Trên thân cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông, bên dưới ngắn ngủi khiến cô lo sợ, tay chắn tay kéo nơi nhạy cảm.
Dẫu sao, dù Yash có là anh trai nhưng anh không phải anh ruột, cô trông bộ dáng này rất dễ để người khác hiểu lầm.
"Anh..."
"Milla, hiện giờ đây phòng riêng của em, nhưng rất nhanh sẽ là phòng của chúng ta thôi!"
Cô gái nhỏ chưa kịp nói thành cô trọn vẹn bất ngờ bị người đàn ông cướp lời.
Nghe như sét đánh ngang tai, Liên Nhi mơ hồ có chút mông lung ngước mắt nhìn lên.
"Anh...nói gì vậy...?"
Toàn thân cô không rét mà run, vẻ mặt tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết của người đàn ông càng làm cô vô thức lùi bước.
Tấm lưng bé nhỏ nhanh chóng đập vào thành tường, sắc mặt một mảng trắng xanh nhìn người bước tới.
Khí thế nguy hiểm xâm lược, Liên Nhi ngờ vực như nhận ra được lời nói mang ý vị của người đàn ông, cười trừ trốn tránh.
"Anh, phòng của anh bị làm sao hả?
Sao lại muốn qua phòng em ở chứ?"
"Không làm sao cả!
Milla...nhìn anh đi."
Hai tay thủng thẳng xỏ vào túi quần, người bày ra bộ dáng nho nhã phong ưu, ép rất gần, gần đến mức chỉ còn cách một gang tay thì toàn thân to lớn sẽ đè lên thân thể đang lạnh kia.
Cô gái không dám nhìn thẳng làm anh không hài lòng, vươn tay nắm lấy cằm kiều xảo nâng lên.
Vì có chút dùng lực hơi mạnh nên tay bóp đau mặt cô gái mà nhẹ cắn đôi môi đỏ hồng.
"Milla, anh không nghĩ em không nhìn ra tình cảm của anh nhỉ?
Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, nếu em không thất lạc thì có thể hiện giờ em đã là vợ anh."
"Vợ?"
Lỗ tai lùng bùng nhức nhối cả lên, mắt cáo mở to chấn động, Liên Nhi bàng hoàng không kịp hiểu chuyện, mấp máy môi run rẩy nói.
"Yash, anh đang nói cái gì vậy?
Em...là công chúa của Polynésie, là em gái của anh mà?"
Cằm tinh tế rời khỏi tay mất mát luyến tiếc, Liên Nhi kịch liệt sợ hãi né người sang nơi khác.
Cô giữ khăn trên người, đảo mắt tới chiếc tủ bên cạnh, muốn lấy đồ khoác che thân nhưng lại bị người đàn ông nắm được thóp.
Yash lao tới ấn cô vào cạnh tủ, một tay chống ngay bên mặt cô, hành động thô bạo làm cô rét run, gắt gao cầm chắt khăn che thân.
"Yash, có phải anh bị gì không?
Em là..."
"Em chẳng là gì cả!"
Giọng đục ngầu nói ra, ánh mắt tối sầm dần mất nhân tính nhìn cô gái, u trầm không vừa ý cắt lời.
Ý thức hỗn loạn chưa kịp thanh tỉnh, Liên Nhi bần thần nhìn chòng chọc vào mắt người đàn ông.
Ngón tay như ngọc muốn chạm vào mặt cô liền bị từ chối phủ phàng.
Cô vội xoay mặt sang nơi khác, Yash lại có hành động không đứng đắn, bóp lấy mặt nhỏ của cô đối mặt với anh, ác ý nói.
"Milla, công chúa chỉ là cái gọi để em tiện ở nơi này thôi.
Từ nhỏ em đã được định sẵn gả cho anh, là chúng ta thất lạc nhau nên em mới có cơ hội lấy người khác.
Bây giờ em đã về, cũng đến lúc làm vợ anh.
Mẹ đã hứa gả em cho anh rồi, cho nên tước vị công chúa sẽ không đến với em đâu!"
"Gì chứ?"
- Hứa gả ?
Kẻ này đang nói gì với cô thế này ? Rõ ràng họ là anh em, chưa gì lại trở thành hôn thê hôn phu của nhau.
Đây là đạo lí nào chứ ?
Cô và Yash vốn chẳng hề có tình cảm, cho dù cô có nhớ lại chuyện khi xưa thì cũng không thể nào yêu con trai của chồng mẹ mình, càng không thể gả cho anh.
Thế mà...cô lại bị mẹ ruột hứa gả, còn chẳng hỏi qua ý kiến của con gái.
Cô ở đây cũng khá lâu, không được công nhận tước vị công chúa cô cũng chẳng quan tâm, chỉ là không ngờ...không cho cô làm công chúa là vì muốn gả cô cho người này.
Liên Nhi kịch liệt phản đối, hất tay người đàn ông muốn trốn chạy, liền bị người nắm vào một góc khăn hăm dọa.
"Em cử động thì đừng trách anh lột sạch đấy!"
"Yash, anh đang làm cái trò gì vậy?"
Mồ hôi hột trên trán khảm đầy, cô gái nhỏ giam cầm chặt chẽ hai tay lên tấc vải bông.
Hơi nước trong mắt phiếm hồng, sống mũi cay cay, tận đáy lòng sợ hãi tột cùng.
Trong tâm trí cô như muốn hét gọi ba chữ "Lâm Vương Minh" để cầu cứu, thế nhưng cô phải biết rằng, giữa cô và Lâm Vương Minh đã chấm dứt.
Từ khi cô đến đây thì mọi liên lạc của cả hai đã cắt đứt, lấy ai đến cứu cô trong hoàn cảnh này ?
Tuyệt nhiên cô không dám chống chế người đàn ông, mấp máy môi hồng nhuận nói.
"Yash, đừng làm bậy, chẳng phải chúng ta là anh em sao?
Anh rất thương em mà?"
"Phải rồi, anh rất thương em nên mới vì em mà tìm người suốt mười mấy năm.
Anh rất thương em nên không màng đến em từng qua tay kẻ khác vẫn xin cha cho phép cưới em làm vợ đấy."
Thanh âm nói ra đầy dụ hoặc, Yash vươn tay nắm lấy một lọn tóc dài khẽ vân vê, đôi đưa lên mũi ngửi.
"Milla, anh thương em như vậy có đúng ý em không?"
"Không!"
Đương nhiên là không rồi ! Cô gái nhỏ chắc chắn không chấp nhận lần thứ 2 bị ép hôn.
Trong mắt cô chưa từng có một tia tình cảm nam nữ nào với Yash, hiển nhiên cô không thể lấy anh.
"Yash, em không thể lấy anh!
Thân phận chúng ta như thế nào cũng không hợp!"
"Hợp! Chắc chắn sẽ hợp!
Em muốn thân phận, anh cho em thân phận!
Ai dám dị nghị vợ của hoàng tử chứ?"
Người trơ trẽn tới mất bất chấp nói ra, khiến cho cô gái nhỏ cạn lời vô lực phản bác.
Cô không muốn mình trở thành con rối cho người khác, ra sức van cầu.
"Yash, em xin anh! Chúng ta không thể!
Nếu em không làm công chúa của Polynésie thì hãy cho em về nước, em muốn về lại cô nhi viện."
"Cô nhi viện?"
Yash cười lạnh khinh bạc, thả ngay lọn tóc sương lê xuống không do dự, đáp.
"Cô nhi viện đã không còn, em còn nơi nào để đi ngoài nơi này?"
"Lâm gia, em muốn về Lâm gia, em và Lâm Vương Minh vẫn chưa ly hôn, em vẫn là vợ của anh ấy.
Em không thể lấy anh!"
Thanh âm gấp gáp, cô gái nhỏ buộc miệng nói, rồi lại chợt nhận thức được không hiểu từ lúc nào cô lại xem Lâm gia như nhà của mình.
Nhưng cho dù là vậy thì hiện giờ điều đó không còn là vấn đề, việc quan trọng cô cần phải làm là thoát khỏi người đàn ông nguy hiểm này.
Cô không thể tiếp tục ở đây, trở thành công cụ ép hôn.
Yash nghe xong cười lên thập phần mỉa mai, ngang nhiên sờ vào bọng mắt đang ửng hồng hơi nước, lười biếng nhả giọng khàn khàn nói ra.
"Milla, em thích kẻ đã khiến em suýt mất mạng, còn mất luôn cả đứa con sao?
Em thật sự muốn về Lâm gia?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...