Trong phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ lúc này. Porteur đang chuẩn bị rời khỏi đấu trường thì bỗng nhiên tay MC đấu trường đứng ở đó như thể đang đợi hắn. Thấy thế Porteur liền thắc mắc, tuy nhiên hắn không hỏi gì nhiều. Bởi hắn biết hắn giao tiếp không tốt, nên hơn hết đừng nói nhìu thì hay.
Bên ngoài nhóm người Thu Phong cùng với Minh Viễn đang tiến về phía này. Vài nhân viên đấu trường cảm thấy khó hiểu. Vốn ông chủ của mình kiêu ngạo, chẳng bao giờ tiếp ai, dù ai mà muốn gặp hắn, già trẻ lớn bé cũng phải luôn đi te te sau lưng hắn. Vậy là Thu Phong là ai mà có thể khiến Minh Viễn sánh vai và dùng cái gương mặt tươi cười kia cho hắn?
Dẫu thế thì những tên lính quèn vẫn cứ không biết Thu Phong là ai.
Nói sơ qua một chút về gia thế của Porteur. Hắn thực chất ra là một kẻ nghèo, nghèo xác nghèo xơ. Sinh ra trong một chiến trường Trung Đông loạn lạc, từ bé hắn vẫn chưa phát triển ra dị năng của mình, nên hắn được huấn luyện để trở thành một người lính ra trận khi chỉ vừa mới 10 tuổi. 10 tuổi đã cầm súng giết người thì cái chuyện này diễn ra như cơm bữa tại Trung Đông.
Tuy nhiên sau này cứ liên tục như thế, nỗi ám ảnh của hắn ngày càng lớn khi càng lúc hắn giết càng nhiều người. Bằng cách nào đó trong một lần hắn thấy một viên đạn quang bay về phía mình, cứ nghĩ mình sẽ chết, à không, hắn không muốn chết, hắn ước gì hắn đứng ở một nơi khác. Thế là bỗng dưng hắn dịch chuyển sang chỗ khác. Khiến cả chiến trường chấn động.
Và tất nhiên người Dị Năng Giả xuất hiện sẽ là mục tiêu công kích của cả phe ta lẫn phe địch. Dù có chiến tranh nhưng luật cấm sử dụng Dị Năng Giả vào mục đích chiến tranh trên toàn thế giới do ba cường quốc mạnh nhất, giàu có nhất ban ra. Nên chẳng ai muốn sử dụng Dị Năng Giả cho mục đích chiến tranh dành lãnh thổ cả, nếu như họ không muốn thế chiến thứ tư xảy ra họ sẽ không làm thế.
Kết quả, nhờ vào bản năng sinh tồn, mong muốn được sống. Hắn đã mất cả gia đình của mình vì cuộc chiến tranh này, hắn chẳng còn gì để mà níu kéo nữa. Thế là hắn chạy, cứ mỗi lần cảm giác mình sắp chết hắn lại dịch chuyển.
Bằng thể lực của một thằng bé mới 15 tuổi khi ấy, ốm đói, nhem nhuốc. Hắn chạy ròng rã cả mấy ngày trời cùng cái bụng đói của mình. Cuối cùng hắn trốn ở trong góc của một thành phố lân cận tại quốc gia hàng xóm.
Chuỗi ngày ăn trộm ăn cắp của hắn bắt đầu. Dần dần hắn kiểm soát được năng lực của mình, chạy trốn khỏi những tay đi săn Dị Năng Giả bán cho những nhà giàu có, quyền lực. Bởi nhờ hắn liên tục sử dụng tốc biến để chạy trốn, nó trở thành cứu cánh, trở thành một cái gì đó giống như hơi thở. Nên hắn không biết mệt, nếu mệt hắn sẽ chết. Dù luôn sử dụng năng lực của mình trong hàng mấy năm trời nhưng hắn vẫn không thể nào tiến hóa lên được Dị Năng Giả cấp độ 2.
Và vài năm sau, hắn đủ ăn, đủ ăn nhờ ăn cắp. Ăn quỵt thức ăn từ nơi này đến nơi khác. Bất giác, hắn đến địa phận của Xích Quỷ lúc nào không hay. Mấy khoảng 5 năm để hắn sống như thế, sống mà chỉ biết sinh tồn như vậy. Có nhiều lần hắn gặp Dị Năng Giả cấp cao, như cấp độ 4 săn hắn. May thay hắn trốn kịp, và tình cờ trong một quán ăn, hắn có nghe người ta bàn về đấu trường ngầm. Chỉ cần đánh nhau thắng là có thể có tiền.
Dần dà hắn tìm đến đấu trường ngầm của một thành phố nhỏ tại Xích Quỷ. Vốn cũng là một người lính, hắn mặc dù cũng chạy trốn khi gặp kẻ địch, nhưng có vài trường hợp hắn phải đánh nhau với người ta khi Dị Năng Giả đó chỉ cấp 2 hoặc cấp 3. Bởi thế hắn có khá nhiều kỹ năng để chiến đấu đối kháng, cả Dị Năng Giả và cả người thường.
Và hắn vào đấu trường, hắn giữ ngôi vương của một thành phố trong vòng một năm. Và sau đó không có ai đến thách đấu hắn nữa, hắn lại rời đi. Sang một thành phố khác, đánh nhau để kiếm tiền. Tất nhiên hắn không sử dụng sức mạnh dị năng của mình rồi.
Tuy số tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng để hắn sống dư dả. Ngặt một cái hắn là kẻ vượt biên. Hắn tốc biến một phát qua biên giới Xích Quỷ, tránh sự đụng độ với quân đội.
Vài năm sau, hắn bỏ túi được vài triệu, nhưng vì chẳng có giấy tờ quái gì. Lại chẳng quen biết ai, hắn chỉ dám ở phòng trọ, hoặc ngủ bờ ngủ bụi nay đây mai đó. Lúc nào đi đâu hắn cũng vác theo cái hành lý của mình. Muốn đi tắm thì vào nhà vệ sinh công cộng là có thể tắm, muốn ngủ thì ra công viên, siêng hơn thì đi thuê trọ 1 đêm. Dù thế hắn lúc nào cũng phải đi bộ, bởi vì nếu muốn đi phương tiện công cộng hắn phải có giấy tờ, có ATM các kiểu để trả tiền.
Bởi thế nên hắn luôn đi bộ hoặc tốc biến vào những lúc không ai để ý. Mặc dù hắn có thể đi taxi, nhưng với cái đống hành lý trên người, hắn lại ngại giao tiếp khi không rành lắm tiếng Xích Quỷ, sợ người ta sẽ hỏi là hắn đi đâu. Đến sân bay hay khách sạn, còn dừng ở một chỗ nào đó như công viên sẽ bị dòm ngó đủ kiểu. Tính ra bản tính của Porteur là một thanh niên tốt tính và sống nội tâm. Sợ bị người ta hỏi mình thế này thế kia, với hắn cũng quen việc đi bộ rồi. Vì gia cảnh nên hắn mới đi ăn quỵt và trộm đồ ăn thôi, chứ hắn cũng chưa cướp của ai lần nào. Cũng chưa gây hại đến người vô tội bao giờ.
Lần đầu tiên kiếm ra tiền ở cái thế giới này, hắn vui vẻ, hắn mừng đến phát khóc ra vậy. Nhưng cuối cùng hắn chẳng biết kiếm tiền nhiều để làm gì.
Và sau 5 năm chiến đấu ở đấu trường ngầm. Vô tình hắn nghe được thông tin về đấu trường cấp cao. Thế là hắn thử đến thủ đô, trước đó hắn cố gắng liên hệ với người đấu trường là muốn tham gia đấu trường cấp cao. Tất nhiên vì hắn là quân vương nên hắn được cấp một số thông tin nhất định như là vị trí và cách thức tham gia.
Qua vài năm thì hắn cũng tích được một số tiền cho mình, tất cả tiền hắn đều để trong balo rách nát của hắn. Chẳng mua mới, cũng chẳng dùng làm gì ngoài ăn uống và mua quần áo khác khi bị rách hoặc nó quá cũ.
Và rồi với vài triệu Xent trong người. Hắn là cái kẻ đầu tiên đặt cả một cọc tiền để mua điểm tại tầng một trong xuyên xuốt lịch sử đấu trường kể từ khi thế chiến kết thúc. Bởi thời đại này, dù có là ăn xin thì người ta cũng dùng ATM, đi xin tiền mà không có tiền mặt thì có thể quẹt cả thẻ. Chuyện đùa nhưng là thật đấy.
Sau khi bỏ 1 triệu Xent để mua vé tham gia. Ở đây chẳng ai đi hỏi thân phận của hắn cả, chẳng ai ở đâu, làm gì, chỉ cần biết hắn là Dị Năng Giả thôi. Hắn có khả năng dịch chuyển và được đấu trường dùng máy đo mức năng lượng của Dị Năng Giả. Kết quả là hắn cấp 1, khả năng dịch chuyển. Chẳng ai nghĩ hắn có thể trụ lại trong đó và thậm chí lên cả tầng 2 và giờ là tầng 3 như thế này.
Cuối cùng hắn cũng lọt vào mắt xanh của những kẻ có ánh mắt tốt như Minh Viễn và Thu Phong kia.
“Kịch!!”
Cánh cửa được tự động mở ra. Porteur đứng đó, đang xác cái ba lô của mình lên và định đi ra ngoài thì đập vào mắt hắn là hình ảnh của một thanh niên cao to, mang một gương mặt cũng bình thường như hắn. Và một người mang nặng nề phong thái của một kẻ lắm tiền Minh Viễn với hai con mắt hai màu khác nhau. Sau đó dần dà xuất hiện ở phía sau họ là một chàng thanh niên cũng khá to con, hắn ta mang gương mặt đẹp trai …
Lục Nương xuất hiện. Vẻ đẹp của Lục Nương đẹp đến mức khiến Porteur chết lặng … lần đầu tiên trong cuộc đời này, kẻ bần hèn như hắn lại chứng kiến được một người phụ nữ Châu Á đẹp tuyệt trần như thế. Dù cho gương mặt cô ta lạnh lùng nhìn hắn, tuy nhiên lúc này hắn cảm nhận được gì đó … Hắn lại thấy sợ? Không phải từ cô nàng kia? … là thanh niên có làn da ngăm giống hắn. Kẻ có cặp mắt một mí – Thu Phong.
Cảm giác sợ hãi này khiến Porteur cảm thấy bất an, như thể gã da ngăm trước mặt muốn giết chết hắn vậy. Chẳng nói chẳng rằng, ngay tức khắc hắn biến mất. Hắn tốc biến ra bên ngoài hành lang. Cách đám người Thu Phong khoảng 20 mét. Hắn đang nhắm đến cái cầu thang bộ, linh tính mách bảo hắn rằng hắn phải rời khỏi đây.
Trong cái khoảnh khắc suy nghĩ để thực hiện lần dịch chuyển thứ hai của mình thì bỗng nhiên một bàn tay từ đâu ra nắm lấy gương mặt của hắn …
“Rầm!!!”
Porteur bị ném trực diện thẳng xuống nền gạch tại hành lang. Đầu hắn ong ong, lúc này cổ họng hắn nghẹn lại … bởi một lực lớn tác động vào cuống họng của hắn.
“Ư …!”
Gương mặt của gã da ngăm kia xuất hiện. Porteur kinh ngạc, con người này sao lại nhanh đến thế? Cổ họng hắn đau đớn, khó thở không thể nói thành lời. Hắn cũng không thể dịch chuyển để chạy trốn được.
Bởi vì hắn làm thế cũng đồng nghĩa kéo người này theo, như vậy chẳng được tác dụng gì cả. Tuy nhiên nhìn vào đôi mắt xanh kia hắn như cảm thấy cái gì đó, tâm trí hắn dần trở nên mờ ảo thì bỗng nhiên đôi mắt của gã đó trở về màu đen. Và gã nói:
“Nhìn cái gì cũng nhìn vừa thôi … biết như thế là mất lịch sự không?”
Vâng! Là anh Thu Phong nhà ta nói. Hắn ghen, thực sự là ghen thật. Không! Nói đúng hơn là khó chịu khi có kẻ khác nhìn chằm chằm vào Lục Nương như thế, nhưng Thu Phong sẽ chẳng làm gì hắn nếu như hắn không tự nhiên bỏ trốn thôi.
Trước khi suy tính điều gì đó, Thu Phong cứ bắt nó lại rồi tính.
Nhìn vào gương mặt đang sợ hãi tột độ của Porteur, rồi Thu Phong lại nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Thấy kẻ này, ngoài sợ hãi hắn ra thì chẳng có sợ hãi chuyện gì khác. Cuối cùng Thu Phong cũng hiểu rồi, là do hắn hơi khó chịu tên này nên vô tình tỏa ra sát khí vào gã.
Nghĩ vậy Thu Phong nớt lỏng lực bóp lại hắn nói:
“Thả ra mà chạy nữa là gãy chân! Tôi xin lỗi vì tỏa ra sát ý với cậu, nhưng hãy lịch sự … đồng ý không?”
Nghe Thu Phong nói, gã Porteur kia cố gắng gật gật nhẹ cái đầu của mình.
Thấy thế Thu Phong liền buông tay hờ hờ ra, xác định hắn không dịch chuyển thêm lần nữa rồi Thu Phong mới đứng thẳng người dậy.
Tay Porteur vẫn nằm đó không dám nhúc nhích. Thấy thế Thu Phong nở một nụ cười rồi hắn đưa tay ra nói:
“Đừng dậy đi!”
Cảm nhận được Thu Phong không còn địch ý, và hắn ta lại còn tử tế như thế. Cuối cùng Porteur cũng biết lỗi do mình chẳng nói chẳng rằng tự nhiên chạy đi thì lại chẳng bị tóm cổ.
Nhưng … đến cả Dị Năng Giả cấp 4 thậm chí còn không bắt được hắn. Dù cho Dị Năng Giả cấp 5 nên không thuộc tốc độ như Dị Năng Giả cấp 3 Thiểm Quang kia cũng khó có thể nào bắt được hắn bằng cách đuổi theo hắn như thế này. Vậy mà kẻ này đây lại có thể … gã ta là Dị Năng Giả tốc độ sao?
Nhưng không … lúc này hắn đã được Thu Phong kéo đứng dậy. Thậm chí là chạm vào tay Thu Phong, ngoài cảm giác bàn tay chai sạn đó ra, hắn chẳng cảm nhận được tí gì gọi là sức mạnh của Dị Năng Giả cả. Trong phạm vi cái hành lang này, hắn không cảm nhận được bất cứ sức mạnh Dị Năng Giả nào … điều này nghĩa là gì? Chẳng lẽ họ có thể giấu sức mạnh của mình đến mức như thế này sao?
“Thôi được rồi! Tới nơi đàng hoàng nói chuyện nào!”
Lúc này Minh Viễn đi tới hắn vỗ vào vai Porteur bộp bộp rồi cười nói.
Gã MC bên cạnh thấy thế liền chạy vội tới giới thiệu:
“Anh Porteur này … đây là ông chủ của đấu trường ngầm. Vừa rồi cậu thất lễ quá đấy … còn đây là khách quý của ông chủ. Porteur anh xin lỗi họ một tiếng đi!”
Porteur im lặng, im lặng không phải vì hắn khinh bỉ. Mà là hắn chết lặng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ông chủ đấu trường ngầm này là một người quyền lực như thế nào, sao lại có thể gặp hắn? Có đang giỡn hay đang chơi vậy các dân chơi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...