Đoá Hoa Hướng Dương Trong Lòng Chú Cáo

Hwarang định đứng lên để sấy cho tiện thì Hanbin lại kéo cậu ngồi xuống ghế, còn bản thân mình thì ngồi xuống đất. Không cần nói thì cậu cũng hiểu là anh không muốn cậu mỏi chân vì đứng, chút sự quan tâm nhỏ nhặt vậy cũng khiến chú cáo càng say đắm trước đoá hoa hướng dương rực rỡ này

Cậu cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ rồi mới hướng máy sấy về phía tóc Hanbin. Vừa sấy, Hwarang vừa dùng tay mình lồng vào mái tóc đối phương và xoa nhẹ để giúp tóc khô nhanh hơn. Mái tóc của Hanbin mặc dù đã từng tẩy qua rất nhiều lần nhưng lại không hề bị khô và cứng như rễ tre, những lọn tóc mềm mại đan xen kẽ vào từng ngón tay của Hwarang khiến cậu có chút ghen tỵ, cậu cũng tẩy tóc khá nhiều nhưng tóc cậu lại không được mềm mượt như thế này

"Anh có thấy nóng quá không ạ?" - Hwarang vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát nét mặt của người nọ

"Không hề, dễ chịu lắm á. Cứ như là đang được Jaewonnie mát-xa cho vậy~"

Hwarang vuốt và xoa tóc Hanbin với lực đạo vừa đủ khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng, Hanbin còn vô tư tựa đầu vào chân cậu, đôi mắt lim dim như thể anh sắp chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào

"Ây gu~ Dễ chịu thiệt đó, Jaewonnie giỏi ghê. Bình thường anh hay tự đứng trước gương và sấy tóc, lâu lâu sơ ý tự đập máy vào đầu mình hoặc là chỉnh mức lớn quá khiến da đầu bỏng rát"

Nghe Hanbin nói vậy, Hwarang cảm thấy cực kỳ vui sướng, thiếu điều muốn nhảy cẩng lên. Bình thường nếu cậu có sấy tóc cho người anh Hyuk thì cậu cũng sẽ vò vò tóc cho lẹ, nhưng với Hanbin thì Hwarang lại cẩn thận vô cùng, cậu không muốn làm anh đau nên đã kiềm lực đạo lại

Thật may là anh không phàn nàn gì, trái lại còn tỏ ra rất hưởng thụ nữa

"Hì~ nếu anh thích thì ngày nào em cũng sấy tóc cho anh cùng được" - Hwarang nửa đùa nửa thật, nếu là sấy tóc cho anh thì cậu không ngại làm việc này ngày qua ngày đâu


Hanbin thì đơn giản chỉ nghĩ là Hwarang nói đùa nên bật cười lớn - "Haha, như thế sẽ phiền em lắm"

"Không hề phiền đâu ạ"

"Em nói vậy thôi chứ sau này Jaewonnie có bạn gái rồi là sẽ quên bẵng anh thôi~"

Câu nói của Hanbin cũng chỉ là đùa giỡn nhưng nó khiến cho Hwarang khựng lại, trái tim có chút nhói đau

Phải rồi, cậu đã quên mất một sự thật

Cả hai đều là con trai

Hwarang có thể không màn đến rào cản giới tính, nhưng còn Hanbin thì sao? Lỡ như anh không thích con trai và nếu anh phát hiện tình cảm của cậu thì liệu...

Anh có tránh né cậu không?

Chỉ cần nghĩ đến việc không còn được gặp đoá hoa hướng dương không vì mình mà rực rỡ như mặt trời nữa, chú cáo liền tỏ ra buồn bã

Hwarang im lặng không đáp lại, cậu chăm chú sấy tóc cho Hanbin. Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng máy sấy vù vù, sự im lặng bất chợt của Hwarang khiến Hanbin cảm thấy bối rối, tự hỏi chẳng lẽ anh đã nói gì đó không đúng động chạm đến cậu sao?

Sấy xong, Hwarang rút dây điện ra rồi cuộn nó lại, sau đó cậu cất máy sấy vào chiếc tủ ban đầu

"Anh thay đồ đi rồi chúng ta đi"

Đến giọng điệu cũng thay đổi hẳn, Hanbin nhìn đối phương một cách e dè - "Em sao vậy Jaewonnie? Anh đã nói gì làm em buồn sao? Anh xin lỗi...nếu anh có lỡ lời"

Hwarang mím môi, chuyện này không phải là lỗi của anh thì tại sao anh phải xin lỗi. Là do cậu quá si tình nên mới tự nghĩ vu vơ rồi tự làm mình buồn nhưng anh lại nói xin lỗi cậu

"Anh đừng xin lỗi, chỉ là...em chợt nghĩ đến một số chuyện không vui nên mới...mới..."


Ấn tượng về Hwarang trong mắt Hanbin là một cậu nhóc nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng như một chú cáo tự do tự tại. Giờ đây chứng kiến vẻ mặt buồn bã của cậu, tâm trạng anh cũng chùn xuống theo

Hanbin đưa một tay lên xoa đầu Hwarang, tay kia áp lên má cậu, anh nhẹ giọng an ủi - "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu anh có thể giúp được gì thì em nói anh biết nhé? Đừng giấu anh đấy"

Bàn tay của Hanbin luôn trong tình trạng lạnh như băng, có vẻ như anh vẫn chưa quen với khí hậu thời tiết ở Hàn Quốc. Nhưng Hwarang lại thích cảm giác lành lạnh này, cậu dụi dụi má vào lòng bàn tay anh như đang làm nũng

Hanbin cười tít mắt - "Jaewonnie đáng yêu quá đi, nếu em cười lên thì còn đáng yêu hơn gấp bội"

"Anh thích em cười ạ?"

"Ừa, anh rất thích nụ cười của Jaewonnie"

"Anh Binnie..."

Hwarang rưng rưng nhìn đối phương, mặc dù mối quan hệ của cả hai chỉ là anh em, bạn bè nhưng cậu vẫn cảm thấy vui. Có lẽ Hwarang sẽ nói cho Hanbin biết tình cảm của mình vào một ngày nào đó, khi ấy anh có lẽ sẽ rất bất ngờ và sẽ có nhiều chuyện xảy ra nhưng đó là chuyện ở tương lai sau này

Trước mắt thì cậu sẽ trân trọng khoảng khắc được ở bên anh

"Em có thể ôm anh không? Chỉ một cái thôi"

Hanbin là một con người lương thiện, anh không thể ngó lơ người bạn, người em của mình được nên liền đồng ý ngay


Hwarang chỉ đợi một cái gật đầu từ đối phương, cậu liền ôm chầm lấy đối phương nhưng không dám ôm mạnh vì sợ làm đau Hanbin. Cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, mùi hương đào bay thoảng qua đầu mũi khiến Hwarang cảm thấy trở nên tham lam và muốn tận hưởng thêm nữa

Hanbin thì xoa lưng rồi vuốt tóc Hwarang như muốn an ủi cậu. Chiều cao của cả hai không chênh lệch nhiều nhưng khi cả hai ôm nhau thế này thì cả người của Hanbin như lọt thỏm vào vòng tay của Hwarang và cậu vẫn cúi xuống ôm thay vì đứng thẳng để anh không phải nhướn người lên

Chút sự quan tâm vụn vặt ấy cũng là một cách chú cáo thể hiện tình yêu của mình đến đoá hoa hướng dương, chú cáo cản thận nâng niu như sợ rằng nếu mình mạnh tay hơn thì mình sẽ gây tổn thương cho đoá hoa

"Anh Binnie, mỗi khi em buồn, em có thể đến chỗ anh không?"

"Được, anh sẽ ở bên em cho đến khi Jaewonnie của chúng ta không còn buồn nữa"

"T-Thật sao?"

"Ừa, anh hứa"

Một câu hỏi vu vơ

Một câu trả lời thật lòng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận