Đóa Hồng Đen Khác Biệt
-*chỉ đôi tay đang nắm chặt* Chuyện gì đây.
- Mộ Hiên gian tà nhìn hai người họ.
-Khúc mắc đã được giải quyết rồi nhỉ.
- Tịnh Miên tiếp lời nhìn Yến Họa.
Mặt Yến Họa lúc này đã đỏ như quả cà chua, đầu khẽ gật gật.
-Vậy tốt rồi.
*đứng dậy, nét mặt sắt lạnh* *vỗ vai Từ Tiếu* Anh đã nắm lấy đôi bàn tay này thì anh cũng phải xác định là sẽ nắm nó cả đời đấy nhé.
Đừng có mà buông ra dù phút giây nào.
Yến Họa nó thật sự là một người con gái tốt, nhìn nó như vậy thôi chứ nó vẫn yếu đuối lắm đừng làm việc gì khiến nó tổn thương.
- Tịnh Miên mỉm cười.
-Đừng lo, anh đã ngu ngốc mà buông tay em ấy một lần rồi.
*nắm chặt* Lần này anh sẽ không bao buông đôi tay này ra dù có chuyện gì xảy ra đâu.
- Từ Tiếu đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Yến Họa.
-Mong là anh nói được làm được.
Nếu sau này em biết được anh làm tổn thương em ấy, thì dù có mang tiếng bất nghĩa em cũng sẽ khiến anh đau đớn hơn thế vạn lần.
- Tịnh Miên hăm dọa rồi quay về chỗ ngồi xuống.
Trong lòng cô bây giờ đang rất vui vì cuối cùng cô en gái của cô cũng đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng nó rồi.
Từ Tiếu cùng Yến họa đi đến giường bệnh vui vẻ ngồi nhìn nhau.
-Từ Tiếu.
Cuối cùng cậu đã chờ được người trong lòng rồi.
- Vũ Tiêu mỉm cười nhìn họ.
-Ừ, tớ chờ được rồi.
Còn cậu, rồi cậu cũng sẽ đợi được người cậu đang chờ đợi thôi.
An tâm, bọn tớ sẽ giúp cậu tìm kiếm người đó đem về cho cậu.
- Từ Tiếu nháy mắt.
-Cậu nói nghe dễ quá.
Người của cậu vốn đã xuất hiện từ lâu, cậu chỉ cần đúng thời điểm nói ra rồi bên nhau thôi.
Còn người tớ đang chờ đợi, tìm kiếm.
Tớ còn không biết họ có thật sự tồn tại trên đời hay không kìa.
- Vũ Tiêu trầm mặt xuống.
Thật sự, hơn 20 năm nay từ khi cậu bắt đầu có nhận thức về mọi thứ xung quanh thì cậu cứ luôn trong tình trạng tìm kiếm ai đó trong đám đông ngoài kia.
Đến nơi đâu cậu cùng nhìn xung quanh để tìm kiếm.
Nhưng cậu lại không biết cậu đang tìm kiếm ai, tìm kiếm cái gì, thậm chí cậu còn không biết cái mà cậu đang tìm kiếm kia nó có thật sự tồn tại hay không.
-Thôi đừng nhắc chuyện này nữa.
Lát tớ sẽ kêu bác sĩ cho chúng ta xuất viện, nằm ở đây ngửi mùi bệnh viện tớ khó chịu lắm rồi.
- Vũ Tiêu vươn vai nói.
-Vậy thì để tớ gọi thư ký Thành đến nói với bác sĩ cho xuất viện, sẵn kêu bọn nhỏ dọn dẹp 3 căn biệt thự kia để tớ và các cậu về ở.
- Mộ Hiên vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn cho thư ký Thành.
-Vậy cậu cho người dọn giúp căn kế bên luôn đi, tớ cũng dọn về đó sống kế anh em.
- Vũ Tiêu nói.
-Vậy tối mai chúng ta mở tiệc ăn mừng ngày anh em gặp lại nhau, cũng như chúc mừng đôi trẻ kia có thể vượt sóng gió khó khăn mà về bên nhau đi.- Châu Vũ háo hức.
-Chuyện này được đấy.
- Từ Tiếu góp vào.
-Thế thì tớ gọi luôn cho đầu bếp lên menu cho tối mai nhé.
- Mộ Hiên lấy điện thoại ra bấm số.
-Khoan anh.
Tiệc tối mai để bọn em làm cho.
Cả ngày hôm đấy bọn em rảnh rỗi lắm, để bọn em chuẩn bị cho.
- Tịnh Miên mừng rỡ nói.
-Giao cho bọn em á? Thôi thôi , tốt nhất anh nên gọi đầu bếp đến.
Năng lực nấu nướng của Yến Họa anh còn có thể tin tưởng còn của em thì .....!anh không yên tâm tí nào.
- Mộ Hiên bác bỏ ngay lập tức.
-Này này, cháo các anh ấy vừa ăn cũng là bọn em cùng nhau nấu đây thôi.
- Tịnh Miên đáp trả.
-Món đấy dễ nấu mà.
Thôi vẫn nên gọi cho đầu bếp lên menu.
- Mộ Hiên chuẩn bị nhấn gọi thì bị Yến Họa giựt lấy điện thoại.
-Anh à!! Vậy là anh không biết rồi.
Chị Tịnh đã học qua khóa nấu ăn, cấp độ đầu bếp nhà hàng 8 sao đó.
Cho nên anh cứ giao cho chị ấy.
*cười* - Yến Họa nhìn Mộ Hiên đang há hốc nhìn cô và Tịnh Miên mà cười nghiêng ngả.
-Em học nấu ăn? Wow!!! Mấy năm chưa gặp rốt cuộc em đã biết thêm bao nhiêu thứ nữa thế.
- Tịnh Miên dùng tay đẩy cái hàm đang cứng đơ của mình lên.
-Em học được nhiều thứ lắm, từ từ anh sẽ được biết thôi.
Vậy tiệc tối mai cứ giao cho bọn em nhé.
Các anh có muốn yêu cầu món yêu thích không ? - Tịnh Miên lấy điện thoại ra lập menu.
-Anh muốn Cá Chép Chưng Tương, Hải Sản Ngũ Vị, Canh Thập Toàn.
- Châu Vũ nói.
-Cho anh oder món " Nhất Kiếm Bình Thiên Hạ* " và Gà Hầm Nhân Sâm.
- Mộ Hiên tiếp lời.
-Được.
Còn hai anh ? - Tịnh Miên nhìn sang Vũ Tiêu, cậu như đang suy nghĩ điều gì đó.
-Thịt Hầm Hoa Phỉ, Cơm Rang Liêu Hà và Trà Hạ Hữu Vô Phi.
- Vũ Tiêu vô thức trả lời.
-Gà Phượng Vĩ Vương, Súp Cửu Trùng Thiên và Chè Phụng Tước.
- Từ Tiếu cũng chợt thoáng thấy những tên đấy trong đầu nên liền nói ra.
-Mấy món này .....!sao nghe lạ hoắc thế.
Bộ hai cậu định đưa những món không có thật để làm khó em gái tớ à.
- Mộ Hiên đứng lên trợn mắt với Vũ Tiêu và Từ Tiếu.
-Bình tĩnh nào Mộ Hiên.
Sáu món mà hai cậu ấy vừa nói là sáu món có thật một trăm phần trăm nha.
Nó xuất phát từ làng cổ Liên Viễn ở trên đỉnh núi Liên Viễn.
Đấy là sáu món bắt buộc phải có trong lễ cưới theo phong tục của làng.
*nhìn sang hai người kia* Nhưng .......!những món đấy tớ nghe nói nó đã thất truyền cách đây gần năm mươi năm rồi, em ấy làm sao có thể nấu được đây Vũ Tiêu, Từ Tiếu ? - Châu Vũ tuy giải thích cho Mộ Hiên nhưng cũng khó hiểu nhìn Vũ Tiêu.
-*hoàn hồn* Ờ ....!à ....!Ừm ....!Thì mình cũng chỉ nói vậy thôi.
Em ấy không nấu được cũng không sao.
- Vũ Tiêu nhìn lại bọn họ lấy dáng vẻ hết sức trầm tư đáp.
-Chỉ bấy nhiêu thôi đúng không.
Được vậy ngày mai các anh cứ đợi thưởng thức đi.
Lát về em sẽ dựa theo thực đơn để lên danh sách các món cần mua.
- Tịnh Miên hào hứng.
-Thưa ngài, đã làm giấy xuất viện xong xuôi, ba ngôi nhà cũng đã được dọn dẹp.
Mọi người có thể xuất viện rồi.
- Thư ký Thành bước vào.
-Vậy anh giúp tôi đem ba chiếc vali về đó trước đi.
Lát bọn tôi sẽ đi cùng Tiểu Tịnh và Tiểu Họa về sau.
À mà giúp tôi mang cái túi này cho quản gia Đồng, bảo là quà cảm ơn tôi gửi tặng chú vì chú ấy bấy lâu nay đã chăm sóc ngôi nhà và mộ của ba mẹ tôi.
Còn những món trong túi này anh bảo quản gia phát cho tất cả người làm trong nhà xem như thưởng cho họ.
Còn riêng cái túi to đùng này là quà của anh, cảm ơn vì đã thay tôi quản lý cái đám nhóc kia bấy lâu nay.
- Mộ Hiên đưa hết mớ đồ đấy cho thư ký Thành.
-Vâng.
Cảm ơn ngài.
Tôi xin phép về trước.
- Thư ký Thành tay xách tay kéo hết mớ đồ kia đi khỏi.
-Chúng ta về nhà luôn hay đến trung tâm thương mại rồi mới về nhà.
- Mộ Hiên quay sang hỏi bọn họ.
-Đến trung tâm thương mại trước đi.
Tớ cần mua đồ dùng cá nhân mới.
- Vũ Tiêu nhìn mớ khăn lông , bàn chải và các vật dụng vệ sinh cá nhân khác đã ám mùi bệnh viện kia nhăn nhó nói.
-Được, vậy hai cậu cũng mua đồ dùng mới luôn đi.
Dùng đồ từng dùng ở bệnh viện không may mắn.
- Mộ Hiên nhìn Từ Tiếu và Châu Vũ, hai người họ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ba nam nhân thay bộ đồ bệnh nhân luộm thuộm thành những bộ sơ mi quần tây nghiêm chỉnh nhìn nhau trong gương thấy ổn rồi mới chịu bước ra khỏi phòng tắm của phòng bệnh.
*Nhất Kiếm Bình Thiên Hạ : Món ciu heo chiên giòn rồi xào sơ qua loại nước xốt đặt biệt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...