Sáng hôm sau, Thu Phong từ trong lều đi ra. Khí trời se se lạnh với anh thế này thật là sảng khoái.
Thu Phong thích nhất là trời lạnh, bởi vì nó gây cho anh cảm giác lười nhác, dù nói là vậy thói quen mỗi sáng dậy sớm của Thu Phong vẫn không bỏ được.
Bây giờ chỉ mới hơn năm rưỡi sáng, nhìn vô đồng hồ một lát song Thu Phong nhìn lên trời.
Sáng sớm Đà Lạt luôn có sương mù và bây giờ cũng vậy, sương mù hôm nay có lẽ khá đặc. Tính toán thời gian chắc phải đợi đến bảy giờ mới thấy đường đi.
Lúc này bỗng Thu Phong nghe một tiếng thở phì phì yếu ớt.
Nghe theo tiếng thở Thu Phong liền nhìn sang thì bắt gặp một con heo rừng bụng đã bị đâm xuyên bởi bẫy rập của Thu Phong.
Máu chảy ra lênh láng tỏ ra mùi tanh hôi, tuy nhiên sức sống của chú heo rừng này thật mãnh liệt.
Hôm qua Thu Phong cũng có nghe tiếng sập bẫy nhưng anh lại lười ra xem, nghĩ rằng cũng chỉ một con thỏ đạp phải mà thôi, đến sáng ra xem vẫn được.
Núi Đà Lạt từ lâu đã không còn thú dữ nên Thu Phong mới dám lười nhác như vậy, nếu không hôm qua vừa nghe bẫy rập anh đã ra xem xét cho chắc ăn rồi.
Lại gần con heo rừng đang hấp hối, nó thấy Thu Phong đi tới liền dùng con mắt cay độc nhìn anh.
Ngồi xổm trước con heo rừng, Thu Phong vỗ vỗ lên đầu nó vài cái rồi nhẹ giọng nói
"Cám ơn mày đã tới đây làm thức ăn cho tao, coi như hôm nay mày xui đi."
Nói xong Thu Phong dùng tay bóp nát yết hầu của con heo, thậm chí thằng nhỏ không kịp kêu lên một tiếng đã về trời.
"Chúc mày sớm siêu thoát..."
Thu Phong chắp hai tay lại trước con heo nói một câu, sau đó anh tháo bẫy rập ra vác xác con heo tới dãy suối.
Cẩn thận lột da con heo bằng con dao quân đội của mình, Thu Phong mới từ từ rửa sạch thịt heo một lần.
Anh chia con heo rừng ra làm từng phần đùi, thân, ba sườn và phần mông. Sau đó anh rửa lại một lần nữa, đem một phần chuẩn bị cho bữa sáng các phần con lại Thu Phong đóng bọc cột lại thật chắc bằng mấy lớp ni lon.
Tiếp đó anh cắm một cành cây xuống dưới suối, rồi cho bịch thịt heo xuống dưới đó dùng một tảng đã đè lên.
Vì bây giờ anh đang ở trong rừng rú không thể bảo quản những thứ này được nên đành đóng kín lại tống vào trong nước.
Như vậy tránh vài con động vật nghịch ngợm phá hư cũng vừa giữ cho thịt tươi hơn một ít trong nước lạnh.
Hôm nay Thu Phong không dùng tới bịch thức ăn đóng gói mua trong siêu thị kia mà sẽ nướng một đùi heo bảy tám kí.
Nhiêu đây dư sức cho hai anh em Thu Phong dùng cho buổi sáng no nê rồi.
Mùi thịt nước dần bốc lên, lúc này Thu Phong đang rắc gia vị lên thị heo.
Ngửi được mùi hương hấp dẫn Thiên Long từ trong lều ngáp một cái đi ra.
Đi được vài bước rùng mình một cái, sau đó Thiên Long sáng mắt lên nhìn chiếc đùi heo trước mặt.
"Quoa, anh hai kiếm đâu cái đùi đã vậy, em nhớ hôm qua trong bịch đồ ăn đâu có đùi heo nào to vậy đâu?"
Thấy em trai mình vừa thức dậy Thu Phong đang thêm vài miếng củi vào trong đống lửa không quay mặt lại vẫn nói
"Đi rửa mặt đánh răng đi rồi lại ăn. Bảy giờ đợi sương tan thì bắt đầu luyện tập"
"Tuân lệnh anh hai..."
Thiên Long bắt chước chào kiểu quân đội liền chạy đi rửa mặt, mùi thịt heo bốc lên làm cậu bé quên cả cái lạnh sáng sớm của Đà Lạt.
Sau khi hai anh em ăn xong, Thu Phong thu dọn lều lại để một góc, tiếp đó anh cũng thiết lập bẫy xung quanh đó cho cả người và động vật.
Nếu không có anh gỡ những bẫy rập này ra thì đừng mong có ai đụng vào được đồ của anh, trừ khi là bay.
Mặc dù nơi này không có dâu hiệu người qua lại nhiều, nhưng để chắc ăn Thu Phong vẫn phải làm vậy.
Tiếp đó anh mặc một bộ đồ thun thể thao đơn giản và mỏng dính lên người làm lộ ra những bó cơ chắc khoẻ.
Đứng trước mặt Thiên Long đang co ro vì lạnh Thu Phong bỗng quát lớn.
"Đứng thẳng lên!!!"
"Dạ!!"
Ngay lập tức Thiên Long trong bộ quân phục đứng thẳng tắp người lên.
Hôm nay Thu Phong muốn cho Thiên Long chạy bộ trong núi này, vì thế anh đã trang bị từ đầu tới đuôi cho thằng bé.
Từ đôi ủng chống đinh sắt cho đến bộ đồ cực dày trên người.
Dù chẳng may có té cũng không xây xác gì nhiều.
Thiên Long dạ một tiếng đứng thẳng người dậy nhưng cơ thể cậu bé vẫn cứ run lên cầm cập vì lạnh.
Thấy vậy Thu Phong liền nói
"Khởi động năm phút làm nóng các cơ rồi theo sau anh"
Nghe vậy Thiên Long liền khởi động tất cả bộ phận trên cơ thể.
Một lát sau cảm thấy tất cả bài khởi động đã xong, cơ thể Thiên Long cũng đang nóng lên, từ lúc nào cậu đã không còn run cầm cập nữa.
Thu Phong gật đầu nhẹ một cái liền nói
"Chạy theo anh, đi nhớ cẩn thận nhìn xuống dưới chân, đạp lấy đá mà nhảy. Cũng đừng cố gắng chạy quá nhanh, cứ từ từ sẽ quen"
Nói xong Thu Phong quay người đi trước.
Bài tập này dành cho Thiên Long không những tập luyện sự chịu đựng mà cả thể lực lẫn tinh mắt nhạy bén.
Chỉ cần Thiên Long chạy trong núi với tốc độ trung bình là hơn mười kilomet trên giờ thôi, nếu thằng bé không phán đoàn địa hình kịp mà vội đặt chân lên rất dễ dập mặt xuống đất trượt té.
Cứ thế Thiên Long vật lộn với địa hình của núi trong một ngày, ngày hôm sau cậu đã bắt đầu tăng tốc độ lên.
Đến ngày thứ ba Thu Phong đặt kí hiệu trên các cành cây và đặt mức giới hạn cho Thiên Long là một ngọn núi nhỏ.
Sau đó anh để thằng bé lên núi một mình, còn Thu Phong lo chuyện khác.
Tới ngày thứ tư Thiên Long đã quen dần tốc độ cũng đạt tới cực kì nhanh có thể theo bắt kịp tốc độ bình thường của Thu Phong lúc trước.
Đến ngày thứ năm Thiên Long phát hiện trên các cành cây lúc nào đã treo hàng tá bao cát lớn nhỏ.
Tất cả việc này là do một tay Thu Phong bày ra.
Tiếp đo Thu Phong sử dụng cái bao cát đó tự di chuyển gây trên con đường mà Thiên Long hay đi lên núi.
Cứ như vậy Thu phong tăng độ khó cho quá trình luyện tập của Thiên Long.
Ngày đầu tiên khi luyện tập với mớ bao cát này Thiên Long đã không kịp né và bị chấn cho một phát bay dính vào cành cây.
May thay Thu Phong có đi theo nên đỡ thằng bé kịp nếu không ít nhất nó cũng bị dập nội tạng nhẹ.
Nếu vậy quá trình này coi như vứt đi.
Đến ngày thứ bảy cũng là tuần đầu tiên Thiên Long ở trong núi này luyện tập.
Không phụ lòng Thu Phong, Thiên Long quả là một thiên tài.
Chỉ với hai ngày nó đã né hết những bao cát Thu Phong làm ra.
Sáng ngày hôm thứ tám, Thu Phong ném cho Thiên Long một bộ đồ khác.
Bộ đồ này chính là bộ đồ nặng cả tấn Thu Phong dùng để luyện tập.
Tuy nhiên anh đã tháo bớt trong đó ra trọng lượng tổng thể chỉ còn ba mươi kí.
Ngày đầu tiên Thiên Long đi chuyển còn khó khăn, nhưng qua tới ngày tiếp theo cậu đã di chuyển thuần thục hơn.
Cho đến ngày thứ mười một Thiên Long đã vác trên người bộ đồ nặng một trăm kí.
Đến ngày thứ mười bốn tổng trọng lượng Thiên Long mang trên người đã lên tới một trăm sáu mươi kí.
Tính tới giờ Thiên Long chỉ còn một ngày nữa để luyện tập.
Ngày cuối cùng này nhìn bộ dạng hai anh em Thu Phong giống như dã thú, toàn người bốc mùi hôi thối không chịu được, do lạnh quá cả hai toàn lười tắm cứ thế mà ngủ.
Lúc này Thu Phong yêu cầu Thiên Long tháo bộ đồ nặng vài trăm kí xuống, thời gian không đủ nếu không Thu Phong cũng ép Thiên Long tới cực hạn một tấn rồi.
Bây giờ đã ráp tết nên hai anh em phải có mặt ở nhà, cũng không thể ngây ngốc trong rừng mãi được.
"Bây giờ mày thử chạy theo anh coi đuổi kịp không?"
Dứt lời Thu Phong lao người đi mất, Thiên Long thấy vậy nở một nụ cười tự tin chạy theo.
Khoảng thời gian trước kể cả khi ngủ Thiên Long vẫn mặc bộ đồ này để mà ngủ, nên bây giờ khi tháo ra cậu nhẹ hẳn người.
Bản thân cũng tự tin hẳn lên.
Tốc độ Thiên Long trong rừng lúc này phải nói là cực nhanh so với người bình thường, dù ở trong rừng cậu vẫn đang phi tới tốc độ ba mươi kilomet trên giờ.
Thấy khoảng cách giữa mình và anh hai đang rút dần, Thiên Long liền nhảy mạnh một phát bắt kịp Thu Phong.
Thấy Thiên Long đang chạy song song với mình, Thu Phong mỉm cười một cái
"Tốt, ráng theo được thì theo đi"
"Vụt...."
Vèo một phát Thu Phong bỗng tăng nhanh tốc dộ gần như gấp đôi bỏ xa Thiên Long tít mù khơi.
Thấy vậy Thiên Long vẫn dốc hết tốc lực đuổi theo.
Nhưng khi lên tới đỉnh núi cậu bé mới há hốc mồm vì bây giờ Thu Phong đang hút được nửa điếu thuốc.
Thấy Thiên Long lên tới nơi Thu Phong dụi dụi điếu thuốc vào tảng đá rồi đứng lên nói
"Tốt rồi, nửa tháng mà được như vậy là quá giỏi, giỏi hơn anh mày lúc trước"
Dường như không chấp nhận lời khen ngợi của Thu Phong, Thiên Long liền bĩu môi nói
"Nhưng em vẫn không theo kịp anh.."
"Bốp..."
Thu Phong tiến tới cốc đầu Thiên Long một cái rõ đau.
Ôm cái đầu sưng lên một cục của mình Thiên Long nhìn sang anh hai mình đang mở miệng nói
"Anh mày tự tập bảy tám năm trời mới được trình độ như thế này, mày mới tập có vài tháng đòi theo kịp tao thì thế giới này có mà loạn à?"
Nghe vậy Thiên Long nghĩ lại cũng thấy đúng, Thu Phong trong mắt cậu là một thần tượng.
Mà thần tượng của mình lại dễ dàng bằng như vậy thì còn gì gọi là thần tượng nữa.
Không nói nhiều với Thiên Long, Thu Phong liền chạy xuống núi vừa chạy vừa nói vọng lại.
"Về thôi, ăn tết......"
Thiên Long nghe tơi từ tết liền vui vẻ hối hả chạy theo.
Hai anh em vừa chạy vừa cười, đùa giỡn với nhau rất vui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...