Sáng hôm sau - Bệnh Viện
-Vũ Tiêu, trận ở New York cậu thật sự phải ra mặt sao? Không tìm người khác thế thân được à.
Hoặc là cậu không cần ra thi đấu cũng được mà, mình dù sao cũng đã đưa ra bốn tuyển thủ rồi.
- Từ Tiếu ngồi trên chiếc sofa của phòng bệnh đưa gương mặt lo lắng nói.
-Không được, phải đích thân tớ ra mặt không thể tìm thế thân.
Nhà tài trợ độc quyền cho trận đấu là Bối Gia - Bối Lý Quyền.
Mà cậu biết đó, tên cậu ấm nhà họ Bối đó có bao giờ ưa tớ đâu.
Lần này hắn lại đích thân gửi thư tuyên chiến bắt buộc phải tớ phải ra thi đấu với hắn.
Tớ mà không ra mặt thì mặt mũi Vũ Gia, mặt mũi của tớ sẽ mất sạch và cả các vụ làm ăn của công ty có khi cũng sẽ biến mất đấy.
Như có điều ....!- Vũ Tiêu day day thái dương, kêu cậu ra mặt đấu cũng không có gì lo lắng.
Nhưng cái khiến cậu lo đó là dòng cuối của lá thư khiêu chiến kia........
-Nhưng thế nào.
- Châu Vũ có chút lo.
-Cuối thư hắn ta có viết "Nếu ai thua, thì người đó mãi mãi về sau đừng mong đừng hít thở hay thấy được ánh mặt trời." ......!Nên .....!Có thể lần này tớ sẽ một đi không trở về .....!- Vũ Tiêu thở dài.
Vốn tài lái xe của Vũ Tiêu cũng dừng lại ở mức của người bình thường quá lắm thì chỉ tốt hơn bọn họ một chút.
Kêu cậu đua xe mà còn là giải chuyên nghiệp không có tính người của khu chợ đen kia á.
Thôi mua sẵn đồ cúng và nhang đèn cho cậu là vừa rồi đấy.
-Thật sự không tài nào dùng thế thân sao.- Châu Vũ nghe vậy càng thêm lo lắng.
-Còn thời gian bao lâu mới đến ngày thi đấu? - Mộ Hiên lên tiếng.
-Một tháng.
Ngày mười tháng sau là ngày thi đấu.
Tớ định quá đó trước năm ngày để luyện với đường đua trước vì tớ vốn không quen thuộc với chúng.
- Vũ Tiêu đáp.
Gương mặt lo lắng bắt đầu xuất hiện, cậu lo nhưng không phải lo cho tính mạng mình mà cậu lo nếu cậu thật sự không trở về thì công ty sẽ như rắn mất đầu, công sức của bố cậu từ lúc trẻ kia, công sức bao năm của cậu sẽ sụp đổ mất.
-Còn một tháng thôi sao......!Vũ Tiêu, cậu có thật muốn thắng không? - Mộ Hiên nghiêng đầu nhếch môi hỏi.
-Muốn, thật sự rất muốn.
Nhưng ......!Năng lực về xe đua của tớ thì bọn cậu cũng biết đó, nó chỉ là con số 0.
- Vũ Tiêu cúi mặt.
-Ái chà.
Vũ Tiêu hoàn hảo là thế nhưng hóa ra cậu cũng có cái không biết, có cái không giỏi.
Tớ sẽ giúp cậu, trong giới chợ đen thì Mộ Hiên tớ quan hệ rất rộng.
Tớ có quen biết một người được mọi người trong giới đua xe gọi là Thần Phong Lôi Vũ, Vua Tốc Độ - Lôi Chu Hoành.
Chút nữa tớ sẽ gọi cậu ấy đến để cậu làm quen, rồi bảo cậu ta chỉ dẫn cậu luôn.
- Mộ Hiên mỉm cười nhanh tay lấy điện thoại ra bấm.
-Cậu là thần thánh phương nào thế Mộ Hiên.
Người nổi tiếng của thế giới thường cậu cũng quen biết, giờ tới tới người nổi tiếng của giới chợ đen cậu cũng quen biết luôn á.
- Từ Tiếu há hốc.
Đúng là hắn thừa biết Mộ Hiên quen biết rất rộng.
Các mối quan hệ trong xã hội xưa nay đều nhiều không đếm xuể.
Nhưng quen biết tới người của giới đua xe chợ đen thì......!cậu ta thật quá sức tưởng tượng rồi.
-Lôi Chu Hoành.
Đừng bảo với em người anh nhắc đến chính là Lôi Chu Hoành Ma Tốc Độ Tàn Bạo mà người người hoảng sợ, trong truyền thuyết của giới đua xe nha.
Cái tên khiến mọi cuộc đua trở nên tàn khốc và sặc mùi máu tanh ấy hả.
- Châu Vũ nhăn mặt hỏi.
-Ừ, nó đó em.
Cái tên anh gọi qua chỉ dẫn cho Vũ Tiêu chính là nó đó.
- Mộ Hiên nói với vẻ bình thản.
*Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra khiến câu chuyện dừng lại* Tịnh Miên và Yến Họa cầm theo thức ăn đi vào.
-Các anh đang bàn tán cái gì vậy.
Mộ Hiên, lúc nãy em nghe anh nhắc đến Lôi Chu Hoành, bộ thằng nhóc đó nó lại gây ra chuyện gì nữa rồi hả.
- Tịnh Miên vừa đặt đồ ăn xuống band vừa hỏi.
-Tên nhóc đó không gây ra chuyện gì cả, nó vì lời nói của em hết hở cái là đi đánh nhau rồi.
Chỉ là anh đang tính kêu nó lát nữa đến bệnh viện để anh nhờ nó chỉ dẫn về đua xe.
- Mộ Hiên nhấp ngụm nước đáp.
-Cái gì cơ? Bốn người các anh ai tính đua xe hay tham gia trận đấu đua xe vậy mà cần đến cậu ta chỉ dẫn.
Anh hả Từ Tiếu ? - Yến Họa đưa đôi mắt thăm dò từ người.
-Bậy.
Anh không tốt số đến thế.
Là Vũ Tiêu ấy.
Cậu ấy bị người khác gửi thư khiêu chiến buộc cậu ta tháng sau phải đích thân đi thi đấu.
Là giải TVT của giới chợ đen.
- Từ Tiếu tự động khai rõ.
Ba nam nhân còn lại nhìn y với đôi mắt hận không thể giết chết lập tức.
-Từ Tiếu!!! Sao cậu chơi khai hết chuyện này cho tụi nó nghe vậy.
- Mộ Hiên trừng mắt mắng.
-Giải TVT là giải đua xe tàn khốc.
Nó còn được mệnh danh là Đường Đua Đến Địa Ngục.
Cuộc đua đó anh bắt buộc phải đứng hạng nhất và bắt buộc phải là người cán vạch đích đầu tiên.
Nếu không mạng anh sẽ khó giữ.
Vũ Tiêu em hỏi thật anh, hiện tại anh nắm được phần thắng của bản thân là bao nhiêu? - Tịnh Miên nghiêm túc hỏi.
-Chắc được .......Ba phần.
Anh vốn không có chút kỹ thuật kỹ năng nào về bộ môn này.
Trình lái xe của anh thì như đã thấy chỉ hơn người bình thường đôi chút thôi.
- Vũ Tiêu nhìn về phía xa đáp lời Tịnh Miên.
Ba phần *cười* cái đó là Vũ Tiêu nói cho mọi người đỡ lo thôi chứ ngay cả một phần thắng cậu cũng chưa chắc nắm được.
-Chỉ ba phần thôi sao ......!Muốn nhập cuộc giải đấu đó thì anh phải nắm chắc ít nhất là 9 phần thắng và 1 phần vận may ...........!*nhìn qua Mộ Hiên* Anh nhắn cho Lôi Chu Hoành chưa.
- Tịnh miên nhìn sang Mộ Hiên.
Thấy anh gật đầu cô nói tiếp - Giao anh cho Lôi Chu Hoành chỉ dạy thì là phương án tốt.
Nhưng tên điên này chỉ nhận người thân không nhận quan hệ xã hội.
Nếu nói anh là bạn của Mộ Hiên thì chắc chắc cậu ta sẽ kiên quyết không chỉ dạy anh đâu.
Trừ phi .......!- Tịnh Miên dừng lại, rồi không nói tiếp nữa.
-Trừ phi thế nào.
- Vũ Tiêu hỏi.
-Trừ phi anh phải là người nhà, người thân của bọn em hoặc anh phải là bạn trai của một trong hai đứa em, mà là kiểu đã bị bàn dân thiên hạ biết đã công khai rồi ấy thì cậu ta mới nhận.
- Yến Họa tiếp lời cho Tịnh Miên.
Sau đó lo lắng hỏi - Nhưng nếu cố ý để anh lên báo là có mối quan hệ thân thiết với bọn em vậy liệu có ảnh hưởng gì đến công ty anh và anh không.
-Không đâu.
Không ảnh hưởng gì tới anh hay công ty.
Mà có khi nếu hên cả công ty anh và công ty bọn em đều có lợi.
- Vũ Tiêu đáp lại.
-Ồ vậy tốt, nhưng giờ phải thu xếp với báo chí để cho anh vào vai gì.
Anh họ, anh trai thất lạc hay là anh rể đây.
- Tịnh Miên như né hai chữ bạn trai ra khỏi từ điển lời nói.
-Hay để cậu ta vào vai bạn trai em đi Tịnh Miên.
- Châu Vũ đưa ý kiến.
-HẢ!!!!! Không được.
Tuyệt đối không được.
- Tịnh Miên kiên quyết không đồng ý.
-Chứ giờ làm sao.
Chả lẽ bắt cậu ta làm bạn trai của Yến Họa? - Mộ Hiên nhìn sang Yến Họa.
-Uầy!! Bậy nha anh.
Anh đừng có đốt nhà em chứ, bọn em mới hạnh phúc không bao lâu.
- Yến Họa lắc đầu liên tục.
-Vậy .......!Vũ Tiêu! Hai cô gái của chúng ta đều từ chối.
Vậy cậu buộc phải chấp nhận ......!chơi gay với tớ thôi.
- Mộ Hiên cười gian, trêu chọc.
Từ phía sau một cánh tay lao đến giáng thẳng vào đùi anh.
Châu Vũ trừng mắt nhìn Mộ Hiên.
-Sao ? Anh tính bẻ cong Chủ Tịch Vũ của chúng ta à.
Anh điên rồi phải không.
Vũ Tiêu chỉ cần nói là có bạn gái thôi thì đã đủ lên trang nhất mấy ngày liền rồi.
Anh nghĩ sao bảo cậu ấy giả yêu đương với anh? Muốn là tin sốc toàn thế giới hả, muốn công ty của cậu ấy, công việc của anh và danh tiếng của 2 người rơi vào vòng nguy hiểm hả.
- Châu Vũ mắng.
Lần này cậu mắng đúng, rất đúng.
Vũ Tiêu và Mộ Hiên đều là những tên tuổi có tiếng tăm không hề nhỏ chút nào.
Ai nghe tới tên của hai người cũng đều phải nể mặt tám chính phần rồi.
Giờ tung lên tin hai người yêu nhau, thì sẽ có người thừa cơ hội thêm mắm dặm muối vào cuộc tình nam nam này, chắc chắn giá cổ phiếu của công ty cả hai sẽ giảm mạnh, danh tiếng của cả hai sẽ bị "tên thừa cơ hội" đó hủy hoại mất.
-Chứ giờ em bắt anh phải làm sao? Tịnh Miên không đồng ý, rồi tới cả Yến Họa cũng từ chối.
Ai sẽ giúp Vũ Tiêu đây? - Mộ Hiên ỉu xìu nói.
-Không sao.
Tớ ổn, tớ sẽ cố gắng hết sức tự mình luyện tập mà.
Không có sao.
- Vũ Tiêu khua tay.
-Thôi được rồi, em sẽ giúp anh.
Lát nữa em sẽ gọi cho nhà báo Phó Kha, bảo chị ấy giúp em tung tin rằng em và anh đang lén lút hẹn hò.
Chút em với anh sẽ cùng nhau đi ăn đi chơi như các cặp đôi đang hẹn hò khác.
Yến Họa lát em và Từ Tiếu sẽ đi ăn cùng bọn chị, để cứ như hai cặp đang đi hẹn hò đôi.
Còn giờ thì em gọi Tiểu Nhã đem 2 chiếc váy và hộp bảo bối lên cho chị.
- Tịnh Miên vừa nói vừa lên kế hoạch căn dặn.
-Ok chị.
Để em đi nhắn cho Tiểu Nhã.
Chị đúng thật là dễ mềm lòng với người quen mà.- Yến Họa trêu chọc, lấy điện thoạt ra nhắn nhắn.
-Em thật là lời trước lời sau không khớp nhau tí nào mà.
- Mộ Hiên vừa cười vừa nói.
-Anh cần phải ngủ rồi đó.
- Tịnh Miên lấy từ trong túi xách ra một cây kim tiêm và một lọ dung dịch thuốc.
Thao tác của cô rất nhanh chưa quá một phút cô đã lấy dung dịch vào kim tiêm và tiêm cho Mộ Hiên rồi.
-Em ......!Thủ thuật này của em .....!Quá nhanh rồi.........!- Nói xong Mộ Hiên chìm vào giấc ngủ.
-Thuốc này đủ để anh ấy ngủ đến tối.
Trong thời gian đó anh Châu Vũ hãy nghỉ ngơi chút nhé.
- Tịnh Miên nhìn gương mặt mệt mỏi của Châu Vũ mà có chút xót thay.
-Cảm ơn em đã giúp Vũ Tiêu.
- Châu Vũ cầm tay Tịnh Miên mỉm cười.
-Dạ, chuyện nào em giúp được em sẽ giúp.
Huống hồ chi chuyện lần này còn là liên quan đến mạng người, em càng phải giúp.
Anh bây giờ chỉ cần tập chung nghỉ ngơi, đã thức trắng mà chăm anh ấy cả ngày hôm qua rồi còn gì.
- Tịnh Miên đặt tay Châu Vũ lên người Mộ Hiên vỗ nhẹ.
-Lâu lâu chị ấy mới tốt bụng đấy.
Anh đừng cảm ơn chị ấy nữa, nếu không chị ấy sẽ hất mặt cao tận trời bây giờ.
- Yến Họa liếc Tịnh Miên trêu chọc.
-Em dám nói chị lâu lâu mới tốt ? Vậy bình thường chị không tốt với em sao? Không tốt với đám nhỏ sao? - Tịnh Miên trừng mắt.
-Chị bình thường thật sự có tốt với bọn em nhưng bọn em là người quá đỗi thân thuộc với chị.
Còn lần này nó lại khác à nghen.
- Yến Họa cười gian.
-Khác chỗ nào? Vũ Tiêu anh ấy là anh em tốt của Mộ Hiên.
Mộ Hiên lại là anh của chị, cho nên Vũ Tiêu cũng là người nhà.
Chị giúp đỡ người nhà thôi mà.
- Tịnh Miên vừa thốt ra liền muốn vả chết mình.
Người nhà .......!cô điên rồi phải không, đúng ra phải là người quen chứ sao lại đi gọi là người nhà.
-Người nhà.
*cười* Ồ người nhà cả mà có gì đâu.
- Yến Họa cười gian nhìn Tịnh Miên.
Châu Vũ và Từ Tiếu cũng cười gian tà nhìn cô.
-Mọi người cười cái gì.- Tịnh Miên chau mày ra vẻ tức giận.
-Không.
Không có gì.
- Châu Vũ dừng ngay nụ cười, đáp lời cô.
-Chị Tịnh, Tiểu Nhã đến rồi đang đứng ngoài cửa chờ lệnh chị.
- Yến Họa nhận được tin nhắn liền nói.
-Tiểu Nhã.
Em cứ bước vào đây đi.
- Tịnh Miên nhìn về phía cửa nói.
Tiểu Nhã tay cầm hai chiếc túi giấy tay còn lại cầm chiếc hộp màu đen.
Bước đến đưa cho Tịnh Miên.
-Đồ chị dặn em em đã mang đến đầy đủ rồi đây.
- Tiểu Nhã nhìn Tịnh Miên nói.
-Nhanh vậy sao.
Tiểu Ôn chở em đến đúng không.
- Tịnh Miên nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc đang đứng liền trêu chọc cô gái nhỏ trước mặt.
-Dạ ....!Là Tiểu Ôn chở em đến.
Chị có còn căn dặn gì thêm không ạ? - Tiểu Nhã ngượng ngùng cúi mặt.
-À không còn gì nữa.
Em với Tiểu Ôn nhớ quản lý tốt quán giúp chị là được rồi, không cần gì thêm nữa đâu.
Cảm ơn hai đứa nhé.
- Tịnh Miên mỉm cười, Tiểu Nhã nghe vậy cũng cúi đầu chào mọi người ra về.
Tịnh Miên cầm theo những món đồ kia vào nhà vệ sinh.
-Đợi em một chút biến hình ngay thôi.
Tịnh Miên đóng cửa lại.
Để lại những khuôn mặt đầy hoang mang phía ngoài.
Từ Tiếu nhìn Yến Họa cũng ngơ ngác giống mình liền hỏi.
-Em đừng nói với anh là em không biết Tịnh Miên tính bày trò gì nha.
-Em đơn nhiên là ...........!không thể đoán được rồi.
Chị ấy tự suy nghĩ ra ngay lúc nãy có bàn hay nói gì với em đâu.
Để xem thử chị ấy tính làm cái gì.
- Yến Họa nhìn về phía cánh cửa nói.
Bọn họ ngồi đợi hơn hai mươi phút thì cánh cửa nhà vệ sinh cuối cùng cũng đã mở ra.
Tịnh Miên mặc trên mình một chiếc váy xòe trễ vai màu trắng dài ngang đầu gối được phối cùng đôi giày cao gót màu đỏ nổi bật.
Cộng với mái tóc được xõa lơi nhẹ trẻ trung, cùng gương mặt đã được trang điểm kết hợp với thần thái của cô, nhìn cứ như một tiên nữ đầy hấp dẫn.
Tịnh Miên nhẹ nhàng xoay một cái mỉm cười dịu ngọt hỏi
-Sao mọi người thấy hình ảnh này ổn chưa? Đủ giống một cô gái nhỏ đang đi hẹn hò với bạn trai chưa?
-Giống, rất giống.
Tịnh Miên em như thế này thật sự đấy xinh, xinh như tiên nữ hạ phàm luôn đấy.
- Châu Vũ nhìn vẻ đẹp đó không chớp mắt.
Làm sao em ấy có thể biến từ một cô gái chững chạc lạnh lùng và cá tính kia trở thành một cô nàng trẻ trung ngọt ngào và dịu dàng thế này.
-Yến Họa, anh xin lỗi.
Nhưng Tịnh Miên à, hình ảnh này của em thật sự rất mê hoặc trái tim đàn ông đấy.
Quá đẹp rồi.
- Từ Tiếu cũng chăm chú nhìn cái nhan sắc của Tịnh Miên, rồi khen lấy khen để.
-Từ Tiếu à anh không cần phải xin lỗi đâu.
Em còn bị mê cái vẻ đẹp của chị ấy mà.
-Vũ Tiêu anh thấy sao.
Hợp với hình mẫu lý tưởng của anh chứ? - Tịnh Miên bước lại hỏi.
-*hoàn hồn* Ừm.
Giống .....!Rất giống.
Em như thế này thật sự rất đẹp.
- Vũ Tiêu chìm đắm trong cái vẻ đẹp đó đến khi bị Tịnh Miên hỏi mới giật mình tỉnh lại.
-Yến Họa, chị có bảo Tiểu Nhã đem theo 1 bộ cho em đấy.
Mau vào trong đó thay đi.
- Tịnh Miên đẩy Yến Họa về phía nhà vệ sinh.
-Gì cơ.
Chị bảo em mặc kiểu váy này á? Đừng có chơi ác với em như thế chứ.
Em không thể nào phù hợp với nó đâu.
Em cứ như thế này được rồi.- Yến Họa kiên quyết từ chối.
Yến Họa cô đó giờ có bao giờ mặc những bộ váy nhìn hiền dịu nhẹ nhàng thế này đâu.
Vì cô cứ cảm thấy cô và nó là hai thứ không thể nào dung hợp được với nhau.
-Không thử làm sao biết nó không hợp.
Với lại em cũng sẽ lên báo cho nên phải không được có sai sót, nếu không báo chí nó kiếm cớ nó phốt đấy.
Nào để chị giúp em.
- Tịnh Miên kéo Yến Họa vào trong.
Cánh cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa đóng lại.
-Trời ạ.
Tớ không ngờ Tiểu Tịnh còn có trở thành cô bé ngọt ngào và dịu dàng như vậy đấy.
Thật sự khiến người ta bất ngờ nha.
*nhìn sang Vũ Tiêu* Cậu thấy Tiểu Tịnh vừa nãy hợp nhãn chứ? Đã đủ tiêu chuẩn để chiếm lấy trái tim lạnh lẽo của cậu chưa? - Châu Vũ cố tình hỏi.
-Em ấy vốn đã lấy mất trái tim của tớ ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi.
- Vũ Tiêu vô thức trả lời.
-CÁI GÌ!!!!!! Cậu đã thích Tiểu Tịnh từ lâu rồi à? Cậu thích em ấy từ bao giờ? Lần đầu tiên gặp em ấy là lúc nào? Khai mau.
- Từ Tiếu thừa cơ hội hỏi tới.
-Mau thành thật khai báo.
Cậu sẽ được khoan hồng.
- Châu Vũ cầm điện thoại vờ giả súng giơ trước mặt Vũ Tiêu.
-Ừ thì.
Từ năm em ấy mười lăm tuổi, là cái hôm đầu tiên tớ đến nhà Mộ Hiên ở Mỹ.
Tớ đã thích em ấy từ lúc đó rồi.
- Vũ Tiêu mỉm cười nói.
-Uầy hèn gì trong buổi tiệc của công ty cậu lại mời em ấy nhảy cùng mình, lại còn để MC hỏi em ấy nhiều câu quái quăm.
Vũ Tiêu à, con cáo già nhà cậu quá gian sảo rồi.
- Châu Vũ nhìn Vũ Tiêu lắc đầu bái phục.
-Gian sảo thì mình không dám nhận.
Nhưng thật sự là có bày mưu tính kế thật.
- Vũ Tiêu nhướng mày.
Cuộc trò chuyện của ba người kết thúc, sự im lặng lại về với căn phòng.
Cứ thế bầu không khí im lặng đến mức ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng kia kéo dài đến tận 20 phút.
Cuối cùng cánh cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa mở ra.
Tịnh Miên bước ra trước đưa vẻ mặt hài lòng nhìn ba người nam nhân phía trước.
-Từ Tiếu anh chuẩn bị khăn giấy chưa? - Tịnh Miên chăm chọc.
-Em cứ nói quá.
- Từ Tiếu không tin nỗi chuyện Yến Họa nhà anh sẽ chịu mặc những bộ đầm đó đâu.
-Em không nói quá.
Yến Họa em cứ bước ra bình thường đi đừng ngại nữa.
- Tịnh Miên nhìn về cửa nói.
-Ổn thật không chị.
Em cứ thấy nó sai sai ấy.
- Giọng Yến Họa từ trong vọng ra.
-Không sao.
Em cứ bước ra đi.
- Tịnh Miên động viên.
Yến Họa ngượng ngùng bước ra.
Đây là lần đầu tiên cô mặc váy xòe trễ vai, là lần đầu tiên cô mang giày cao gót có gót nhọn mảnh khảnh, cũng là lần đầu cô trang điểm theo kiểu này.
Ngượng chết cô mà.
-Tịnh Miên, đây là Giang Yến Họa?????? - Châu Vũ bất ngờ tới mức phải bước lại gần để nhìn kỹ.
-Chính là em ấy.
Xinh đúng không? Mặc hợp như thế mà lúc nãy ở trong đó em phải năn nỉ mới chịu thay đấy.
- Tịnh Miên bĩu môi nhìn Yến Họa.
-Thật sự rất .......!rất ......!rất đẹp nha.
Tịnh Miên, Yến Họa hai đứa thành thật nói cho anh biết đi hai đứa có thật là người phàm không vậy.
Hay là hai tiên nữ trà trộn xuống trần gian vui chơi hả.
- Châu Vũ tặc lưỡi.
Với vẻ đẹp này nếu đi thi cuộc thi nhan sắc thì bảo đảm cả hai sẽ dành được giải cao luôn đấy.
Tịnh Miên mang đến vẻ đẹp ngọt ngào và dịu dàng thì Yến Họa lại mang đến vẻ đẹp thuần khiết và thanh cao.
-Bọn em là người phàm.
Không phải tiên nữ gì đâu anh ơi.
Từ Tiếu, anh thấy thế nào? - Tịnh Miên cố nhịn cười khi thấy vẻ mặc bị hớp hồn của Từ Tiếu.
-Cậu ta bị Yến Họa mê hoặc đến mức mất hồn rồi.
*vỗ vai* Tỉnh lại đi bạn ơi.
- Châu Vũ vỗ vai Từ Tiếu ba bốn lần thì y mới tỉnh hồn.
-*khụ* Yến Họa, em thật sự rất đẹp.
Rất đẹp.
- Từ Tiếu vẫn giữ nguyên ánh mắt ôn nhu bị mê hoặc đó nhìn Yến Họa không rời.
-Châu Vũ, bọn em đi đây.
Anh nghỉ ngơi nhé.
- Tịnh Miên mở cửa phòng quay đầu nhìn Châu Vũ nói.
Thấy Châu Vũ gật đầu thì cả bốn quay lưng đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...