Sáng Hôm Sau
Vũ Tiêu lờ mờ tỉnh giấc thì cảm thấy như bên tay phải đang bị thứ gì đó đè lên.
Hắn ta mở mắt thì nhìn thấy, Tịnh Miên đang gối đầu lên cánh tay của hắn.
Cô ngủ có vẻ khá say, ngủ say đến mức .....!cô giữ chặt lấy bàn tay đang gắn kim truyền dịch của hắn, khiến máu bị truyền ngược lên.
-Tịnh .....!Tịnh Miên !!!!!! Em đang nằm đè lên cánh tay truyền dịch của Vũ Tiêu kìa !!! - Châu Vũ hét to khi thấy máu của Vũ Tiêu đang bị rút ngược lên.
Tịnh Miên cũng từ từ mở mắt thấy ống dẫn dịch đang có lượng chất lỏng đỏ chót, chiếm gần nửa sợi dây chuyền dịch.
Cô giật mình hét toáng lên, bối rối đến mức tay chân múa may loạn xạ.
Dạ Tuấn bước vào thấy vậy liền lắc đầu ngao ngán, từ từ bước đến khóa ống truyền dịch rồi tháo dây ra cho Vũ Tiêu.
-Lóng nga lóng ngóng.
Tịnh Miên, cậu bị ngốc đấy à? Ngủ mà nằm đè lên tay truyền dịch của bệnh nhân.
Nằm đè như vậy thôi thì để tớ tặng cậu dung dịch Xyanua đậm đặc, cậu lấy mà tiêm cho người ta ra đi luôn còn hơn.
- Dạ Tuấn ngồi xuống cạnh Vương Trắc.
-Dạ Tuấn, cậu là bác sĩ cứu người đấy.
Sao cứ suốt ngày, mở miệng ra toàn muốn sát hại người khác không vậy?! Quá đáng sợ rồi nha.
*nhìn sang* Vương Trắc, anh coi quản lại cậu ta đi nha.
- Tịnh Miên giả vờ rùng mình.
-Vẫn đỡ hơn ai đó lúc trước còn dùng đến cả .....!- Dạ Tuấn đang nói thì bị Yến Họa với Mộ Hiên bịt miệng lại.
Dạ Tuấn cũng nhận thức ra mình xém nữa nói hớ liền nín bặt.
-Ai ? Dùng gì ? - Những người còn lại nhìn bọn họ hỏi.
-Không cần giấu nữa đâu, dù gì chuyện cũng đã qua hơn mười mấy năm rồi.
Vào hơn mười hai năm trước, cái năm mà tôi chập chững dấn thân mình vào cái thế giới gọi là hắc đạo.
Lúc đó tôi khá liều mạng và kiêu ngạo chỉ vì mẹ nuôi tôi chính là mẹ Phúc.
Khi tôi đến quán bar Tarakido thì có một nhóm tự xưng mình là người cầm quyền khu địa bàn ấy.
Vào đánh đập đòi tiền bao kê các thứ, còn ép các cô gái trong quán dùng chất kích thích.
Nên tôi mới ra tay nghĩa hiệp, cứu quán ấy một lần.
Mà Dạ Tuấn này, sao có câu chuyện đó thôi mà cậu đem ra để trêu đùa tớ miết vậy.
Chỉ là lỡ tay tiêm Arsenic cô đặc quá liều vào bọn chúng thôi mà.
Lần đầu sử dụng nên chưa canh được liều lượng, cậu cứ lấy nó ra trêu tớ miết.
- Tịnh Miên buông ra từ Arsenic một cách nhẹ nhàng nhưng khiến xung quanh một phen há hốc.
-Arsenic? - Vương Trắc nhìn Tịnh Miên bằng một ánh mắt ngờ vực.
-Ừm, anh không nghe nhầm đâu.
Là Arsenic, vua của các chất độc đấy.
- Tịnh Miên gật gù.
-Làm sao em có nó? Loại chất độc đó vốn chỉ bán ở vùng biển Đen, mà nó thậm chí còn rất khó mua được nữa chứ.
- Châu Vũ cũng ngờ vực hỏi.
-Là do anh.
Là anh đưa cho con bé, anh lo con bé sang phương trời mới sẽ khó sống sót, nên mới cho con bé để lỡ có gặp chuyện thì lấy ra mà tự vệ.
Ai đâu mà ngờ con bé làm một cú chơi lớn như vậy.
Đợt đấy may làm sao con bé không bị đưa vô bóc vài chục cuốn lịch đấy, cất giữ số lượng nhỏ Arsenic thôi là đủ bóc vài cuốn rồi.
- Mộ Hiên đáp lời.
-Nhờ mẹ Phúc cả thôi.
Đợt đó tuy mới nhận em làm con gái vài ba tháng thôi, nhưng khi em gặp chuyện.
Mẹ gần như dùng hết mọi mối quan hệ để cứu em thoát khỏi sự việc đó, còn giúp xóa sạch vụ việc ấy khỏi thế gian để không ai biết đến nó nữa.
Vậy nên từ sau vụ đó em thương mẹ hơn bất cứ ai.
- Tịnh Miên cười vui vẻ.
-Vũ Tiêu, cậu xuất viện được rồi.
Dạ Tuấn vừa đi làm giấy bảo đảm để bệnh viện chấp nhận cho cậu xuất viện.
Quần áo có người đem đến cho cậu luôn rồi, nhanh nhanh đi vào phòng tắm thay quần áo đi.
Cậu mặc đồ bệnh nhân luộm thuộm như vậy, tôi thật sự không thể nhìn nổi nữa rồi.
Nhanh lên còn sang gặp mẹ Phúc gì đó của bọn họ.
- Vương Trắc nhếch môi lắc đầu chỉ tay về phía túi giấy.
-Không ai mướn anh nhìn.
- Vũ Tiêu hất mặt với Vương Trắc rồi cầm túi giấy đi vào phòng tắm.
-Trẻ con.
- Dạ Tuấn nhìn Tịnh Miên rồi đồng thanh.
-Đúng, cậu ta trẻ con thật.
- Vương Trắc gật gù nói.
-Bọn em nói cả hai người đấy.
Đồ trẻ con.
Tịnh Miên bĩu môi khinh miệt.
Dạ Tuấn cũng gật đầu bĩu môi.
Vương Trắc liếc hai người họ xong ngồi xuống ghế sofa đợi Vũ Tiêu thay quần áo.
Gần hơn hai mươi phút Vũ Tiêu mới bước ra khỏi phòng tắm.
Một chiếc sơ mi đen, một chiếc quần tây đen, một đôi giày oxford màu đen nốt.
Tóc được để rũ một cách tự nhiên kết hợp với dáng người và khí chất của hắn ta thật sự là hoàn mỹ đến mức không thể tin nổi.
Đây là một phong cách tuy quá quen thuộc với hắn ta, nhưng mỗi lần hắn ta diện kiểu đồ này lên thì mọi người xung quanh đều phải nhìn hắn không chớp mắt.
-*khụ* Không ấy cho em hỏi, mấy anh kéo băng đi đánh nhau hả? Mắc cái gì cả sáu người đàn ông đều mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen cả người toát ra mùi nguy hiểm hết vậy? - Yến Họa nhìn những người xung quanh mình rồi lên tiếng.
-Đến khu AnPark hay còn gọi là khu Liễu Sơn thuộc địa phận của Ôn Gia, bọn anh mà không ăn mặc như thế này.
Thì bọn anh rất dễ bị đám cấp dưới của Ôn Gia "chào đón nhiệt tình" trước khi bọn anh có thể đến được Ôn Gia và gặp mẹ Phúc đấy.
- Từ Tiếu đáp lời.
-Tại sao chứ, bọn em đi lại bình thường mà, còn được bọn họ bảo vệ nữa.
Các anh làm vậy chỉ càng gây sự chú ý thôi.
- Yến Họa vẫn thắc mắc.
-Chị và em là người đã được mẹ Phúc tuyên bố nhận làm con trước mọi người.
Và cũng vì trên cổ chúng ta có sợi dây chuyền huyết thống của Ôn Gia, nên đám thuộc cấp kia không ai dám động và càng không dám không bảo vệ chúng ta.
Còn năm người đàn ông này, họ chỉ là người ngoài và chưa kể đến cá thân phận quá sức đặc biệt của bọn họ.
Vũ Tiêu, Mộ Hiên, Từ Tiếu, Châu Vũ là Tứ Đại Mãnh Sói có địa vị, có danh tiếng, có quyền lực và có máu mặt trong giới hắc đạo thế nên cũng có rất nhiều người đố kỵ muốn thủ tiêu bọn họ.
Thân phận của Vương Trắc thì không cần nói tới, bạch đạo và hắc đạo không đội trời chung.
Người bị thủ tiêu đầu tiên chắc chắn sẽ là anh ta.
Vậy cho nên nếu bọn họ không mặc như vậy, thì sẽ rất nguy hiểm cho bọn họ và cho cả chúng ta.
- Tịnh Miên giải thích.
-À, em hiểu rồi.
Vậy năm người các anh nhớ luôn theo sát bọn em.
Yên tâm đi, bọn họ sẽ không điên dại mà úp phủ đầu bọn anh ngay trên đất quản lý của Ôn Gia khi có bọn em đâu.
- Yến Họa cười tự tin.
-Không dám chắc chắn đâu.
Được rồi, đến giờ rồi chúng ta đi thôi.
Yến Họa, nhớ giữ miệng đấy nói năng không đúng ở đất Ôn Gia, thì dù có là con gái lớn của mẹ Phúc, chị cũng không cứu nổi em đâu.
- Tịnh Miên nhắc nhở.
Tám người, lên chiếc siêu xe tổng thống màu đen nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Từ chỗ bệnh viện mà Vũ Tiêu nằm đi đến khu AnPark khá gần, bọn họ phóng xe chưa đầy 25 phút thì đã đến nơi.
Vừa chạy xe vào địa phận Ôn Gia, bọn họ liền cảm thấy một sự điềm đạm nhưng lạnh lẽo đến kì lạ của nơi này.
Chiếc xe của Tịnh Miên sau khi chạy vào đây luôn được rất nhiều ánh mắt dõi theo và có vẻ còn bị thăm dò.
Cả nhóm bọn họ cũng đã ở trong tư thế phòng bị.
Dù nói hai cô gái trong xe là con của người đứng đầu Ôn Gia, thì cũng khó tránh được việc gặp những người vốn có ý định tạo phản mà trừ khử luôn cả họ.
Tịnh Miên tập trung nhìn vào gương xe, sau đó lại bất giác cau mày..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...