Chương 20 : Nóng Giận Là Điều Không Tốt
- Tiểu Mai ... - một giọng đàn ông trung niên gọi cô từ đằng xa, trong giọng nói có sự yêu thương tràn đầy.
- Bác hai... bác về rồi sao? - cô nhìn người trước mặt lòng vô cùng vui mừng.
- Phải... vào nhà bác cháu ta cùng nói chuyện - Bác Hai cô niềm nở kéo cô vào nhà.
Cô và Bác Hai đi vào nhà , hiện tại gia đình cô đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Ông nội và bà nội ngồi ở đầu bàn chính diện, tiếp đến là Bác Hai cô, cứ như thế xếp nhỏ dần xuống.
- Anh hai... đi đường có quá mệt mỏi không? - ba cô lên tiếng hỏi trước mắt nhìn toát lên sự quan tâm.
- Không sao, anh không có gì cả... hiện tại anh có chuyện muốn nói với nhà ta , mà đặc biệt là Tiểu Mai - Bác Hai trả lời sau đó nhìn qua cô nói.
- Ba mẹ.. dạo này sức khỏe có sao không? Hay ngày mai con dẫn hai người đi bệnh viện khám tổng quát một lần thử xem- bác hai lại nhìn ông bà nội nói tiếp.
- Haiz.. không cần đâu! Ta hiện tại còn rất khỏe - ông nội cô lắc đầu sau đó nhìn bà nội yêu thương nói - nếu có thì đưa mẹ con đi khám xem, bà ấy dạo gần đây không được khỏe lắm.
- Thôi.. tôi không sao đâu, đừng phiền con như thế! - nội cô xua tay nói.
- Như thế sao được, ngày mai con sẽ dẫn mẹ đi làm sao mẹ có thể nói là phiền con - bác Hai khẳng định giọng chắc nịch.
- Đúng rồi, chuyện con muốn nói là.. - Bác Hai cô nhớ đến từ tốn nói - Con muốn bão lãnh cho Tiểu Mai đi du học bên Mỹ, chi phí trường học con có thể lo. Trường học bên đó thiết bị cũng tân tiến hơn, nếu Tiểu Mai đi du học sau khi về nước có thể có việc làm tốt hơn .
- Mạc Văn, em và vợ em có đồng ý cho tiểu Mai đi du học không? - bác Hai gọi ba cô sau đó ánh mắt nhìn cô thẳng thắng hỏi - Tiểu Mai, quan trọng nhất là ý kiến của con , con có muốn đi du học không?.
Cô khi nghe hai chữ du học mắt đã sáng rỡ như đèn pha xe hơi. Thật sự đây là ước mơ hồi nhỏ của cô, được học ở môi trường mới, gặp được những con người có ngoại hình khác mình, quan trọng còn có môi trường sử dụng tiếng anh thuận lợi nữa. Nhưng... trong lòng cô tại sao lại không thật sự vui mừng như ban đầu?
Nó có gì đó.. khó nói.
- Con... - cô khó khăn mở miệng thật sự không biết mìnhthật sự muốn gì, nhìn qua người trong gia đình ai nấy đều ra hiệu gật đầu bảo cô đồng ý, chỉ có Mạc Cảnh vẫn cúi đầu ăn không nói một lời - Bác... cho con suy nghĩ được không?
- Được.. nhưng phải nhanh đấy! Hiện tại vài ngày nữa bác phải trở về rồi. - Bác Hai cô cười một cái , giọng nói không có sự gò bó - Chúng ta ăn cơm thôi!
Thế là cả nhà cô lại tiếp tục ăn cơm, ba mẹ và ông bà cô thay phiên nhau hỏi thăm bác Hai nhưng chỉ có Mạc Cảnh từ đầu tới cuối vẫn không nói gì. Cô hiện tại chỉ biết ngây ngốc cầm chén cơm lên, đôi lúc lại có cảm giác em trai đang nhìn cô, chỉ là cô không còn sức để ý chuyện đó.
————————————
Vẫn là nhanh như vậy cô phải trở về trường rồi, nếu còn ở thêm vài ngày nữa chắc chắn cô sẽ bị đuổi học luôn. Xách chiếc va li bước vào sân trường, trong lòng cô hiện tại cảm xúc rất ngổn ngang. Ngày mai là ngày cuối cùng bác cô còn ở lại vì vậy cô phải quyết định nhanh chóng.
Bước vào phòng, đặt chiếc va li xuống đất, cô đã nhảy ạch lên giường nằm xuống. Thật sự bây giờ cô đang rất mệt mỏi... còn là vì ngồi trên xe rất lâu đó . Mới nằm một lát, mắt cô đã không chống cự được mà chầm chậm khép lại.
Chỉ là không biết qua bao lâu, hình như cô nghe có giọng nói quen thuộc gọi mình dậy.
- Mạc Thanh... sao về mà không báo anh một tiếng chứ - Duy Khôi thấy cửa phòng mở ra tưởng là người lạ đột nhập vào, ai ngờ nhìn lại thì lại là cô - Tỉnh dậy đi.. có đói không?
Cô bị tiếng nói quan tâm này mà chậm chạp mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt rất quen thuộc.
- Anh.. Duy Khôi! Em cũng là vừa mới về thôi... - cô từ từ thanh tỉnh lại nhìn anh nói - Chúng ta đi căn tin mua đồ đi.
Thế là cô và Duy Khôi đi xuống phía dưới mua đồ ăn. Cô còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện ở dưới quê, kể về ông bà nội của cô, kể về bác Lâm, rồi mấy chuyện lúc nhỏ cô vẫn hay thường làm. Hai người nhìn vào thật sự trong rất vui vẻ..
- Phụt.. khụ thật sao? Em lúc nhỏ đúng là siêu quậy mà - Duy Khôi nhìn cô yêu chiều đùa giỡn.
- Ha ha.. em không thua gì mấy tên trong xóm đâu nha- cô hãnh diện về lịch sử huy hoàng của mình.
Thật sự, ở bên anh Đỗ Duy Khôi cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, mọi việc đều có thể dễ dàng nói ra. Quan trọng anh ấy luôn ấm áp đúng là chỗ dựa tinh thần của cô. Thử nghĩ nếu cô đi Mỹ rồi , không còn được gặp gương mặt này nữa... thì phải làm sao đây?
- Mạc Thanh.. em có chuyện buồn phiền gì sao?- Duy Khôi nhìn gương mặt đượm buồn nhăn nhó của cô mà quan tâm hỏi.
Hay là cô nói với anh chuyện này thử xem sao !!
- Không có, chỉ là chuyện.... - cô vừa nghĩ tới đó liền nhanh chóng nói ra nhưng không ngờ lại bị người khác cắt ngang.
- Về rồi sao? Vừa về liền tìm người khác tâm tình? - một giọng nói âm trầm chứa tia tức giận lại lạnh lẽo .
Hàn Kiến Thư vừa từ văn phòng của thầy hiệu trưởng bước ra đã gặp được màn đặc sắc này . Sự tức giận tích góp mấy ngày nay hiện tại lại bùng phát mạnh mẽ . Đáng ra, nó cũng sẽ không đạt đến cực hạn nếu như hiện tại anh không gặp được cô vừa về liền cùng người khác vui vẻ.
- Thì sao chứ? Tôi muốn cùng ai nói chuyện là quyền của tôi - cô đang phiền muộn trong lòng, tâm trạng không thoải mái nên cũng nổi cáu gắt theo.
Hàn Kiến Thư nghe câu trả lời, mắt đã âm trầm nhóm lửa, bước chân tới gần. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô kéo đi về hướng sân sau.
- Hàn Kiến Thư, anh lập tức buông tay tôi ra - cô đột ngột bị kéo đi, bàn tay bị xiết chặt mà trở nên đau đớn - hừ... buông ra! Tay tôi đau quá... Anh có buông ra không.
Đỗ Duy Khôi nhìn cô bị Kiến Thư kéo đi ánh mắt chỉ biết đượm buồn cùng chua xót . Hiện tại, Hàn Kiến Thư là đang rất tức giận, nếu như càng chọc cậu ấy sẽ chỉ nhận lại kết quả vô cùng tệ. Đây là lần đầu tiên, anh mới thấy được Kiến Thư mất kiểm soát đến như thế.
Hàn Kiến Thư mặc kệ lời nói của cô chân vẫn cứ đi nhanh một mạch đi đến sân sau, chân của anh rất dài nên cô khó khăn lắm mới bắt được nhịp đi cùng mà còn là bị kéo đi.
- A.. đau chết đi được... - sau khi đi đến sân sau cô mới được hắn buông tay , cả cổ tay đều đỏ đi một mảng. Có như thế mới biết Hàn Kiến Thư đang tức giận tới mức nào.
- Anh kéo tôi ra đây làm gì? Hừ.. hiện tại tôi không có chuyện muốn nói với anh - cô nhìn gương mặt lạnh toát kia mà tức giận nói, sau đó quay người bỏ đi.
- Cậu không có... nhưng tôi thì có - Hàn Kiến Thư nắm tay cô lôi kéo lại, ấn cô đứng trước mặt anh.
- Người đàn ông nhận cuộc gọi hôm đó là ai? Còn nữa.. Mạc Cảnh rốt cuộc là có quan hệ gì với cậu - Hàn Kiến Thư trên người bắt đầu toát ra hàn khí, cố giữ giọng nói của mình bình tĩnh.
- Anh muốn hỏi tôi chuyện này? - cô khó hiểu nhìn người trước mặt, cũng không muốn tốn thời gian giảng giải cho hắn - Là ai thì có liên quan gì tới anh? Từ khi nào Hàn Kiến Thư anh lại biến thành kẻ nhiều chuyện tới như thế?
- Hừ.. chẳng lẽ lời đồn kia cũng không phải là giả? Cậu thực sự thích nam nhân, hết đi quyến rũ người này rồi đến người khác - Hàn Kiến Thư bị câu trả lời của cô chọc tức, dù biết đây là lời không phải còn hơi nặng lời nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra.
- Anh... anh- cô trong lòng đang vô cùng khó chịu, liền bị câu nói coi thường của Hàn Kiến Thư thật sự chọc giận - Đồ Hàn Kiến Thư chết tiệt.. anh nghĩ mình mang danh hội trưởng thì có quyền bôi nhọ người khác sao? Tôi quen ai, làm gì đó là chuyện của tôi không cần cái người như anh bận tâm.
- Hừ... kêu tôi đừng bận tâm? Xin thứ lỗi... tôi hiện tại lại rất muốn bận tâm - Hàn Kiến Thư nghe cô chửi mắng trong mắt lại tăng thêm lửa nóng.
- Anh.. hừ rốt cuộc là muốn gì? - cô càng ngày càng thấy hắn vô cùng vô lý chỉ biết mệt mỏi hỏi.
Hàn Kiến Thư bước chân tới gần cô hơn một chút, nghe câu nói đó mày hơi nhíu lại rồi giãn ra nhanh chóng. Bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.
- Nhìn tôi... đối với tôi cậu cảm thấy rất mệt mỏi sao?- Hàn Kiến Thư âm trầm nói ra, lời nói có tia kỳ lạ.
- Không chỉ là mệt mỏi mà là vô cùng chán ghét, cực kỳ chán ghét... anh suốt ngày lấy danh hội trưởng của bản thân bắt ép tôi làm mọi việc.... từ lau dọn, lấy giáo án, bị anh la mắng, chửi bới . Không bao giờ anh xem tôi đang cảm thấy thế nào, suốt ngày toàn là ra lệnh . Người khác nói anh là người tốt nhưng đối với tôi anh là một tên xấu xa, anh đã làm gì cho tôi chưa mà đòi quản tôi chứ . Tôi đi với ai, làm những gì cũng không cần người cao cả như anh quan tâm. Anh nhìn đi Đỗ Duy Khôi còn hơn anh mọi phần, cả về tính cách lẫn cư xử, còn anh... hừ.. chỉ có tỏ ra mình là người đạo mạo, ngoài ra tính cách thì thối nát.
Mạc Thanh Mai nhìn thẳng vào mắt hắn nói ra, trong đầu toàn là tức giận nói những lời không kịp suy nghĩ , tích tụ bực tức trong lòng từ bấy lâu nay .
Hàn Kiến Thư nghe rành mạch từng lời cô nói, mỗi một chữ của cô như ngàn cây kim châm vào tim anh.
- Hừm... thì ra em đối với tôi là vô cùng chán ghét thế sao? Tôi từ trước tới nay chưa từng nhận mình là người tốt, cái đó chỉ là người ta cố nhận định cho tôi mà thôi. Tôi không biết mình đã dùng sai chức hội trưởng này như thế nào mà để em chán ghét tôi như thế. Nếu như cái chức đó em không thích tôi cũng sẵn sàng từ bỏ - Hàn Kiến Thư khó nhọc nói, trong lòng bất lực , nhìn vào mắt cô hình như có tia đau lòng.
- Không cần, tôi không muốn mắc nợ anh gì cả - cô phản bác lại nhanh chóng - nếu có thể tôi cũng không muốn gặp anh nữa.
Mạc Thanh Mai bị lời nói bi thương kia làm cho hoảng sợ, không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời đó. Xoay người mạnh mẽ rời đi , trong lòng bị sự tức giận chiếm lấy chân đi nhanh đến phòng hiệu trưởng .
- Thưa thầy, hiện tại em muốn nhanh chóng rút đơn ra khỏi trường! Em hiện tại sẽ đi du học! - Mạc Thanh Mai rõ cửa nhanh chóng bước vào, câu đầu tiên là nói ra như thế.
Haiz... Đúng là sự việc mấy ngày trời suy nghĩ vẫn chưa có đáp án, chỉ là mới có một chút tức giận đã làm sự việc đi quá nhanh. Hiện tại, càng ngày nó đã đi quá xa rồi! Ngay ngày hôm đó, Mạc Thanh Mai lấy đơn xong rồi cuốn gói thầm lặng trở về quê. Không một ai biết cô đi lúc nào cả.
Ở sân sau vẫn còn một người con trai đứng ngẩn ngơ như người mất hồn. Gương mặt nam tính kia hiện tại nếu lúc này nhìn kỹ sẽ thấy được tia bi thương cũng đau buồn. Ánh mắt nhìn vào ngã rẽ nào đó mà một người con gái mới vừa đi khuất . Hình ảnh này vạn phần hiếm có đối với Hàn Kiến Thư , ngay cả anh còn chưa nhận ra.
- Tôi chưa từng làm được việc gì cho em sao? Hừm.. chẳng lẽ Hàn Kiến Thư tôi lại thất bại như thế.. vốn dĩ chỉ cần em nói rõ ra với tôi, tôi sẽ nghĩ mình sẽ bù đắp cho em. Có lẽ tôi nhận ra tình cảm của mình hơi chậm.. nhưng có lẽ em đã chán ghét tôi rồi! Ngay cả một câu nói tiếp theo.. tất cả can đảm của tôi cũng đều mất hết....
Hàn Kiến Thư nhìn xa xăm, trong miệng nói lẩm bẩm một mình, như thể chỉ nói cho nổi lòng của mình nghe thôi.
———————————
(( Trở lại cái đoạn lúc nãy khi mà Hàn Kiến Thư từ phòng thầy hiệu trưởng bước ra )).
Hàn Kiến Thư đang soạn giáo trình lại bị thầy hiệu trưởng cho gọi. Trong lòng thắc mắc nhưng cũng không chậm bước nhanh tới văn phòng.
Cốc... cốc...
- Mời vào... - một giọng nói già dặn hiền lành phát ra từ bên trong.
Hàn Kiến Thư đẩy cửa bước vào, nhìn người đàn ông trước mặt , trong mắt có vẻ kính trọng.
- Thầy hiệu trưởng... gọi em có việc gì sao?- Hàn Kiến Thư đứng một bên hỏi.
- Cậu ngồi xuống đi rồi nói - thầy hiệu trưởng nói rồi từ bàn làm việc đi đến chiếc bàn trước mặt. Hàn Kiến Thư cũng nhanh chân đi đến ngồi xuống đối diện với ông.
- Kiến Thư, cậu đã làm hội trưởng bao lâu rồi - Thầy hiệu trưởng rót hai tách trà đẩy đến trước mặt anh, từ tốn hỏi.
- Nếu nhớ không lầm... em hiện tại đã làm 4 nhiệm kỳ rồi - Hàn Kiến Thư nhìn ông kính cẩn nói .
- Ừm.. nếu như thế chắc cậu là người hiểu rõ quy định nhất của trường phải không? - Thầy hiểu trưởng dịu giọng nói .
Hàn Kiến Thư nghe thầy nói trong đầu đã hiểu ra được gì đó , anh cũng không trả lời để cho ông tiếp tục nói.
- Người khác nhìn vào có thể nói tôi thiên vị cậu, nhưng đối với tôi cậu là một người rất đáng tin cậy nhất. Cảm nhận ban đầu khi tôi nhìn thấy cậu là một người trững trạc , trưởng thành, làm việc có trách nhiệm. Vì thế, tôi đã cho cậu làm chức hội trưởng này, cũng chỉ mong cậu quản lý thật tốt khiến cho những nam sinh khác noi gương.
Thầy hiệu trưởng nhìn anh chậm rãi vừa uống trà vừa nói, lời nói không áp lực nhưng cực kỳ chạm vào lòng người. Thấy Hàn Kiến Thư còn đang lắng nghe chưa có dấu hiệu trả lời ông lại tiếp tục nói.
- Tôi không ép cậu phải gò bó mình, nhưng công tư phải phân minh. Gần đây, tôi biết không ít chuyện của cậu và một nam sinh nào đó. Cậu còn đang giấu diếm cho nam sinh đó trốn ra khỏi trường, hơn nữa kỳ thi nấu ăn cậu cũng thay mặt giáo viên bộ môn trao giải thưởng. Từ khi nào Hàn Kiến Thư cậu lại rãnh đến mức có thời gian đi luyện tập cho một học viên bình thường như thế . Còn có Đỗ Duy Khôi nữa, hai cậu đang làm cái gì thế?
- Thưa thầy, tất cả là lỗi của em. Thật sự em còn đặt tình cảm của mình vào công việc - Hàn Kiến Thư nghe ông nói, trong lòng phức tạp cũng với hối lỗi - Nếu như thế xin thầy cứ theo quy định mà xử phạt em.
- Kiến Thư, tôi đặt rất nhiều niềm tin vào cậu. Ai mà không từng mắc lỗi mong cậu sau này đừng có chuyện như thế này xảy ra nữa - thầy hiệu trưởng xem người con trai trước mặt như con trai, giọng nói thấu tình đạt lý - Theo quy định, cậu sẽ bị cắt chức hội trưởng trong 1 tuần, trở thành 1 học viên bình thường nhất, cậu sẽ phải lao dọn sân vận động trong suốt thời gian đó . Cậu có thắc mắc gì không?
- Không thưa thầy, vậy em xin đi trước đây - Hàn Kiến Thư chấp nhận hình phạt sau đó cúi người rời đi. Thầy hiệu trưởng nhìn người con trai đó bất giác thở dài, ông cũng từng nghĩ cậu ấy sẽ là người không bao giờ mắc lỗi, ai ngờ lại vượt qua dự đoán ban đầu.
Hàn Kiến Thư không thấy oan uổng, bởi vì khi làm anh đã nhìn thấy được kết quả của ngày hôm nay. Những việc đó anh không biết tại sao lại muốn làm vì cô, cảm giác được thấy cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo. Nhắc đến mới nhớ , ngày hôm nay tại sao cô còn chưa trở về.
- Ha ha... em không thua gì mấy tên con trai trong xóm đâu nha.. - một giọng nói vui vẻ quen thuộc vọng đến lỗ tai của Hàn Kiến Thư.
Chỉ là khi nhìn xuống lại thấy cái người khiến anh khổ sở bấy lâu nay mới vừa về lại vui vẻ bên người khác. Không chỉ thế , cái hôm tên nào đó bắt máy anh cũng chưa hỏi rõ ràng , còn cả Mạc Cảnh nữa. Tất cả mọi chuyện tích tụ bỗng dưng trong lòng anh lại tức giận không thể kìm chế.
Anh lần đầu trong đời cảm thấy thật ganh tỵ với mấy tên đó còn có Duy Khôi nữa , cô có thể luôn cười với họ còn với anh chỉ là cảm giác thù hằn khiến toàn thân anh như bị tê liệt.
Ngay cả anh muốn đối xử tốt với cô cũng bị cô hiểu lầm.
Cô thì luôn vui vẻ bên người khác có thấy được những thứ mà anh hy sinh làm vì cô không?. Hay tất cả những thứ anh làm vì cô đều là thứ đáng bỏ đi hay sao!
-------------------------
- Chị hai... chị thật sự quyết định đi Mỹ sao? - Mạc Cảnh ở một bên đầu dây kia giọng nói có chút buồn.
- Phải.. chị đang ở sân bây rồi! Em nhớ giữ gìn sức khỏe có biết không? Còn nữa đừng nói với ai là chị đi Mỹ nghe không - cô ở bên kia sụt sùi dặn dò, thật sự phải xa nơi đây rồi.
- Được... em biết rồi! Chị đi bảo trọng nhớ giữ gìn sức khỏe - Mạc Cảnh gật đầu đồng ý nói với cô.
Mạc Thanh Mai sau khi cúp máy đã quay lại đi đến nhóm người trước mặt.
- Tiểu Mai... hu hu mẹ tự dưng lại không muốn xa con - mẹ cô tự dưng khóc òa lên, ôm cô vào lòng.
- Cái bà này.. làm như nó sẽ không quay trở lại vậy - ba cô ở một bên trách móc, nhưng hóc mắt của ông cũng đã phím hồng rồi.
[[ Xin thông báo chuyến bay đi đến Mỹ lúc 9:00 sắp chuẩn bị cất cánh, mời quý khách nhanh chân soát vé chuẩn bị lên máy bay.... Xin thông báo... ]]
- Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi! - Bác Hai cô thúc cô nhanh chân rồi cúi người xách vali đi trước.
- Vâng, con đi ngay đây - cô trả lời sau đó nhìn ba mẹ - con phải đi rồi ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe.
Cô cúi người xách đồ đi , nước mắt đã chậm chạp lăn dài xuống mặt. Sau cô lại cảm thấy hối tiếc như thế này...
Khi ngồi được lên máy bay, cô cũng không còn đủ tâm trạng để nghiên cứu, chỉ cảm thấy mình đang rất mệt mỏi. Dựa người vào ghế nhắm mắt lại bỗng dưng gương mặt của người nào đó lại hiện ra .
Cái gì thế này, tại sao cô lại nghĩ đến Hàn Kiến Thư ngay lúc này chứ! Bỗng dưng ánh mắt bi thương và lời nói đau lòng kia càng ngày càng quấn lấy cô. Chỉ là hiện tại máy bay đã cất cánh, đưa cô đi đến một đất nước khác.
————————————
Bụp.. bốp... ịch
- Rốt cuộc cậu có nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không? - Hàn Kiến Thư mất kiểm soát đánh vào người Mạc Cảnh.
- Hừ.. anh rốt cuộc bị gì vậy? - Mạc Cảnh né qua một bên tránh đòn - Anh chẳng lẽ biết Mạc Thanh là con gái?
- Biết thì đã sao? Rốt cuộc cậu và cô ấy có quan hệ gì chứ? - Hàn Kiến Thư mấy ngày nay không tìm thấy cô ở đâu đã sắp điên lên rồi.
- A.. từ từ đã.. em đã hứa là không thể nói rồi - Mạc Cảnh thấy Hàn Kiến Thư chuẩn bị đi đến bắt đầu chạy tán loạn.
Hai ngày nay, kể từ ngày cải nhau đó anh cũng không còn thấy cô. Lúc đó lại biết được cô đã rút đơn xin thôi học, làm anh thật sự muốn nổi điên. Từ ngày gặp cô khiến cho mọi cảm xúc của anh đều bị rối loạn, bây giờ lại như thế liền biến mất khiến anh không kịp trở tay.
Lúc nãy vừa nghe điện thoại của chị hai xong thì Hàn Kiến Thư đột ngột xông vào phòng, gương mặt cứ như Mạc Cảnh thiếu nợ chưa trả vậy. Xém chút nữa Mạc Cảnh đã tè ra quần vì sợ rồi. Hàn Kiến Thư khi tức giận thật sự rất khủng bố.
- Á.. đừng mà.. - Mạc Cảnh bị Hàn Kiến Thư túm cổ áo còn thấy nắm đấm đang ở trên cao.
- Hừ.. rốt cuộc cậu có nói không? - Kiến Thư hừ lạnh nhìn người trước mặt.
- Nhưng mà.... A.. em nói - Mạc Cảnh nhìn gương mặt đen thui kia mà run sợ - Thật ra.. em là em trai của chị ấy mà.
Hàn Kiến Thư mắt hơi trừng lên kinh ngạc, cả người bỗng cứng ngắc tay nới lỏng ra.
- Cậu nói gì? Nói lại xem... - Hàn Kiến Thư hỏi lại một lần nữa .
- A... thật sự em là em trai của chị ấy - Mạc Cảnh thật thà lập lại.
- Vậy.. vậy.. - Hàn Kiến Thư lần đầu rơi vào tình trạng dở khóc dở cười này. Bỗng dưng thấy sự tức giận của mình thật rất ngu ngốc.
Hừ.. tất cả là do Mạc Thanh Mai cô không nói rõ ràng khiến anh mới thành như thế này.
- Vậy.. chị của cậu hiện tại đi đâu rồi? Hai ngày nay đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả - Hàn Kiến Thư điều chỉnh lại thần thái, nghiêm túc nhìn Mạc Cảnh.
- Ách.. thật ra chị ấy đã đi Mỹ rồi, giờ này máy bay chắc cũng đã cất cánh luôn rồi - Mạc Cảnh nuốt nước bọt một cái, rút kinh nghiệm ăn ngay nói thật.
- Đi Mỹ ? Tại sao lại đi Mỹ - Hàn Kiến Thư lại bất đầu nổi giận đứng lên.
- A... em không biết gì a... chị ấy là đi du học thôi - Mạc Cảnh giật mình bị Kiến Thư hù dọa cho nhảy dựng - Có gì anh đi tìm chị ấy mà hỏi.
- Khi nào cô ấy mới về? - Hàn Kiến Thư hít thở điều đặn lại.
- Em nghe nói.. khoảng 3 năm nữa -
Hàn Kiến Thư đi ra khỏi khu nhà dành cho học sinh, tinh thần đã có chút thanh tỉnh. Tức giận lại bị đông đầy trở lại. Lúc đó, nếu số ai xui xẻo gặp trúng Kiến Thư đều bị xử phạt đủ loại, cho dù đó là sai lầm nhỏ nhặt không đáng.
Hiện tại toàn trường đã đồn đại rất nhiều tin đồn thật hư không rõ. Cái gì Hàn Kiến Thư si tình bị nam sinh đẹp như hoa bỏ rơi. Cái gì Hàn Kiến Thư hóa điên biến toàn trường thành cá mà giày xéo thay đau khổ trong lòng.
Còn nghe nói từ ngày Mạc Thanh đi, Hàn Kiến Thư cũng từ chức không làm hội trưởng nữa. Thật ra, câu nói ngày hôm đó của Mạc Thanh Mai đã ảnh hưởng tới anh. Nếu cô ấy không thích anh làm hội trưởng nữa thì anh sẽ không bao giờ làm nó nữa.
Sau đó, khi đã hết năm tốt nghiệp Hàn Kiến Thư cũng đi mất tăm tích. Những soái ca Duy Khôi, Tống Nam , cũng mỗi người mỗi ngã đi gây dựng sự nghiệp không rõ thông tin.
Tin đồn ngày một lan xa, cộng đồng hủ nữ nghe xong vô cùng đau lòng cho mối tình trên. Lại vô cùng yêu thương Kiến Thư công đại nhân nhà ta, còn có người vì quá hâm mộ đã viết nó thành một câu chuyện. May mắn nó đã được in lên báo, trở thành bài báo hot nhất hiện đó.
Hàn Kiến Thư... từ đó gắn cái mắc yêu nam nhân!
"" Mạc Thanh Mai, em đúng là có lá gan quá lớn! Nói không muốn gặp tôi thì như thế liền đi Mỹ, một nơi xa như thế! Tốt lắm... 3 năm nữa khi em trở về đừng để tôi gặp được em. Nếu như gặp được thì tôi sẽ nhốt em lại cũng đừng nghĩ sẽ rời xa tôi lần nữa. Dù lúc đó em còn ghét tôi thì tôi cũng bất chấp tất cả!! ""
Đây là câu nói trong lòng của Hàn Kiến Thư khi nghe được tin cô đi Mỹ. Chỉ là nếu cô muốn anh đợi.. được! anh có thể đợi.
Đến khi đó, thì cô chết chắc rồi!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...