"Đá đá đá! Cố lên, cố lên..."
"Đá chết mẹ nó... mày thua bố làm thịt mày"
"Bạch bạch, bạch bạch bạch..."
"Đá nó, hay... thắng. Tao thắng rồi ha ha ha"
"Mẹ nó lại thua!!"
Giữa cái trưa nắng gắt ở quận bốn. Trong một con hẻm nhỏ, nơi đó có khá nhiều người tụ tập xoay quanh lại với nhau trên một mảnh đất trống.
Dường như cái ánh nắng buổi trưa này không làm con người ta mất nhiệt huyết. Con người vẫn cứ xoay quanh hò hét cổ vũ cái gì đó.
Đi lại gần thì ta mới thấy những người đó đang tổ chức đá gà.
Và hiển nhiên nơi tổ chức đá gà này là địa bàn của Thu Phong.
Lúc này giữa sân có hai con gà, một con nằm bẹp xuống thở những hơi thở yếu ớt. Còn con còn lại ngửa cổ lên trời gáy to một tiếng thị uy cho chiến thắng của mình vừa nãy.
Thắng bại đã rỏ, hai kẻ lấy gà mình ra đá nhau bước ra ôm lấy gà của riêng mình về.
Kẻ thắng thì cười toe toét nói:
"Nào chung tiền thắng đi"
Kẻ thua mặt như mất mấy miếng thịt đau đớn ói tiền ra.
Phi Hùng đang đứng ở một góc thấy cảnh này cũng cười vui vẻ một hồi. Hắn lúc trước là một người cọc tính, nhưng từ khi đi theo Thu Phong làm việc cho anh khiến hắn tiếp xúc được nhiều anh em xương máu hơn. Tính tình cũng dần dần thay đổi.
Tính tới nay đã được một tháng nhóm người Thu Phong có mặt tại Sài thành này.
Một tháng qua công việc làm ăn dường như quá suông sẻ. Hầu như họ không gặp ai đến sinh sự kiếm chuyện.
Phải chăng cũng chỉ có vài thằng cha nhậu nhẹt vô rảnh hơi đi đấm nhau song cũng bị Hắc Long bang đập cho một trận nhừ tử.
Tuy vậy mấy chả ngày hôm sau vẫn xách mông tới nhậu như không có chuyện gì xảy ra.
Mấy chuyện nhỏ nhặt này Thu Phong cũng biết nhưng không đáng quan tâm.
Lúc này anh đang đi với Thu Hương tới một quán ăn bình dân.
Tuần trước Thu Hương đã kết thúc kì nghỉ phép của mình và đã lên thành phố tiếp tục công tác. Trên đây cô ở một căn hộ nằm trong quận Bình Thạnh.
Tất nhiên Hà Hải cũng đã chuyển tới ở căn hộ của cô, có điều thằng bé mặc dù chuyển học bạ lên đây nhưng vẫn thường xuyên lui tới chỗ Thu Phong.
Trong quán ăn, Thu Phong kêu vài món lên cùng Thu Hương ăn cơm trưa.
Thật sự Thu Hương nàng rất bất ngờ khi biết Thu Phong chuyển lên đây công tác. Mặc dù nàng chả biết anh làm gì cả và cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ biết Thu Phong ở đây với nàng là nàng vui rồi.
Lúc cả hai ăn cơm xong gọi tình tiền:
"Anh ơi tính tiền dùm em cái..."
"Tới ngay tới ngay..."
Chủ quán nghe Thu Phong gọi liền chạy lại.
Nhìn qua phiếu đã ghi một hồi ông chủ quán nói:
"Của hai em hết một trăm sáu"
Một trăm sáu cũng không tính là mắc, bởi vì Thu Phong gọi khá nhiều món ăn gia đình, từ canh, thịt, cá đều có đủ cả.
Thu Phong đang móc bóp ra thì bàn bên cạnh kêu lên với khẩu âm người Bắc:
"Tính tiền bàn này luôn đi anh"
Ông chủ quán nghe vậy vẫn đứng đó nhìn qua một vài giây rồi lên tiếng:
"Ba trăm hai!"
"Ừ ba trăm.... Cái quái gì ba trăm? Món tao gọi cũng giống món bàn này mà sao lại ba trăm hai, mày đùa tao à?"
Vị khách người Bắc bỗng đứng lên mắng vào mặt ông chủ quán cơm. Tên này có thân hình khá béo, lúc hắn đứng lên làm mỡ trên cơ thể rung động như một cơn sóng nhìn rất hài hoà.
Vị khách này vốn là người Hà Nội, từ ngoài đó vào trong đây du lịch, không ngờ vừa ăn một bữa cơm đã bị chém gấp hai lần làm hắn không thể nào im lặng được.
Ông chủ nghe vậy cũng không nóng mà nhẹ nhàng nói một câu:
"Tất nhiên, mày người Bắc thì tao tính mày gấp hai lần thôi. Ở đây tao đâu ghi giá, thích thì lên phường"
Tên khách mập mạp nghe vậy liền giận run lên nói:
"Thời đại nào rồi còn phân biệt Bắc Nam?"
Lúc này ông chủ lại nói thêm một câu:
"Gớm, bố nói thì hay lắm, lần trước tao đi ra Hà Nội chơi ngắm hồ Gươm ở đó. Đi ăn dân mày chém tao gấp ba lần, tao chém mày hai lần là nhân từ lắm rồi. Trả tiền hay không nói một tiếng?"
Tên khách nhân mập mạp nghe vậy mới im bặt, quả thật thế kỉ hai mốt rồi không còn phân biệt vùng miền nữa nhưng người ta bị tính gấp ba khi tới chỗ mình, mình tới chỗ người ta bị tính gấp hai cũng là lẽ đương nhiên.
Tên mập tuy bực mình nhưng không dám hó hé liền móc tiền bóp ra trả xong quay người bỏ đi.
Thật ra trùng hợp ông chủ quán cũng gặp dân kinh doanh, tên mập đó buôn bán ở chỗ hắn cũng hay chém khách ngoại tỉnh với giá cắt cổ, bởi vậy nên hắn mới an phận trả tiền.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi Thu Phong cũng lắc đầu cười trừ. Quan hệ Bắc Nam chưa bao giờ gọi là hết.
Giải quyết xong vị khách kia ông chủ quán lại quay đi vào trong quán.
Thấy vậy Thu Phong liền kêu lên:
"Anh ơi bàn em chưa tính tiền..."
Vừa nói Thu Phong liền cầm tiền ra đưa về phía ông chủ quán, thấy vậy ông chủ quán quay lại đi về phía Thu Phong.
"Hai đứa em cầm lấy đi, coi như thằng mập vừa rồi trả cho tụi em, anh không lấy đâu"
Thu Phong lại đẩy tiền về phía chủ quán nói:
"Anh cầm đi, bọn em ăn không trả ngại lắm"
Ông chủ lại xua tay nỏi
"Không việc gì phải ngại, coi như bọn em được lộc đi"
Vừa nói ông chủ vừa xách ghế lại ngồi chung bàn với Thu Phong.
Biết ý ông chủ quán muốn kể chuyện cho mình nghe Thu Phong liền hỏi:
"Chuyện vừa rồi là sao vậy anh?"
"Thấy hai đứa cũng dễ thương nên anh mới không tính tiền thôi. Là vầy, lúc trước anh cùng vợ con đi lên Hà Nội chơi, rồi ghé quán cơm ở gần Hồ Gươm. Lúc tính tiền nó thấy anh người Nam tính tiền gấp ba lần người khác. Anh hỏi sao thì thằng chủ quán đó nói mày người Nam nên bố mày thích lấy giá gấp ba thì mà làm gì bố mày"
Nghe xong Thu Phong cũng lắc đầu cười ha ha.
Tính ra Thu Phong cũng là người Bắc, do từ khi sinh anh sống ở trong Nam nên nói giọng Nam tới giờ, chứ lúc còn nhỏ anh vẫn nói đặc giọng Bắc.
Ngồi trò chuyện với anh chủ quán một hồi, Thu Phong nhìn đồng hồ thấy cũng khá trễ nên xin phép đưa Thu Hương về trước.
Chở Thu Hương về tới chung cư của nàng Thu Phong liền quành xe về lại quận bốn.
Đánh xe một hồi Thu Phong đi tới gần chợ Xóm Chiếu.
"Đứng lại thằng chó"
"Đứng lại..."
"Đứng lại cho tao..."
"Chém chết con mẹ nó!!!"
Lúc này ở trước cổng chợ có một đám người trong chợ chạy ra.
Kẻ chạy đầu tiên là một thanh niên to lớn cao mét chín người toàn máu me, theo sau hắn gần ba mươi con người cầm đao kiếm bóng loáng dí theo hô lên một câu vô dụng nhất hệ mặt trời "Đứng lại".
Người thanh niên to con vừa chạy vừa tông vô các sạp hàng bày bán lề đường, hắn cũng tiện tay cầm đủ thứ nhặt được trên đường ném về phía sau.
Chứng kiến cảnh tượng trên Thu Phong vốn không quan tâm đang định đi tiếp thì mới sự nhớ ra tự anh tới đây là để kiếm chuyện mà.
Thế là Thu Phong dùng xe chạy theo đám người đó.
Do ngược đường nên Thu Phong quành xe chạy ngược chiều luôn cho nhanh.
Khổ nổi đường quá đông, Thu Phong lại đi ngược chiều nên tốc độ cũng chỉ bằng lũ người chạy bộ kia.
Lúc này tên thanh niên người toàn máu lại chạy thộc mạng vô một con hẻm, thấy vậy Thu Phong liền mỉm cười một cái dừng xe lại rút điện thoại ra.
"Alo, Hùng à?"
"Em nghe đại ca?"
"Có một thằng đang bị dí chém chạy vào hẻm mình, cứu nó!"
Nói xong Thu Phong tắt máy, sau đó anh làm một điều hết sức buồn cười.
Anh nhấc bổng cả chiếc xe máy lên bước qua làn đường chắn ngang, sau đó anh đặt xe xuống chạy tò tò vào trong hẻm.
Chạy được một đoạn tới khu của mình Thu Phong thấy mấy chục người cầm đao kiếm đứng đó.
Cẩn thận đậu xe sát mép tường rồi Thu Phong đi bộ tới sau lưng những tên cầm hàng.
Đa số những người này toàn dưới mét tám nên Thu Phong nhón chân lên một tí thấy được Phi Hùng tay đang cầm một thanh đao đứng trước mặt tên thanh niên to con người toàn máu.
Trong hẻm bắt đầu ùa ra hơn ba mươi người, cộng thêm vài thanh niên đang đá gà, thục bida hay đánh bài cũng chạy ra ngóng tình hình.
Dù đứng sau lưng đám người dí chém tên kia nhưng dường như bọn chúng không quan tâm đến Thu Phong, thấy người của mình cũng ra đông đủ Thu Phong cũng không buồn quan tâm mà mở cửa sắt của dãy phòng trọ ra sau đó dẫn xe vào trong phòng mình.
Đóng cửa sắt lại Thu Phong ngồi chồm hổm từ trong dày phòng trọ chống cằm nhìn ra ngoài.
Coi như hôm nay anh là kẻ hóng chuyện.
Lúc này quay tới Phi Hùng đang cầm đao đứng đối diện đám người kia.
"Nghe nói tụi mày mới tới không biết gì thì cút chỗ khác cho bọn tao lôi thằng này về"
"Đ**"
Phi Hùng trưng khuôn mặt của mình ra chửi một câu.
"Con mẹ mày..."
"Bụp..."
Tên đứng nói chuyện với Phi Hùng bỗng chửi lên một câu liền lao lên chém nhưng ngay lập tức bị Phi Hùng đạp ngược trở lại.
Nhìn dấu giày in trên áo tên thanh niên kia tức mình đứng dậy quát:
"Lên đi sợ con mẹ gì bọn chó đẻ này"
Dứt câu hơn ba mươi người ùa lên, bên phía bang Hắc Long cũng ùa lên theo.
Lúc này cảnh tượng chém nhau diễn ra loạn xà ngầu, thậm chí có vài chiếc ghế nhựa phá không mà bay, gạch bốn lỗ, li nước, bàn ghế cũng bay tứ tung theo.
Những thứ đang bay vèo vèo ấy chính là do những người không thuộc thành viên bang Hắc Long, bọn họ chỉ tới đây để chơi cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng dù sao đây cũng là nơi ăn chơi của họ nên họ cũng giúp một tay và hiển nhiên vẫn không lao vào đánh giúp.
Phải chăng có vài kẻ lợi dụng chạy vào đạp một phát rồi lại chạy ra cho hết chuyện.
Lúc này tên thanh niên người toàn máu me trên tay cũng đã cầm một thanh đao do Phi Hùng vừa đưa lúc nãy nhảy vào tham chiến.
Một mình Phi Hùng đã có thể đánh một lúc năm sáu người, vậy mà tên kia toàn thân bị thương vẫn còn sức một cân năm không hề thua kém Phi Hùng.
Lúc này cuộc ẩu đả nghiêng về một phía, các thành viên Hắc Long bang mang theo lên đây tên nào cũng thuộc loại máu mặt nên dễ dàng giải quyết bọn tạp nham trước mặt này đây.
Thấy bên mình đã gần một nửa người gục xuống, một tên có vẻ là đứng đầu hô lên:
"Rút..."
Ngay lập tức kẻ đỡ người dìu thi nhau chạy ra khỏi hẻm.
Cảnh tượng ngược lại diễn ra, ban đầu những tên này hùng hổ xách đao chém người, bây giờ cũng hùng nhưng hùng cẩu cong đuôi chạy nhanh hơn cả chó.
Dí được một đoạn mười mét Phi Hùng bắt gặp Thu Phong đang ngồi chống cằm ngó nghiêng ra ngoài liền hô một tiếng:
"Đừng đuổi nữa, kệ bọn nó!"
Lúc này một tiểu đệ Hắc Long nghe vậy quay đầu lại nói:
"Không dí bọn nó nỡ bọn nó kéo người lại thì sao anh Hùng?"
"Mày tính chém chết bọn nó à?"
"Em em..."
Bị Phi Hùng chửi cho một câu tên tiểu đệ im bặt.
-Lời bé tác: Cái vụ Bắc Nam ở trên là có thật, mình thấy vui nên cho vào chứ k có phân biệt vùng miền đâu, đừng chửi tác tội tác. Tác cũng nửa Nam nữa Bắc T.T
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...