Ở một nơi nào đó. Nơi có những thứ tồn tại giống hệt nhau nhưng không hề biết tới nhau.
Trong một tòa nhà rộng lớn … À không phải nói là một tòa dinh thự với tổng diện tích lên tới hai mươi ngàn mét vuông.
Từ ngoài nhìn vào khoảng sân rộng ngút ngàn, đập vào mắt là tòa dinh thự ấy cao tới hai mươi ba mét. Kiến trúc của tòa lâu đài này được xây theo phong cách của đế quốc Pháp. Nhương thực chất tòa dinh thự này được xây theo phong cách của nước Frenca một cái tên chưa từng biết tới.
Dinh thự này gồm hàng chục căn phòng, trong đó có hai mươi phòng ngủ, phòng spa, hầm rựu, quầy bar, phòng tập thể dục, phòng thay đồ, phòng ăn, bể bơi, sân tenis, … Thậm chí có tới sáu gara để xe ô tô, mô tô phân khối lớn ….
Bước vào dinh thự đầu tiên là một sảnh lớn với trần nhà cao đến mười ba mét, bên trên bao bọc một loại đá tuyệt đẹp sáng lấp lánh phối hợp với bộ đèn trùm với bán kính mười mét được thắp sáng lên làm nên vẻ đẹp lấp lánh của sảnh dinh thự.
Trong dinh thự có cầu thang đi lên chia ra làm hai phía, và đứng giữa cầu thang ấy là một người đàn ông mặc âu phục với thần thái uy nghiêm làm thay đổi cả một không khí tuyệt đẹp như đây.
Trước mặt người đàn ông đó là một người khác đang trong tư thế quỳ một chân xuống, cả cơ thể người này khoác đúng bộ đồ bó màu đen duy nhất bọc hết toàn thân từ chân đến tay chỉ chừa lại khuôn mặt cùng mái tóc màu trắng của mình.
Gương mặt người đàn ông đang quỳ khá trẻ, đoán chừng chỉ tầm mười tám đến hai mươi, đã vậy khuôn mặt này lại thập phần đẹp trai.
Tuy nhiên vẻ đẹp trai ấy đã biết mất từ lúc nào thay vào đó gương mặt người thanh niên trẻ khắp nơi đều là mồ hôi nhễ nhải, không phải vì hắn mệt mà là vì hắn sợ. Hắn sợ người đàn ông trung niên mặc âu phục trước mặt mình.
Bầu không khí lúc này chỉ có hai người đang cực kì yên tĩnh thì lúc này người đàn ông trung niên quát to lên:
“Tao hỏi một lần nữa!! THIẾU GIA CỦA MÀY ĐÂU????”
Tiếng quát vang vọng khắp đại sảnh dinh thự nó to đến nổi làm người thanh niên mặc đồ bó giật bắn cả người, tiếp đó toàn thân hắn run bần bật nói:
“Dạ thưa … con … con chưa tìm thấy thưa dưỡng phụ …”
Người thanh niên này gọi người đàn ông kia một tiếng dưỡng phụ, dưỡng phụ có nghĩa là cha nuôi, người đàn ông trước mặt này là cha nuôi của thanh niên mặc áo đen.
Còn về thiếu gia người đàn ông trung niên nhắc đến chính là con trai ruột của lão.
Một lần nữa người đàn ông trung niên lại gằn giọng lên:
“Dù phải lục tung cả thế giới này lên phải tìm được thiếu gia của mày, không thì đừng vác mặt về đây. Nó đã cho mày mạng sống thì mày phải biết đường mà làm!! Hừ!”
Nói xong người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng quay người đi lên cầu thang. Còn riêng người thanh niên mặc đồ bó vẫn đang trong tư thế quỳ một chân.
Cả người hắn lúc này run lên bần bật vì sợ nhưng gương mặt lại đỏ lên vì giận.
Người mà hắn gọi là thiếu gia chính là người đã cứu hắn, đưa hắn về đây, cho hắn một cuộc sống được gọi người vừa rồi một tiếng cha.
Hết thảy là do thiếu gia hắn mang lại, nhưng vừa qua thiếu gia hắn, một thiên tài bị mất tích trong trận chiến ở Trung Đông, đến giờ đã một tuần hắn vẫn chưa tìm được thiếu gia của mình.
Thanh niên mặt đồ bó cơ thể từ từ đứng lên, hai tay hắn siết chặt thành hình nắm đấm.
Bất ngờ hắn chạy, chạy với một tốc độ không thể tưởng tượng được, tốc độ nhanh đến nổi chỉ còn dãy bóng đen trải dài đằng sau.
Hắn chạy về phía bức tường, nhưng không, hắn không đâm đầu vào tường như mọi người nghĩ mà lúc này cơ thể hắn lại chạy xuyên qua bức tường.
“Xíu ….”
Âm thanh xé gió vang lên, hắn bắt đầu chạy ra ngoài đường với vận tốc xấp xỉ một ngàn kilomet trên giờ. Nơi hắn đi qua bão tố vang lên khắp nơi. Bỗng cả người thanh niên áo đen chúi lên phía trước, toàn thân hắn gần như phần ngực chỉ cách mặt đất năm mươi cm.
“Đùng đùng đùng đùng ….”
Những âm thanh to hơn cả boom nổ vang lên, một giây trước gió táp nổi lên, người thanh niên lúc này có những quần hơi nước ngưng tụ xung quanh, hay còn gọi là sonic boom – Phá vỡ bức tường âm thanh.
Đúng! Người thanh niên ấy đã bắn tốc độ và đây cũng không phải là con người mà là người đột biến, một đứa trẻ mang dị năng Speed.
Vừa chạy người thanh niên vừa khóc:
“Thiếu chủ, nhất định anh đừng chết.”
……………………..
Quay về với Thu Phong, lúc này đã qua hai tháng kể từ khi Thu Phong lên Sài Gòn. Nhờ có băng Xóm chiếu gia nhập vào khiến lực lượng Thu Phong khuếch đại, thêm vào việc trong băng có ba con mãnh thú Phi Hùng, Đức Hữu và Trọng Nghĩa.
Thật sự ba kẻ này chung một phe thì chẳng việc gì phải ngàn ngẩm các bang cỏn con khác, thêm vào việc Thu Phong có tài chính, anh đang tuyển thêm thành viên cho bang Hắc Long của mình, lúc này từ con số ba mươi thành viên đã lên tới con số sấp xỉ bốn trăm người.
Từ buôn lậu thuốc phiện, bài bạc, cá độ, đá gà, đâm thuê chém mướn tất cả đều được băng Hắc Long điều hành ở địa bàn này.
Thời thế đang dần thay đổi, qua tin tức của mật vụ CP0 Thu Phong biết chỉ chừng vài năm nữa quốc gia sẽ loạn thế, thời đại hắc đạo lên ngôi.
Vì điều đó Thu Phong bất chấp cái gì tán tận lương tâm, tất cả đều làm hết chỉ chừa không giết người vô tội.
Lúc này thể lực đã ổn định, chỉ cần không đụng tới vài con quái vật của ngũ đại bang hội ở đây thì Thu Phong chẳng phải sợ việc gì.
Tinh thần vốn muốn nghỉ ngơi nhưng cuộc đời không cho phép.
Hiện tại Thu Phong đang đứng trên một đất nước kinh tế phát triển bậc nhất thế giới – Mỹ.
…..
Las Vegas – Mỹ ngày 15 tháng 3 năm 20xx.
Thành phố Las Vegas là nơi có sòng bài lớn nhất, nhiều nhất trên thế giới.
Trên một con đường ở thành phố Las Vegas, trong một chiếc Roll Royce Phantom màu đen sang trọng – Thu Phong mặc một bộ vest đen ngồi ghế sau, cạnh anh là một người đàn ông tuổi trung niên khoảng bốn mươi với mái tóc trải ngược ra đằng sau, hắn khoác lên mình một bộ vest màu cafe sữa trong cực kì sang trọng.
Ngồi ở bên ghế lái phụ là một cô nương tuyệt sắc giai nhân, cô nàng này khoác lên mình một bộ váy đỏ trễ ngực khiến bộ ngực của cô được tôn vinh lên hết mức và tất nhiên cô nàng này không ai khác là Nhược Y với vẻ đẹp quyến rũ cánh mày râu.
Lần này Thu Phong được CP0 giao nhiệm vụ bảo vệ một kẻ, kẻ đó được mệnh danh là thần bài gốc Việt, tên Mens Nguyễn.
Mens Nguyễn thực chất cũng là một thành viên danh dự của CP0, người này có tài đánh bạc lâu năm được đưa qua Mỹ để đào tạo.
Trong vòng ba năm Mens Nguyễn đã thắng vô số trận lớn nhỏ của tất cả sòng bài trên thành phố casino Las Vegas này.
Do đó danh tiếng của hắn từ từ đi lên, trong năm năm hắn được mệnh danh là thần bài phương Đông được sáng ngang với thần bài của Macau, thần bài phương Tây và thần bài phương Đông. Bộ ba thần bài giỏi nhất thế giới.
Lý do Thu Phong được điều đến đây là vì một sự kiện giữa bộ ba thần bài tái chiến nhau, không như những lần trước chỉ vì danh tiếng vì tiền, nhưng lần này là vì một bản thảo và cái bản thảo chế tạo boom hạt nhân.
Tất nhiên việc này chỉ có những người đứng sau ba thần bài kia và thần bài mới biết.
Rất nhiều quốc gia không có boom hạt nhân và nếu chiến tranh xảy ra sẽ là điều bất lợi cho những quốc gia đó.
Và cái bản thảo này chỉ cần đem bán ra cho một quốc gia nào đó chưa có công nghệ hạt nhân thì đảm bảo tiền sẽ rất nhiều, tất nhiên cũng có người muốn lấy bản thảo dành riêng cho quốc gia của mình.
Lý do tại sao bản thảo này được tung ra? Là vì kẻ giữ bản thảo ấy có ý đồ gì đó, có thể là một cuộc chiến, có thể là vì vui cũng không biết tại sao nhưng hắn kẻ giấu mặt ấy muốn lấy bản thảo này ra làm phần thưởng cho kẻ thắng cuộc.
Tin tức này thực chất đã rò rỉ ra rất nhiều, dù thắng hay thua những kẻ có mặt tại sòng bài lúc đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Không chỉ riêng Mens Nguyễn được một mình Thu Phong bảo vệ mà còn một nhóm người âm thầm bảo vệ trong bóng tối cũng như cướp lấy bản thảo khi cần.
Và người ngồi kế Thu Phong lúc này là vị thần bài Mens Nguyễn, hai người ngồi trên xe thảo luận về thứ gì đó cho đến khi xe dừng lại ở một Resort năm sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...