Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

Ngoại truyện 5 : Dụ Dỗ Ông Xã Đẹp Trai!
Tại một căn biệt thự rộng lớn, phía trước là một sân vườn rộng trồng rất nhiều cây cảnh. Đi sâu vào hai bên còn trồng nhiều bụi hoa hướng dương và hoa hồng trông rất bắt mắt. Nhìn căn nhà tráng lệ này chắc cũng nghĩ chủ nhân nó sẽ hào nhoáng biết bao nhiêu...
Tiếc là... không phải vậy!
Một cô gái tên Mạc Thanh Mai ngồi trên sofa xem tivi , công việc nhà cũng không thèm làm. Bộ dáng vô cùng lười biếng chẳng giống hình tượng của một người vợ chút nào cả...
- Thanh Mai, em pha dùm anh tách cà phê! - Hàn Kiến Thư ở trong phòng sách nói vọng ra bên ngoài.
Hiện tại, cô và anh cùng ở tại ngôi biệt thự mà Hàn Kiến Thư vừa mới mua. Cô cũng tính sống chung với ba chồng Hàn Minh của mình. Nhưng đặc biệt một cái, ba chồng cô kịch liệt phản đối còn nói cái gì đó vợ chồng trẻ sống riêng cho thân mật.
Vì thế, trong ngôi biệt thự to tướng chỉ có mình anh và cô.
Thật sự... muốn dọn dẹp cả căn nhà này cũng là một kỳ công chứ chẳng đùa. Vì thế, cô mới nổi máu làm biếng không chịu dọn dẹp.
- Cà phê của anh đây! - cô cầm tách cà phê đặt lên bàn cho anh rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
- Khoan đã... một lát anh có việc phải đi đến công ty... em soạn đồ dùm cho anh đi - Hàn Kiến Thư yêu chiều nhìn cô nói.
- Hả? Quần áo của anh em đã để vào máy giặt hết rồi! - cô nghe tới có thì rất lạc quan trả lời - Nhưng mà em vẫn chưa phơi lên nữa...
- Anh thật hết nói nổi em... ít nhất em cũng phải giúp anh làm một chút việc nhà chứ.. anh không có đủ thời gian để làm - Hàn Kiến Thư ở một bên thở dài bất lực nhìn cô.
- Nè nha... ai biểu anh mua cái nhà bự quá làm gì. Với lại mỗi lần dọn dẹp cũng đã hết một ngày rồi... em sao mà làm nổi - cô lắc đầu phản bác lại.
- Vậy em muốn thế nào? - Hàn Kiến Thư khoanh tay nhìn cô.
- Ha ha... hay là chúng ta thuê người giúp việc đi - cô cười lên một cái vui vẻ rồi xin xỏ anh - Nha nha...
- Được rồi.. tùy em!- Hàn Kiến Thư hết nói nổi cũng gật đầu chấp thuận.
Thế là Mạc Thanh Mai vô cùng vui vẻ... chỉ cần ngồi ăn xem tivi là được rồi.
Đang trong tâm trạng vui vẻ điện thoại cũng reo lên. Cô lập tức bắt máy.
- Alo! Đình Doanh hả? - nhìn tên được hiện thị ở trên màn hình cô vui vẻ hỏi.
- Tiểu Mai.. ta có chuyện này muốn thông báo với mi! - Đình Doanh giọng nói có tia gì đó kiềm chế - Nhưng mi đảm bảo đừng có quá sốc đấy nhé!
- Là chuyện gì? Chẳng lẽ tên Tống Nam kia mới đây đã có hồ ly tinh nào quyến rũ rồi... hay.. - cô đột nhiên nhiễm mấy bộ phim truyền hình mà suy nghĩ phong phú.
- Mi câm miệng lại cho ta... bộ mi muốn vợ chồng ta như thế lắm à... mi đúng là đứa bạn xấu xa- Đình Doanh nghe cô nói thì mặt lập tức đen lại, chửi qua bên đầu dây.
- Ách.. ta thấy trên mấy bộ phim vẫn vậy mà... ha ha cho ta xin lỗi - Cô cười ngu trả lời rồi cũng thành tâm hỏi - Chuyện mi muốn nói là chuyện gì?
- Hừ... mi làm ta mất hết cả hứng! - Đình Doanh hừ lạnh nói rồi lại tiếp tục câu chuyện - Mi nghe cho kỹ đây... Ta có thai rồi!
- Hả? Gì... - lỗ tai Mạc Thanh Mai bắt đầu lùng bùng không nghe rõ - Mi nói lại xem.. ta nghe không rõ.
- Ta muốn giết mi thật đó... TA NÓI LÀ TA CÓ THAI mi nghe rõ chưa?? - Đình Doanh dùng 9 phần công lực hét qua đầu dây.
- Có.. có thai?- cô cuối cùng cũng nghe rõ mà lắp bắp - Nè... không phải mau như vậy chứ?
- Ha ha.. ta cũng không biết! Chỉ là không ngờ khi phát hiện thì thai đã được 4 tháng rồi... - Đình Doanh vui vẻ trả lời, nhìn chồng mình đang ở kế bên cười tủm tỉm trông vô cùng hạnh phúc.
- 4 tháng?? Ui.. chu choa.. vậy ta sắp được làm dì rồi. - Cô ở bên đầu dây cảm thán.
- Ha ha... ta cũng không ngờ... mà mi cũng kêu Hàn Kiến Thư làm một đứa đi - Đình Doanh cười vô cùng đen tối.
- Mi... mi... thật dâm tặc! Dù gì ta cũng không gấp có em bé tới vậy đâu! - cô ngượng ngùng trả lời.
Mạc Thanh Mai ngượng ngùng cũng phải thôi... nói thật ra chuyện vô tình uống thuốc sổ ở tuần trăng mật đã khiến Hàn Kiến Thư mệt mỏi. Khi du lịch về nước thì anh liền bận rộn để ký hợp đồng với công ty quan trọng nào đó. Bởi vậy... tới giờ nói trắng ra là cả 2 vẫn chưa có chuyện ấy ấy gì với nhau.
Đầu óc của cô được dịp tưởng tượng phong phú cảnh tượng Hàn Kiến Thư không mặc gì trên người.
Ực... bỏ.. bỏ ngay... Mạc Thanh Mai cô đúng là biến thái!
- Mạc Thanh Mai... mi có nghe ta nói gì không hả? - Đình Doanh ở một bên hét lên, từ nãy giờ cô nói mà cứ thấy đầu dây không có chút phản ứng nào.
- Hả.. hả? Mi vừa nói gì? - cô chợt giật mình tỉnh lại hỏi.
- Ta nói thật... nhìn thái độ của mi còn tưởng là thiếu nữ nhà lành vậy. Ta không biết sao lúc trước lại là bạn của mi nữa... hừ hừ - Đình Doanh kìm nén nóng giận bảo vệ sức khỏe cho đứa con trong bụng - Mi phải mau có con lên cho ta... có như thế mới giữ chân chồng ở bên cạnh mình bền lâu được.
- Hả? Nhưng cũng phải từ từ chứ... lỡ chồng ta không thích con nít thì sao?- cô gãi đầu trả lời, cũng nghĩ tới khả năng này, vì trước giờ chưa thấy anh gần đứa con nít nào.
- Không thích cái đầu mi á... chưa thử làm sao biết!- Đình Doanh nghe lời nói ấp úng của cô đã có chút nghi ngờ - Nè... nè... không phải là hai vợ chồng các ngươi chưa làm cái chuyện đó nha?
- Ách... gần như là như vậy! - Mạc Thanh Mai lại tiếp tục ấp úng trả lời.
- CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO... - Đình Doanh kinh ngạc hét lên.
- Xuỵt...Mi nói nhỏ chút coi... - cô giật mình sợ sệt , nhìn vô căn phòng của Hàn Kiến Thư vẫn đóng chặt thì thở phào nhẹ nhõm.

- Không được... không được rồi! Có vấn đề.. có vấn đề.. - Đình Doanh lắc đầu suy ngẫm còn lo lắng hơn cả cô - Hèn chi gần đây ta nghe mấy tin đồn không hay về Hàn Kiến Thư!
- Tin... tin đồn? - cô nghe đến thì có chút không thông suốt - Là tin gì?
- Ta nghe chồng ta nói gần đây... công ty Hàn Kiến Thư đang ký hợp đồng với công ty nào đó phải không? - Đình Doanh đột nhiên giác ngộ ra gì đó.
- Đúng rồi... sau tuần trăng mật anh ấy cứ làm việc suốt ngày không có thời gian rảnh, hình như hợp đồng này rất quan trọng với anh ấy! - cô gật đầu xác nhận, nhìn đến anh vất vả như vậy thật sự có chút đau lòng.
- Rồi... không xong rồi! Mi có biết tổng giám đốc điều hành công ty đó là ai không? - Đình Doanh lại tiếp tục tra hỏi cô.
- Tổng Giám Đốc điều hành hả? Chuyện đó... thì ta quan tâm làm gì... cũng chỉ là đối tác thôi mà! - Cô lại tiếp tục thành thật.
- Ngu ngốc... mi đúng là rất ngu ngốc! Mi phải biết nếu có chồng đẹp trai ưu tú như Hàn Kiến Thư thì phải biết điều tra các mối quan hệ xung quanh hắn chứ! - Đình Doanh hừ lạnh giảng dạy cho cô - Mi không sợ sẽ có hồ ly tinh xinh đẹp nào đó xuất hiện cướp chồng mi sao?
- Không đời nào... Hàn Kiến Thư không phải người như vậy đâu! - Cô lại bênh vực chồng mình.
- Ai biết trước chuyện gì... ta nói cho mi biết đối tác của công ty chồng mi đang chuẩn bị ký hợp đồng là một cô gái vô cùng xinh đẹp quyến rũ, gia đình còn vô cùng giàu có - Đình Doanh đưa ra lá bài chủ chốt hù dọa cô - Đặc biệt còn chưa có bạn trai, đúng là món mồi béo bở cho đàn ông.
- Phụ nữ vô cùng xinh đẹp sao? Còn chưa có bạn trai...- cô bất giác lo sợ lập lại mấy câu này.
- Chính xác... nguy hiểm hơn là cả hai vợ chồng mi còn chưa làm chuyện đó! Chắc chắn... có vấn đề rồi! - Đình Doanh thở dài.
- Không thể như vậy được... vậy ta phải làm sao đây? - cô lắc đầu sợ sệt, không muốn mất chồng mình.
- Được... ta sẽ bày cho người những cách dụ dỗ đàn ông tốt nhất! Phải bảo đảm Hàn Kiến Thư sẽ lưu luyến mi không rời luôn... ha ha ha - Đình Doanh cười man rợ rồi bày ra rất nhiều cách cho cô nghe.
Cô ở một bên lấy giấy ra viết... nhưng trong đó có mấy ý tưởng rất đáng xấu hổ.. cô nghe xong lập tức đỏ mặt.
- Thanh Mai... em đang nói chuyện với ai vậy? - Hàn Kiến Thư nhìn bộ dáng kỳ lạ khi nghe điện thoại của cô thì lên tiếng hỏi.
- A~ ... bụp - Cô đang nói chuyện thì gặp anh ra nhanh chóng lập tức có tật giật mình cúp máy thật mạnh - Ha ha... là Đình Doanh thôi!
Hàn Kiến Thư ở bên khó hiểu nhưng cũng không thấy có gì lạ nên quay đi. Mạc Thanh Mai ngồi trên ghế thở phào nhẹ nhõm... xém chút nữa là lộ hết rồi.
Cô nhìn dáng người ưu tú của Hàn Kiến Thư rồi lại nhớ lại mấy câu nói của Đình Doanh thật sự có chút bất an... anh đẹp trai như vậy... ai mà không mê kia chứ... nếu lỡ cô gái giám đốc kia mà dụ dỗ chồng cô thì sao??
Không được... không được... cô sẽ không cho nó xảy ra!
Nhất định phải thực hiện kế hoạch dụ dỗ anh mới được... có như vậy mới không sợ mất anh!
-----------------
Bước 1 : Làm người vợ hiền, đảm đang!
=> Đình Doanh nói: "" Muốn cho chồng yêu thương thì trước tiên phải trở thành người vợ đảm đang, ngoan hiền. Chẳng phải luôn có câu nói: Tình yêu bắt nguồn từ bao tử sao??. Vì vậy... thực hiện kế hoạch này trước tiên "".
Sáng sớm, Mạc Thanh Mai đã làm một việc mà từ trước tới nay chưa từng làm. Chính là thức dậy làm đồ ăn sáng cho chồng cô.
- Cái.. cái này là em làm cho anh? - Hàn Kiến Thư quần áo chỉnh chu bước ra đã thấy trên bàn để đồ ăn sáng thì không tin vào mắt mình.
- Phải... là cho anh đó! - Cô cười hì hì rồi kéo anh vào ghế ngồi còn tận tình bóp vai cho anh.
- Hôm nay... sao nhìn em lạ vậy? - Hàn Kiến Thư miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn cầm đồ lên ăn.
Món cô làm cũng rất đơn giản ai cũng làm được... chỉ là trứng gán ăn với bánh mì. Nhưng Hàn Kiến Thư lại rất vui vẻ ăn ngon lành.
- Hừm... ăn ngon không? - cô ở một bên thấy anh ăn ngon lành thì hăng hái.
- Rất ngon... sau này em làm cho anh ăn thì rất tốt! - Hàn Kiến Thư lấy khăn giấy chùi miệng rồi cười xán lạn nhìn cô .
Hàn Kiến Thư ăn xong rồi đứng dậy. Cô với anh cùng đi ra đến cánh cửa, trong lòng cô đang đấu tranh kịch liệt có nên làm hay không.
- Anh đi làm đây... chiều nay anh sẽ về sớm! - Hàn Kiến Thư xoa đầu cưng chiều cô rồi quay đi.
- Khoan đã... đợi một chút! - cô nhìn anh sắp rời đi hấp tấp kêu lên.
Hàn Kiến Thư quay lại nhìn cô cứ thấy biểu hiện muốn nói gì đó lại thôi của cô thì tò mò.
- Em có chuyện gì muốn nói....- Anh còn chưa nói hết câu đã bị cô làm cho kinh ngạc.
Mạc Thanh Mai cuối cùng cũng lấy hết tất cả sự can đảm của mình nhón chân hôn lên môi anh một cái thật nhanh.
Chụt...
- Chúc anh làm việc vui vẻ! - Cô vừa hôn xong nói ra được câu này thì co giò lên chạy bán sống bán chết vào phòng đóng cửa lại.
Hu hu... cô xấu hổ chết đi mất.
Còn Hàn Kiến Thư vẫn đang đứng chết trân tại cửa. Bản thân còn chưa thông suốt chuyện gì đang xảy ra... nhưng bàn tay lại vuốt ve cánh môi của mình mới vừa bị cô hôn!
Anh bất giác mỉm cười... Cô hôm nay đúng là làm cho anh kinh ngạc rất nhiều!

Sau khi Hàn Kiến Thư rời đi, cô lại bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ là dọn dẹp nhà cửa. Mạc Thanh Mai không biết lấy sức lực từ đâu từ sáng tới chiều dọn dẹp luôn cả căn nhà to lớn mà mình vẫn luôn than thở. Cô để đồ vào máy giặt, rửa chén đĩa, quét nhà, lau nhà , tưới cây,... làm tất tần tật. Đến khi Hàn Kiến Thư về lúc nào cũng không hay...
- Thanh Mai... em đang.. dọn dẹp nhà cửa sao?- Hàn Kiến Thư nhìn cảnh tưởng trên có chút khó khăn nói ra.
- Anh về khi nào vậy... ha ha hôm nay em siêng nên muốn dọn dẹp chút thôi mà! - cô đang lau nhà thì giật mình đá trúng thùng nước vấp té - A~ .. đau quá!
- Cẩn thận một chút! Em nghỉ ngơi đi.. để anh làm cho!- Hàn Kiến Thư để cô lên ghế ngồi rồi cầm đồ lên lau nhà.
Bộ dáng mặt đồ vest lại đi làm việc nhà nhìn thật có chút lạ mắt...
- Chết... quần áo trong máy giặt em còn chưa phơi lên nữa! - cô ngồi nhìn anh rồi lại nhớ đến mình quên một việc.
- Thôi.. em ngồi đó đi! Để anh làm tiếp em... - Hàn Kiến Thư nghe vậy thì lắc đầu đi vào trong.
Mạc Thanh Mai nhìn anh như vậy thì vừa vui nhưng cũng vừa than thở không thôi . Anh cái gì cũng làm được... nhưng mà cô làm vợ mà ngay cả việc nhà cũng không làm xong.
- Thanh Mai... em để tất cả đồ vào giặt chung sao?- Hàn Kiến Thư đem sọt đồ ra bên ngoài rồi đứng nhìn cô.
- Đúng... không giặt chung thì chẳng lẽ giặt riêng! - cô rất vô tư trả lời.
Hàn Kiến Thư cầm cái áo sơ mi trắng loang lổ màu xanh đưa ra trước mặt cô. Bên trong cô còn cho cả vớ và khăn lau mặt cùng giặt chung với nhau...
Thật sự là thảm họa mà... (╥_╥)
- Sao.. sao nó lại ra thế này? - cô ấp úng hỏi.
- Hừm... chắc anh phải thuê người giúp việc thôi! Em chỉ cần lười biếng như lúc trước là tốt rồi... anh cũng sẽ không đau đầu với em - Hàn Kiến Thư thở dài rồi đem đồ vào bên trong.
Câu nói này đã thật sự đả kích tâm hồn Mạc Thanh Mai. Hu hu... sao cô làm gì cũng không xong thế này. Uổng công lau dọn từ sáng tới giờ... kế hoạch làm vợ hiền coi như thất bại rồi.
Bỏ.. bỏ... tiếp tục bước tiếp theo!!
---—----—-----—------—----
Bước 2 : Trở Nên... quyến rũ!
=> Đình Doanh nói: " Muốn cho chồng si mê vợ mà không chú ý tới phụ nữ khác thì bản thân phải quyến rũ trước đã. Đầu tiên là chú ý cách ăn mặc, sử dụng nước hoa, cử chỉ và giọng điệu cũng phải thật phong tình "
Mạc Thanh Mai cô dựa vào câu nói này tiếp tục bước thứ hai. Cô hôm nay đã tận dụng thời gian anh không có ở nhà đi mua đồ mới. Đây là lần đầu cô mua mấy bộ đồ ngắn cũn cỡn thế này đó.
Áo hai dây, quần short ngắn, .... nước hoa đủ loại hương thơm... mấy cái này là thứ mà cô đã dành cả buổi để lựa.
Mạc Thanh Mai còn đang lay hoay lựa mấy bộ đầm ngủ thì có một anh nhân viên đi đến.
- Có phải chị đang không biết lựa bộ nào phải không? - anh nhân viên có vẻ thấu hiểu hỏi.
- Ách... thật ra... - cô thấy con trai đến hỏi thì có chút ngại không dám trả lời.
- Nè.. nè.. nhìn chị là biết muốn quyến rũ đàn ông rồi phải hôn? Còn ngại cái gì nữa.. - "anh" nhân viên mà cô nói vô cùng ẻo lả trả lời, có bao nhiêu đều lộ ra hết rồi- Chúng ta đều cả chị em cả mà...
- Ực... - cô bị tình hình làm cho bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận - Được... chị muốn tìm bộ đầm ngủ nào thật sexy!
- Có ngay... có ngay! - tên nào đó liền đi vào lấy một bộ đầm ngủ màu đen mỏng đưa trước mặt cô.
- Cái ngày có phải là quá mỏng rồi không? - cô nuốt nước miếng nhìn bộ đồ mà cảm thán.
- Ui... chị không biết gì rồi! Đây là mẫu bán chạy nhất đó.... có biệt danh là đầm ngủ đàn ông không thể rời mắt! - tên kia lại được dịp ba hoa.
- Đàn ông không thể rời mắt? Có thật không đó... - cô nghe xong thì nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
Cuối cùng không biết làm sao cô đã bị tên chị em kia ba hoa mà lấy tiền mua ngay chiếc đầm ngủ mỏng tanh kia về nhà. Nhìn đóng đồ kia mà cô cảm thấy ngao ngán.. mặc mấy thứ này có kỳ quá không?
Mạc Thanh Mai liền không nghĩ ngợi thay luôn cái áo hai dây rồi thêm cái quần short ngắn bên dưới.
Hở trên hở dưới... hở trước hở sau... để rồi coi Hàn Kiến Thư anh có chịu nổi không đây?? Ha ha...
Cô vẫn như thường ngày ngồi xem ti vi còn bắt chéo chân lên chiếc bàn khoe chân của mình. Sẵn tiện còn tạo dáng người cho thật quyến rũ...
Lách... cách...
Cửa nhà vang lên tiếng mở cửa, chắc chắc là chồng cô về rồi. Mạc Thanh Mai ở trên ghế lại tiếp tục tạo dáng...
Chỉ là..
- Thanh Mai... em ngồi kiểu đó không thấy mỏi sao?- Hàn Kiến Thư trên người mặc đồ vest bộ dáng có chút mệt mỏi vì làm việc nhiều - Còn nữa.. sao hôm nay em lại mặc đồ kiểu đó?

Mạc Thanh Mai nghe anh hỏi xém chút nữa đã lọt xuống ghế.... bộ dáng ngồi của cô mắc cười lắm sao?
- Chỉ là em thấy nóng quá nên muốn mặc đồ như vậy cho mát thôi mà... ha ha- cô ở một bên lấy tay vẫy vẫy tạo ra gió, đồng thời ưởng người khoe vòng 1 của mình.
Hàn Kiến Thư ở một bên rất không hiểu phong tình nhún vai bước vào phòng tắm. Bỏ lại Mạc Thanh Mai đông cứng như tượng đá ở trên ghế sofa.
Không thể nào... tên Hàn Kiến Thư này bị đuôi rồi sao?? Cô ngồi ở đây tạo dáng mỏi lưng muốn chết mà anh không thấy gì?!
Mạc Thanh Mai không cam lòng lại tiếp tục thay bộ đầm ngủ mỏng tanh kia. Còn lấy chai dầu thơm xịt tán loạn lên người... chẳng mấy chốc dầu thơm đã bay nực nồng khắp phòng rồi.
Hàn Kiến Thư vừa mới tắm xong bước ra trên người còn đang quấn cái khăn nhìn vô cùng nam tính . Nhưng anh còn chưa kịp nhìn vợ mình đang mặc đồ gì đã bị mùi nước hoa làm cho hắt xì liên tục .
- Hắt xì... Thanh Mai mùi nước hoa này ở đâu ra vậy? - Hàn Kiến Thư nhăn mày nhìn cô.
- Hả... là là.. mùi nước hoa em mới xịt đó? Có thơm không...? - cô đang quấn chăn để che đi bộ dáng mát mẻ của mình để làm anh bất ngờ.
- Thật... hắt xì... nồng quá! Anh bị dị ứng với nước hoa...hôm nay anh qua phòng sách làm việc vậy! - Hàn Kiến Thư nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, còn hắt xì thêm mấy cái - Hắt.. hắt xì...
Mạc Thanh Mai trực tiếp khóc không ra nước mắt. Nhìn đến bộ dáng nóng bỏng của mình cô chỉ hận nghiến răng...
Cái gì bị dị ứng với nước hoa??
Hừ hừ.. cô khinh!
Bước hai thất bại... tiếp tục bước cuối cùng!
--------------------
Bước 3 : Dùng chất... kích thích!
=> Đình Doanh nói: "" Nếu cả hai bước trên không hiệu quả thì còn một biện pháp cuối cùng. Đó chính là dùng thuốc dụ dỗ hắn. Đến khi hắn ngấm thuốc ngay cả dù mi không làm gì thì hắn cũng sẽ tự động chạy đến bên mi không buông. Lúc đó... cả hai vợ chồng các ngươi... ha ha ""
Cô nghĩ đến biện pháp này... thật sự có chút biến thái! Nhưng mà hết cách rồi!!
- Kiến Thư.. ra đây ăn cơm đi! - cô ở phòng bếp kêu lớn, rồi nhìn mấy đĩa thức ăn đã xào với thuốc.
Ha ha... kỳ này anh chết chắc rồi!!
Hàn Kiến Thư buông tài liệu đang cầm trên tay bước ra ngoài nhìn một bên đầy thức ăn thì có chút hoa mắt.
- Hôm nay có chuyện gì mà em làm nhiều thức ăn quá vậy? - Hàn Kiến Thư vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
- À.. tại em không biết anh thuộc khẩu vị gì nên mới làm nhiều món như vậy - cô gãi đầu tỏ ra vô tội nhưng trong đầu thì lại vô cùng đen tối.
Hôm nay thật may mắn, anh không có đi làm. Cô tận dụng cơ hội này làm nhiều thức ăn sẵn tiện thực hiện kế hoạch. Yên tâm đi... ngoại trừ cơm ra thì hễ Hàn Kiến Thư gắp món gì cũng đều dính thuốc cả.
Mạc Thanh Mai ở một bên cười mờ ám ...
- Cái đó là rau muống xào... anh ăn thử đi! - cô thấy Hàn Kiến Thư cầm đũa lên thì vui vẻ mong chờ.
Anh ở một bên cũng gắp đưa vào miệng... tiếc là cuộc đời thường không như mình mong muốn!
Reng... reng...
Điện thoại trong túi áo của Hàn Kiến Thư lại reo lên đúng lúc quan trong nhất. Mạc Thanh Mai ở một bên nghiến răng mà muốn bay đến đập bể chiếc điện thoại kia.
- Alo... sao? Được rồi.... tôi sẽ đến công ty ngay! - Hàn Kiến Thư nghe điện thoại thì lập tức đứng dậy, đồ ăn trên bàn cũng chưa ăn đũa nào - Anh xin lỗi.. bây giờ anh phải đến công ty trước đã... em ăn trước đi!
Nói rồi, cái tên nào đó vô cùng hiên ngang ra khỏi nhà bỏ lại bóng dáng như sắp khóc đến nơi của cô gái nào đó.
Ông trời a~ ... còn một chút nữa là thành công rồi!
Mạc Thanh Mai chợt nhớ đến chồng mình đến công ty chắc chắn sẽ gặp cô giám đốc xinh đẹp nào đó rồi. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt...
- Alo? Mạc Cảnh phải không... em theo dõi chồng chị hôm nay đi đến đâu được không? - cô lập tức nhớ đến em trai mình cũng làm trong công ty của chồng.
- Hả? Theo dõi anh rể... chị sao lại làm vậy? - Mạc Cảnh nghe chị mình nói thì có chút hiếu kỳ, sao đó đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện - Chị đang ghen à? Ha ha... được rồi! Em sẽ đi theo anh ấy.
Mạc Thanh Mai thở phào nhẹ nhõm một chút... cũng may còn đứa em trai có thể nhờ vả được. Cô chỉ có thể ở nhà chờ Hàn Kiến Thư trở về thôi...
Chẳng mấy chốc cũng tới giờ tan tầm, cô theo thường lệ sẽ pha cho anh một tách cà phê... sẵn tiện cô lại bộ liều thuốc hơi mạnh vào luôn cái tách đó. Rồi đặt nó vào đầu giường phòng ngủ.
Chắc chắn lần này cô phải thành công... ⊙﹏⊙
Bính bong..
Mới vừa nhắc chuông cửa lại được dịp vang lên. Cô hấp tấp chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô là đứa em trai mình đang dìu lấy cái tên chồng say xỉn kia.
- Cái.. cái này là sao?- cô chỉ vào Hàn Kiến Thư ở một bên đang khép hờ mắt kia mà hỏi.
- Hôm nay có buổi ăn mừng ký kết hợp đồng... không biết làm sao anh ấy lại uống quá chén.. cũng may là có em đưa anh ấy về - Mạc Cảnh nhăn mặt trả lời rồi nhìn chị mình - Chị cho em vào nhà được không.. anh rể nặng gần chết rồi!
Cô lúc này mới giật mình né sang một bên, Mạc Cảnh đi vào trong rồi đặt anh vào phòng ngủ.
- Haiz.. em xong nhiệm vụ rồi! Về trước đây... - Mạc Cảnh thở phào nhẹ nhõm bước chân ra về - chúc chị hai buổi tối vui vẻ! He he...
- Đi.. đi... vui vẻ cái đầu nhà ngươi! - cô sẵn chân đạp mông em trai ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại.
Trời ơi... công sức của cô mấy hôm nay đổ sông đổ biển hết rồi! Hàn Kiến Thư say xỉn như vậy thì còn làm gì được nữa...
Mạc Thanh Mai thở dài bước vào phòng... chỉ là lại có việc bất ngờ xảy ra.
- Kiến Thư... đi tắm trước rồi hãy ngủ! - cô vỗ vỗ vào mặt anh nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Đang xoay người tay cô đụng trúng tách cà phê lúc nãy cô pha ở đầu giường. Cũng may chiếc tách không bị vỡ... nhưng cái làm cô giật mình là bên trong không còn một giọt cà phê nào cả!!

Chẳng lẽ.. cô bị hoa mắt sao?? Cô không uống thì cà phê đâu mất rồi... đừng nói là...
Mạc Thanh Mai lập tức nhìn đến tên con trai ở trên giường. Gương mặt đã bắt đầu ửng hồng lên trông thấy, quần áo cũng đã bị anh lột ra được một lớp.
- Hàn Kiến Thư... nè.. nè đừng dọa em nha! - cô thấy anh có biểu hiện lạ liền ra sức lay anh dậy.
Bất ngờ Hàn Kiến Thư kéo cô té lên giường rồi đè lên người cô . Anh rất nặng nên cô muốn động đậy cũng không được.
- Cô.. là Thủy Nguyệt phải không? - Hàn Kiến Thư hừ lạnh trong mê man nói .
Mạc Thanh Mai bị hai từ " Thủy Nguyệt " đả kích... anh ấy đang gọi tên người con gái khác sao? Còn nhìn cô thành cô gái đó...
- Anh.. anh - cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
- Hừ.. cô đừng hòng dụ dỗ tôi! Tôi đã có Thanh Mai rồi.... cô ấy mà biết cô muốn quyến rũ tôi chắc chắn cô không sống nổi đâu - Hàn Kiến Thư lại tiếp tục nói trong mê man.
Mạc Thanh Mai lại tiếp tục bất ngờ không nói nên lời... anh thật làm cho cô thật sự cảm động gần chết rồi!
- Vợ tôi rất hung dữ... vì thế cô tránh xa tôi ra đi! - Hàn kiến Thư lại nói thêm một câu làm cho cảm xúc của cô lập tức nổi giận.
Anh.. anh vừa nói cô hung dữ sao??
- Hàn Kiến Thư... anh có biết mình vừa nói gì không vậy hả?? - cô gân cổ lên cải còn lấy tay đánh lên lưng anh
- Hửm? Giọng này là của Thanh Mai... - Kiến Thư lại tiếp tục suy ngẫm - Cô là ai?
- Cái tên chết bầm này... vợ anh mà còn không nhận ra à? Đi chết đi... - cô lại tiếp tục đánh anh.
- Thanh Mai... đúng là em rồi! - Hàn Kiến Thư cười ngây ngô một cái ôm chầm lấy cô - Anh cảm thấy nóng quá!
Cái gì... nóng.. nóng hả? Đừng nói thuốc có tác dụng rồi nha...
Cô ở bên dưới nuốt nước bọt một cái nhìn anh...
- Thanh Mai... em hôm nay rất đẹp... - Hàn Kiến Thư lại tiếp tục cười - Còn rất mát nữa...
- Nè.. nè... - cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn cho mê man đến khi cả hai không còn mảnh vải che thân.
Ôi mẹ ơi... cô có phải là đánh giá thấp Hàn Kiến Thư rồi không? Hay cô cho thuốc quá liều rồi...
Từ tối hôm qua cho đến sáng... không biết cả hai đã làm bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn chưa ngừng!
Hàn Kiến Thư không phải là người mà!≧﹏≦
---------------
Sự kiện một tuần sau đó...
Tại một căn phòng lớn của ngôi biệt thự nào đó. Có một người chồng đang bất lực gọi vợ mình thức dậy.
- Thanh Mai... dậy ăn sáng nào! - Hàn Kiến Thư ngồi lên giường đánh thức cô gái nào đó dậy.
- Để em ngủ một chút... - cô mơ hồ nói lẩm bẩm rồi xoay người qua một bên ngủ tiếp.
- Không được... ít nhất cũng phải ăn rồi mới được ngủ... - Hàn Kiến Thư vẫn chưa từ bỏ ý định.
- Không ăn... giờ em chỉ buồn ngủ thôi! - cô không thèm mở mắt trả lời.
- Không phải hôm qua em nói muốn nói ăn gà rán sao? Anh đi mua rồi... em không ăn anh đem đi bỏ vào sọt rác đây! - Hàn Kiến Thư giả vờ hù dọa cô.
- Không được.. để em ăn! - cô gái nào đó nghe như vậy thì lập tức ngồi dậy.
Hàn Kiến Thư cười mỉm mở hộp gà gán ra đưa trước mặt cô. Chỉ là..
- Ọe... - không biết làm sao vừa nghe mùi gà thì bụng cô lại xao động muốn ói - Không được.. ọe.. em phải vào nhà vệ sinh mới được.
Mạc Thanh Mai nhanh chân chạy vào toilet nôn thóc nôn tháo. Nhìn cô nôn mà cảm thấy đau lòng, Hàn Kiến Thư ở một bên lo lắng.
- Thanh Mai.. em có làm sao không vậy? - anh ở một bên vuốt lưng cho cô.
- Không.. biết.. ọe.. - cô lại khó nhọc ói ra rồi thở hồng hộc.
- Khoan đã... có phải gần đây em rất hay buồn ngủ phải không?- Hàn Kiến Thư chợt nhìn ra gì đó.
- Phải... - cô cũng gật đầu thừa nhận sau đó ánh mắt hai người nhìn nhau.
Cô nhìn anh... anh nhìn cô! ⊙﹏⊙
Hàn Kiến Thư đột nhiên chạy đi đâu đó đến khi trở về đã thì đưa cho cô một cái hộp. Cuối cùng, sau khi cô từ nhà vệ sinh bước ra thì nước mắt vui mừng thành hai dòng rơi xuống.
- Em có thai rồi! - cô đưa cái que thử thai có 2 gạch màu đỏ cho anh xem.
Hàn Kiến Thư cầm cái que 2 gạch mà bàn tay run run... như vậy là anh làm cha rồi sao?
- Cảm ơn em... - Hàn Kiến Thư chạy đến ôm chặt cô vào lòng, lời nói rõ ràng còn có chút run rẩy.
Mạc Thanh Mai ở trong lòng ấm áp của anh thì vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, cô cũng đã có thai... cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch quyến rũ ông xã rồi.
Từ nay.. Hàn Kiến Thư sẽ mãi là chồng của cô , là ba chưa con cô!
Ha ha... Mạc Thanh Mai càng nghĩ càng không ngừng cười... tương lai tươi đẹp đang chờ bọn họ trước mặt!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận