giúp Bạch Khả Châu giải tỏa nỗi buồn khuya đêm đó Lâm Khả Nguyệt đã chơi lớn dẫn cô đi cháy phố với mình.
“Mày thay đồ nhanh lên coi.” - Lâm Khả Nguyệt đứng chống nạnh trước cửa phòng tắm, cứ một phút trôi qua là réo lên hối thúc người ở bên trong nhanh tay nhanh chân thay đồ.
Cửa phòng tắm kêu lên một tiếng “cạch” người bên trong từ từ bước ra.


Lâm Khả Nguyệt đảo mắt một vòng, dùng ánh mắt chán chê dò xét từ trên đỉnh đầu xuống dưới ngón chân.

Nhận ra gu ăn mặc của Bạch Khả Châu quá tiểu thư chỉ phù hợp để tham dự các bữa tiệc trong gia tộc, không phù hợp để đi cháy phố.
“Thay bộ khác.” - Cô ấy xoay mông đi lại ba cái tủ đồ lớn lục loại, ngắm nghía mấy bộ đồ cắt xẻ trên tay chừng vài giây rồi cô ấy quăng năm, sáu bộ váy sexy, hở hang lên trên giường.

Cứ thế một, hai phút trôi qua trên giường đã chất thành một núi đồ, thay tới ngày mai còn chưa hết.
“Mày lựa một bộ đi.” - Lâm Khả Nguyệt chống hông, hắt cầm vào mấy bộ cô ấy vừa tốn công chọn ra, muốn cô thử một bộ trong số chúng cho cô ấy xem thử.
“Tao thấy bộ tao đang mặc cũng đâu có tệ lắm đâu.

Với lại mấy bộ này dường như có hơi sexy quá rồi.”
Ngay cả một cái liếc mắt Bạch Khả Châu cũng không thèm liếc qua nhìn núi đồ Lâm Khả Nguyệt vừa chọn lấy một cái, ra sức chữa cháy cho cái váy xinh xắn cô mang theo thoát khỏi kiếp nạn lần này.

Đập tay lên trán một cái bẹp, Khả Nguyệt dứt khoát nói: “Cứ nghe theo lời tao lựa một bộ đi.

Mày bây giờ cũng mười tám tuổi rồi cũng nên thử một lần thay đổi phong cách đi chứ.”
Không thèm vòng vo, vừa dứt hết câu Lâm Khả Nguyệt sắng tới, tia mắt một lượt rồi chụp lấy bộ váy hở nhất nằm trên giường nhét vào tay cô.

Bạch Khả Châu hạ tầm mắt nhìn chiếc váy táo bạo màu đỏ nằm trọn trong tay mình.

Lớp vải đỏ sẫm được xem là an toàn nhất chỉ che cho những chỗ cần phải che, còn mấy chỗ mơn mởn khác thì được che mờ mờ ảo ảo bởi một lớp vải đỏ tươi mỏng nhánh.


Đã vậy sau lưng hoàn toàn chẳng có một mảnh vải nào.
Tưởng tượng ra cái cảnh mặc bộ váy sexy quá mức này đứng trước đám đông thôi mà mặt cô đã biến sắc, tim đập loạn xạ.

Tá hỏa lên Bạch Khả Châu nhanh nhẹn liếc mắt, quơ tay cầm đại một chiếc váy đen dài.
“Tao thấy bộ này đẹp nè, để tao vô thay thử.”
Bạch Khả Châu phóng một mạch vào trong phòng tắm, chậm một giây chỉ lo Lâm Khả Nguyệt sẽ giật phanh bộ cô chọn qua một bên, uy hiếp cô mặc cái váy hở hang kia.
Thay đồ xong, Khả Châu ngại ngùng xuất hiện với phong cách mới.
“Oh wow!!! Tao không ngờ bộ này lại hợp với mày kinh khủng như vậy đó.” - Khả Nguyệt mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc trước dáng vẻ như loạt xác của cô bạn thân.
Chiếc váy đen cúp ngực dài đến cổ chân khi nãy được cô chọn tinh tế để lộ chiếc cổ trắng ngần thon gọn, cùng khung xương quai xanh hoàn mỹ đẹp như tranh vẽ.

vừa vặn ôm sát cơ thể mảnh khảnh, khoe trọn ba vòng hoàn hảo, nét nào ra nét đó rất tròn mắt người nhìn.

Giúp cho cô toát lên vẻ sang trọng khác lạ so với thường ngày, đậm nét quyến rũ đến chết người.

Nổi bật làn da trắng nõn nà, mịn màng, không tì vết.
Để biến cô bạn thân hôm nay trở thành một phiên bản khác Lâm Khả Nguyệt phấn khích, đảm nhiệm vai trò makeup cho cô.

Vốn dĩ từ nhỏ cô đã thừa hưởng nước da trắng hồng từ mẹ nên Khả Nguyệt chỉ tập trung điểm tô cho đôi đồng tử xanh biển thêm long lanh, to tròn hơn, với đôi môi màu hồng nude nhẹ nhàng thêm phần thu hút cánh đàn ông.
Tới công đoạn làm tóc Lâm Khả Nguyệt thuần thục uốn xoăn phần đuôi tóc và uốn nhẹ phần tóc mái để tạo độ bồng bềnh, hài hoà thêm cho khuôn mặt.

Cô ấy búi tóc lên ngay giữa đầu, cố định bằng mấy cây kẹp ghim đen.
Bạch Khả Châu với một phiên bản khác hiện diện ngay trong chiếc gương dài.
“Chúng ta đi thôi, trễ giờ rồi đấy.”
Cầm lấy túi xách, Khả Nguyệt nắm tay cô ra ngoài gara để xe, chọn ngay chiếc LaFerrari Aperta mui trần màu đen mới vừa tậu về mấy hôm trước.
Lao băng băng trên tuyến đường cao tốc với vận tốc cao khiến cho Lâm Khả Nguyệt thích thú, la hét không ngừng nhưng trái ngược người ngồi kế bên từ lâu mặt đã xanh như tàu lá chuối, giữ chặt dây đai an toàn, cơ thể cứng như tượng đá.
“Nè, mày làm tao mắc cười quá đó, làm gì nhát như thỏ đế vậy hả?”

“Mày chạy chậm lại xíu có được không?” - Bạch Khả Châu cười gượng, cứ giữ tình trạng này e là lúc tới nơi cô đã không còn một giọt máu nào trên mặt.
“Chạy nhanh mới tới nhanh được chứ.”
Nói là nói vậy thôi chứ siêu xe mà chạy như rùa bò thì còn biết để mặt mũi ở đâu, chắc phải kiếm hoặc đào một cái lỗ tại chỗ chui xuống mới đỡ được sự nhục nhã, quê độ đó.
Địa điểm hôm nay Lâm Khả Nguyệt dẫn cô tới là một quán bar nhỏ ngay trong một con hẻm tối, trước con hẻm có đề một cái bảng rỉ xét “Quán rượu Jo”.

Kế bên con hẻm là một bãi đỗ xe có vẻ ngoài cũ nát, bị tróc sơn trầm trọng, trên cửa có mấy tờ quảng cáo đã khô keo rơi đầy trên đường, hình như nhiều năm rồi chưa được tu sửa.

Nhưng cho đến khi chiếc xe lăn bánh vào trong, chứng kiến độ hoành tráng hoàn toàn khác xa so với bên ngoài liền làm cho suy nghĩ ban đầu tiêu tan.
Bãi đỗ xe này không những sạch sẽ, rộng mà còn chi một số tiền khủng mua loại bóng đèn đắt tiền, chiếu sáng cho từng chiếc xe đỗ vào bãi.

Xung quanh có rất nhiều chiếc siêu xe đắt tiền của các hãng xe nổi tiếng trên thế giới, từ hiện đại đến cổ điển đều có mặt đầy đủ, sáng lấp lánh, phản phất mùi tiền dưới ánh đặc biệt.
Họ không đi ra ngoài con hẻm kia để vào quán mà đi tắt qua bãi đỗ xe.

Cánh cửa cách âm vừa mở ra âm thầm xập xình, náo động dân chơi ở bên trong ồ ạt đánh úp vào hai tai.

Nơi này là khu mua vui của người có tiền nên không gian nồng nặc mùi tình ái, phức tạp hơn những nơi khác gấp ngàn lần.
Lâm Khả Nguyệt siết chặt tay Khả Châu, luồn lách qua dòng người nhảy múa hăng say để tới chỗ ngồi.

Bất thình lình từ đâu nhảy ra một chàng trai ăn mặc khá slay, lớp makeup, thần thái tự tin chặt chém rất nhiều người.
“Ê, đào mới hả?” - Tên đó liếc mắt nhìn Bạch Khả Châu, hơi chu chu môi như đang đánh giá “Ê, coi bộ cũng ngon lành à nha.”
“Nó là bạn tao, không phải là đào mới.” - Thanh âm nghiêm túc, Khả Nguyệt đanh mắt, dùng tay đẩy cô nép sau lưng mình “Biết điều đừng nhâm nhe đến nó, sẵn tiện kêu mấy ả đào kia giữ khách của mình cho kỹ một chút.

Tao không muốn cặp mắt thiếu đạo đức của bọn chúng dán chặt lên người nó.

Có chuyện gì thì đừng có trách tao!!!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận