Đoá Hoa Hướng Dương Trong Lòng Chú Cáo

Dạo gần đây Hwarang đang cảm thấy rất hưng phấn, theo như những quan sát gần đây của cậu thì cậu nghĩ Hanbin đã dần mở lòng với cậu hơn, anh cũng tỏ ra quan tâm đến cậu nhiều hơn so với lúc trước, đó là một dấu hiệu cực kỳ khả quan

Lew đi ngang qua bàn của Hwarang thì nhìn thấy cậu bạn đang ngồi ngẩn ngơ rồi cười khì khì khiến cậu cau mày, tự hỏi thằng bạn mình có vấn đề về não hay gì. Ngứa mắt nên Lew vớ lấy sấp tài liệu trên bàn rồi tán vào đầu Hwarang bằng một lực vô cùng nhẹ nhàng khiến Hwarang tưởng chừng hồn của mình bay ra khỏi thân xác luôn rồi

"Đau!!! Mày làm gì vậy Euiwoong?!! Tự nhiên đánh tao?!" - Hwarang vừa xoa đầu vừa nhìn Lew bằng ánh mắt ấm ức

"Đánh cho mày tỉnh! Công việc Hội sinh viên tao giao mày đã làm chưa?"

"Ờm thì...chưa"

Hwarang từ động dạt ra xa khi thấy mặt Lew đen lại

"Mày...Mày bình tĩnh, tao nộp lại báo cáo đúng hạn là được rồi mà"

Lew không nói gì mà chỉ thở hắt ra một hơi, sau đó chầm chậm kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình, cậu nhìn chằm chằm Hwarang khiến đối phương cũng phải đổ mồ hôi hột với ánh mắt xuyên thấu của cậu

Một lúc sau thì Lew mới lên tiếng  - "Tao thấy đầu óc mày dạo này cứ như người trên mây vậy, làm việc gì cũng thiếu tập trung"

"C-Có đâu!"

"Khỏi chối, tao với mày làm bạn đã lâu chẳng lẽ tao còn không nhìn thấy sự thay đổi ở bạn tao?"

"Euiwoong..." - Tự nhiên Hwarang có chút cảm động khi nghe đối phương nói thế, mặc dù có hơi độc mồm nhưng Lew vẫn là một người bạn, một người anh em tốt nhất của cậu

"Hiện tại nhân lúc các thành viên khác chưa có mặt ở đây thì mày nói tao biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mày?"

"Ừm...cũng không có gì to tát đâu, tại tao đang nghĩ là nên làm gì để gây ấn tượng anh Binnie á, mày biết tao đang theo đuổi ảnh mà, mấy ngày nay sự cố gắng của tao cũng đang dần được hồi đáp, ảnh quan tâm tao hơn rồi đó~"


Hwarang tiếp tục cười tủm tỉm khi nghĩ đến người thương trong lòng, Lew có ý định tán vào đầu Hwarang thêm một cái nữa nhưng thật may lần này cậu đã quay trở về thực tại trước khi sấp tài liệu kia đập vào đầu mình thêm lần nữa

"Nếu vậy thì mừng cho mày nhưng tao nói thật, nếu mày để cho chuyện đó ảnh hưởng đến những việc khác thì anh Hanbin sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy, mày còn nhớ vụ mày bỏ đi bụi không, ảnh gần như muốn khóc luôn"

"Tao nhớ mà!! Mày đừng gợi lại chuyện đó nữa, tao hông muốn anh Binnie khóc đâu!!"

"Vậy thì từ bây giờ mày phải học cách cân bằng cả đôi bên, việc nào ra việc đó"

Hwarang bĩu môi - "Nói thì dễ, làm mới khó"

Lew nở một nụ cười tự dương tự đắc - "Minh chứng rõ ràng nhất ở trước mặt mày này, mày không thấy tao cân bằng mọi việc rất tốt sao"

"Mày đâu có ume anh Seop như cách ổng ume mày đâu, mày toàn xua đuổi ổng thôi~"

"Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu, mày biết vậy thôi là được"

Hwarang nghe vậy liền à một tiếng rồi ngẫm gì đó, ánh mắt cậu nhìn về một phía, bất chợt, khoé môi Hwarang cong lên thành một nụ cười có gì đó mờ ám

"Euiwoong à, nói như vậy nghĩa là mày cũng ume anh Hyeongseop như cách ổng ume mày đúng không?"

Lew không nhận ra chiêu trò gài bẫy của chú cáo đó nên vô tư thừa nhận - "Ừa, người yêu của tao tao không ume chẳng lẽ đi ume mày?"

"Thật sao?!! Ôi Woonggie~ em làm anh cảm động quá đi mất"

Nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện này bất thình lình đẩy cửa xông thẳng đến chỗ của Lew và ôm cậu chặt cứng mặc cho việc Lew vẫn đang đứng hình vì não chưa kịp tiếp nhận chuyện gì vừa xảy ra


Khi Lew bừng tỉnh thì cũng chính là lúc cậu cảm thấy xấu hổ đến nỗi tai và gò má đỏ bừng lên, cậu cố đẩy Hyeongseop ra nhưng lực đẩy nhẹ hều đó không những không khiến anh buông ra mà còn ôm chặt hơn

"Anh...Anh làm gì ở đây?! Chẳng phải anh đang...đang có lớp sao?"

"Hôm qua anh đã nói với em là nay anh được nghỉ mà, bộ em không nhớ sao?" - Hyeongseop vừa trả lời vừa hôn lên vành tai Lew khiến nó càng nhiễm sắc đỏ, tiếng chùn chụt lãng vãng bên tai khiến cậu càng ngại hơn, sự phản kháng trở nên yếu ớt

"Anh...Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừa~ nghe không sót một chữ luôn đó. Dù pé có đối xử với anh phũ phàng thế nào thì anh vẫn yêu pé nhất~"

Hwarang đứng dậy rồi vươn vai - "Ây da~ tự nhiên ở đây thành bóng đèn, thôi mình đi trước nha, hai bạn cứ tự nhiên"

Lúc này Lew mới nhận ra có gì đó không đúng, hoá ra cậu đã bị tên cao ranh mãnh đó lừa vào tròng

Lew tức đến run người - "SONG JAEWON!!!! MÀY CHỜ ĐẤY!!! TAO KHÔNG XỬ ĐẸP MÀY THÌ TAO KHÔNG PHẢI LÀ LEE EUIWOONG!!!"

Hwarang bỏ ngoài tai lời đe doạ đó mà hí hửng rời đi, nhường không gian riêng tư cho hai người đó. Cậu dám cá luôn là giờ Lew bị Hyeongseop giữ chặt như vậy thì còn lâu mới đuổi theo cậu được. Vừa nãy khi Hwarang đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi bài giảng đạo lý của Lew thì đột nhiên cậu nhìn thấy Hyeongseop ở bên ngoài, có vẻ như anh đến đúng lúc cả hai đang nói về chủ đề tình yêu, vì tò mò nên anh đứng nghe lén, thế là được dịp cậu khích tướng Lew để cậu bạn tự khai ra hết luôn

"Xời~ mình quá thông minh, mình phải kể cho anh Binnie nghe mới được"

Nghĩ là làm ngay, trước đó Hwarang ghé quán trà sữa đối diện KTX để mua trà sữa cho Hanbin, loại mà anh thích, sau đó vui vẻ hướng về phía chỗ ở của anh

Đứng trước cửa phòng, Hwarang gõ lên cửa vài tiếng rồi ngoan ngoãn đứng chờ. Một lúc sau thì cậi nghe tiếng bước chân và cánh cửa bật mở


"Ủa Jaewonnie? Có chuyện gì vậy em?"

"Hì~ em đến chơi với anh, tiện mua trà sữa cho anh luôn nè" - Hwarang giơ ly trà sữa lên

Cậu tính bước vào trong thì bị Hanbin chặn lại, vẻ mặt của anh trông khá bối rối

"Khoan đã!"

"Sao vậy ạ? Anh đang bận gì sao? Em làm phiền anh hả?" - Hwarang bị anh lớn tiếng như vậy liền cảm thấy có chút tủi thân

"Không...Không phải. Em đứng đợi anh một chút!"

Dứt lời, Hanbin đóng sầm cửa để mặt Hwarang ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì. Mà hồi nãy trước đó nếu không lầm thì cậu đã nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó khác ngoài anh, còn có cả tiếng đổ vỡ nữa. Điều đó khiến chú cáo bất an vô cùng, cậu chỉ muốn xông vào kiểm tra tình hình của anh nhưng lại nghĩ mình sẽ khiến đoá hoa hướng dương sợ hãi nên cậu vẫn kiên nhẫn đứng chờ, tay siết chặt thành nắm đấm vì căng thẳng

Khoảng 10 phút sau thì cánh cửa mở ra, bóng dáng Hanbin xuất hiện nhưng đằng sau lưng anh lại có một bóng người khác

Là Eunchan

Hwarang kinh ngạc đến độ không nói nên lời, chỉ biết trơ mắt nhìn hai người đó xì xầm gì với nhau, trong tay Eunchan còn cầm theo một cái túi vải không rõ bên trong chứa gì

"Vậy em về đây, chúc anh thành công, anh Hanbin"

"Ừm, cảm ơn em nhiều lắm Eunchannie, về cẩn thận nhé"

"Vâng"

Khi đi ngang qua Hwarang, Eunchan đã nhìn cậu và mấp máy môi nói gì đó mà cậu không rõ, bởi vì cậu đâu còn tâm trí nữa đâu

Đợi Eunchan rời đi rồi, Hanbin lúc này mới kéo bức tượng Hwarang vào phòng rồi đóng cửa lại

"Xin lỗi đã để em đợi lâu nhé, em muốn uống gì không? Hay là cà phê nhé, nay anh vừa mua được vài lon cà phê của Việt Nam đó"


Hwarang vẫn không đáp lại mà nhìn Hanbin chằm chằm bằng ánh mắt soi xét khiến anh có hơi chột dạ cứ như thể anh sợ cậu phát hiện ra điều gì đó. Cậu kéo anh ngồi xuống bên cạnh, không ngại dùng ống tay áo của mình lau mồ hôi trên trán anh

"J-Jaewonnie à, em không cần phải làm vậy đâu, sẽ dơ áo em-"

Hanbin chưa kịp dứt lời thì cả người đã rơi vào lòng của đối phương, Hwarang ôm anh và chôn mặt vào hõm cổ anh mà không nói gì khiến anh bối rối không biết phải làm sao

Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu - "Jaewonnie, em...ổn chứ?"

Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời

Anh lại tiếp tục hỏi - "Sao thế? Em không khoẻ chỗ nào nói anh nghe"

"Anh Binnie...tại sao Eunchannie lại ở đây với anh? Hai người...đã làm gì?"

Giọng điệu pha chút ghen tỵ xen lẫn tổn thương, nói xong Hwarang càng ôm chặt Hanbin hơn. Mặc dù cậu biết người bạn Eunchan không có tình cảm đặc biệt với anh nhưng tận mắt thấy hai người ở chung một chỗ như thế khiến cậu vô cùng bất an

Dẫu sao anh vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu nên cậu không có quyền làm gì cả

Hanbin nghe xong liền ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, anh bật cười khúc khích khiến Hwarang càng buồn hơn, cậu gần như muốn mếu máo đến nơi rồi

"Anh Binnie, sao anh lại cười chứ? Anh trả lời em đi mà"

Anh vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi nói - "Em buông anh rồi nhắm mắt lại một chút, anh có một thứ muốn tặng em"

"Tặng em? Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mừ"

"Rồi em sẽ biết thôi, ngoan, nhắm mắt lại đi"

Hwarang vẫn muốn níu giữ Hanbin lại để nghe anh giải thích về chuyện hồi nãy nhưng nhìn vẻ mặt của anh hiện tại có chút hào hứng, cậu cũng không cứng đầu nữa, ngoãn ngoãn nhắm mắt chờ đợi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận