Đô Thị Quỷ Vương

Chưa tới mười phút kể từ khi Thu Phong xuất hiện. Cả Thiên Cẩu bang chưa ai làm Thu Phong bị thương một tí nào kể cả một vết trầy.

Phi Hùng bang chủ Thiên Cẩu đã bị Thu Phong đánh bại trong một nốt nhạc, tình hình hiện tại của hắn bây giờ là được vinh dự làm con tin cho Thu Phong.

Toàn thể im lặng một cách đáng sợ. Phi Hùng bị đao kề cổ không thể nào làm gì được bằng cách nằm im, kể cả không có thanh đao trên cổ thì Phi Hùng cũng không tài nào ngồi dậy nổi. Bởi chân của Thu Phong đạp lên ngực hắn. Tưởng tượng cứ như quả tạ cả mấy trăm kg đè lên người vậy, không tài nào nhúc nhích nổi.

Dù bị Thu Phong khống chế nhưng với bản chất gan lỳ có sẵn trong máu Phi Hùng nghiến răng nói “Mày có ý gì? Sao không chém tao mà bắt tao lại?”. Thu Phong cười đểu nói “Mày biết sự yếu kém của bản thân chứ?”. Phi Hùng làm vẻ mặt thách thức “Thì sao?” “Đi theo tao”. Phi Hùng ngạc nhiên “Hả?”.

Thu Phong nhấc cây kiếm ra khỏi cổ Phi Hùng nói “Tao nói mày đi theo tao!”. Thấy Thu Phong đã bỏ đao ra khỏi cổ mình Phi Hùng ngồi dậy “Rầm” “Nằm im đó!” Chưa kịp ngồi dậy thì một lần nữa Phi Hùng lại bị Thu Phong đạp vào ngực ấn xuống đất.

Phi Hùng đau đớn gào lên “Chẳng phải mày nói tao đi theo mày sao?”, nghe vậy Thu Phong lắc đầu nói “Mày đã trả lời đâu?”. Cắn chặt răng Phi Hùng dứt khoát nói “Không thích!”. Thu Phong híp mắt lại nói “Ờ hở. Tại sao?”. Phi Hùng cười khẩy nói “Tao không muốn dưới trướng thằng nào cả!”.

Nếu nói về thực lực cá nhân thì quả thật Phi Hùng rất có tố chất. Thu Phong cũng đã cho người điều tra tất cả thông tin về các bang phái lớn nhỏ ở thành phố này. Trong đáng chú ý nhất là hai nhân vật còn trẻ tuổi đó là Thiện Mát và Phi Hùng. Hai người này lúc trước từng là đôi bạn rất thân nhưng Thiện Mát lại đi theo người đàn anh đã từng giúp đỡ mình còn Phi Hùng không muốn nghe lệnh ai nên tách ra lập băng đảng riêng của mình.


Từ mười mấy anh em, một tay Phi Hùng gầy dựng lên bang Thiên Cẩu với nhân số chín xác là 284 thành viên. Với bản tính không chịu khuất phục của Phi Hùng cũng làm nên danh tiếng của một thằng vừa lỳ vừa trâu như Phi Hùng. Thêm tích cách luôn luôn bảo vệ anh em dù là người ít được chú ý nhất cũng được Phi Hùng nhớ tên. Cũng nhờ tích cách đó của Phi Hùng càng làm Thu Phong dễ đạt được mục đích.

Thu Phong cười khà khà nói “Vậy sao? Quyết định không đi theo tao?”. Phi Hùng gật đầu chắc nịch rồi im lặng. Thu Phong thấy thế đưa ngón tay vào miệng huýt sáo dài một tiếng. Sau tiếng huýt sáo ấy bất ngờ con đường phía sau bang Thiên Cẩu có hàng trăm người từ tứ phương tám hướng chạy tới chặn mọi đường lui của Thiên Cẩu.

Tình hình bây giờ Thiên Cẩu bị vây lại lẫn đằng trước cho đến phía sau dưới sự bao vây của Hắc Long bang. Hai bên là nhà nên không thể nào thoát được nữa. Thấy thành viên bang mình đã tập hợp đầy đủ Thu Phong liền bỏ chân ra khỏi người Phi Hùng.

Do sợ Thu Phong sẽ đạp thêm một phát nữa nên Phi Hùng vẫn chưa ngồi dậy ngay, cảm thấy Thu Phong đứng xích ra Phi Hùng mới xác định lại và đứng lên nói “Mày muốn cái gì đây?”.

Thu Phong nhún vai “Như tao đã nói lúc nãy. Và nếu mày không đồng ý thì toàn bộ những gì mày gầy dựng sẽ bị tao đạp đổ từ đây!”. Phi Hùng trợn mắt “Mày …”. “Mày mày cái gì?”. Thu Phong lại kênh mặt lên nói “Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một đi theo tao, hai toàn bang mày DIỆT”.

Nghe câu cuối cùng của Thu Phong bất giác Phi Hùng lùi lại một bước. Hắn quay sang nhìn các thành viên trong của mình, kẻ thì cụt tay gãy chân, tên thì bất tỉnh. Thậm chí tên Phúc cá chép vẫn đang còn băng bó cầm máu trong đau đớn, Bo nhỏ thì bị Thu Phong lên gối ngay cằm dẫn đến bất tỉnh. Hiện tại óc của hắn xoay chuyển liên tục để tìm cách thoát khỏi đây. Kết quả cuối cùng với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu vẫn là không thể. Phi Hùng ngước lên nhìn Thu Phong buồn bã nói “Chả lẽ không còn cách nào sao?”.


Thu Phong lắc đầu lạnh nhạt trả lời “Vẫn còn một cách! Nếu mày thằng được tao.”. Nghe câu đầu tâm trạng Phi Hùng bỗng tốt hơn cho đến câu sau. Thắng Thu Phong sao? Điều này gần như không thể.

Phi Hùng lại lẩm bẩm một câu chỉ mình hắn nghe được “Ước gì có thằng Nam ở đây thì đã khác.”. Cái tên Nam mà hắn nói chính là Giang Nam, được mệnh danh là quái vật ở cái đất này. Từ nhỏ đã được chuẩn đoán là suy dinh dưỡng nặng. 6 tuổi đã học vovinam để cải thiện thể chất, 10 tuổi học taekwondo, đặc biệt là năm mười bốn tuổi hắn được một sát thủ tiếng tăm ở đất sài thành huấn luyện. 14 tuổi cao 1m50 với thân hình gầy gò sau một năm được huấn luyện cao 1m65, nặng 60kg. Sang năm kế tiếp cao 1m72 nặng 70 kg. Lên 18 tuổi cao 1m86 nặng 90kg.

Từ một thân thể gầy gò bỗng chốc cao to lớn khỏe nhờ tập thể hình. Từ một cậu bé chuẩn đoán là suy dinh dưỡng từ nhỏ cho đến giờ gần như lột xác trong vài năm. Năm 16 tuổi nam đã ra đời đâm chém không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có lần đi nói chuyện giảng hòa với bạn anh. Bất ngờ bạn anh bị chém trong khi anh đứng cách một mét mà vẫn chạy lại gạt được thanh đao và hạ gục đối thủ nhanh chóng, lúc đó chỉ mười sáu tuổi.

Vào năm 18 tuổi khi bạn anh đụng chuyện với một trong những khu máu mặt nhất thành phố này đó là đất của dân Bến Đá. Những tên đụng chuyện lúc ấy không biết tới sự có mặt của Giang Nam cũng không biết tên kia là bạn của Giang Nam nên đã gây sự. Cuối cùng Giang Nam đi đến chỗ hẹn chỉ với hai người, anh và bạn của anh. Một điều kì lạ thay là sự có mặt của Giang Nam làm tất cả những tên có mặt ở đó không ai dám nói câu gì.

Vì hai lý do, thứ nhất Giang Nam là con của ông trùm nắm đất này từ những năm 90. Thứ hai ở lớp trẻ tuổi không ai không biết tới Giang Nam. Từng nơi có một tên gọi khác nhau về anh, ở Bến Đình, Bến Đá người ta gọi anh là người khổng lồ. Ở nơi xa thành phố như chí linh hay các phường không ở trung tâm như phường 11 phường 12 người ta gọi tên anh là Nu. Còn ở trung tâm thành phố người ta gọi anh là con Ba Việt.

Chiến tích đáng chú ý của Giang Nam. 15 tuổi còn học cấp hai một mình đánh với 13 14 học sinh khác cùng tuổi tại sân banh. 17 tuổi đánh solo 1 vs 1 ngang ngửa một đàn anh gần ba mươi tuổi, người đàn anh ấy có một đặc điểm đánh tay đôi không bao giờ thua ai ở đất Vũng Tàu, cũng như rất thích rủ người ta đánh tay đôi. Ngoài hai chuyện đó ra thì không có thong tin gì ngoài chữ rất mạnh. Hiện tại Giang Nam 26 tuổi cao 1m92 và có một sự thật thú vị đó là sư huynh của Thu Phong.


Nếu nói người Thu Phong muốn đấu nhất đó chính là Giang Nam, tuy là sư huynh đệ nhưng vẫn xưng nhau bằng mày tao. Người đào tạo họ không ai khác chính là vị sư phụ sát thủ kia, hiện giờ ông đã sang mỹ để sống an nhàn tuổi già. Trước khi gia nhập quân đội người Thu Phong muốn đánh nhất là Giang Nam, vì từ trước tới giờ chưa bao giờ Thu Phong đấu lại Giang Nam một trận nào.

Quay lại với chính sự, Phi Hùng cũng là bạn thân chung chiến tuyến với Giang Nam. Nhưng Giang Nam phải nói là con người hiệp nghĩa không bao giờ đánh nhau vô cớ, chỉ có bạn bè gặp chuyện thì anh đi giúp chứ không bao giờ chủ động đánh người.

Phi Hùng lẩm bẩm gì đó Thu Phong cũng nghe không được. Anh thấy Phi Hùng vẫn không có câu trả lời liền nói “Tao cho mày mười giây quyết định, nếu không chọn cái nào thì tao diệt.” Và Thu Phong bắt đầu đếm “Một … Hai … Ba … Bốn … ….. Bảy …” “Tao đồng ý đấu …” Phi Hùng cắn răng nói. Có lẽ đây là quyết định cuối cùng của Phi Hùng, là một con người trọng nghĩ Phi Hùng không thể nào làm liên lụy tới anh em mình được, và với danh dự một thằng đàn ông Phi Hùng không cho phép bản thân phục tùng ai.

Lựa chọn duy nhất là liều chết tay đôi với Thu Phong. Thu Phong gật đầu cười nói “Được! Để không làm khó mày tao cho mày dùng vũ khí tao dùng tay không, chém được tao coi như mày thắng. Lên đi!”.

Phi Hùng cúi xuống nhặt cây đao làm rơi lúc nãy lên, hắn hét to một tiếng lấy can đảm rồi lao đến Thu Phong. Vừa tiếp cận Thu Phong với khoảng cách thích hợp Phi Hùng điên cuồng vung đao không cần biết trúng hay không hắn vẫn cứ vung điên dại vào người Thu Phong.

Người ngoài thì thấy đao Phi Hùng vung liên tục nhưng đối với Thu Phong lại khác. Anh cảm thấy những đường đao của Phi Hùng rất loạn, không bất cứ một quy tắc nào cả, cứ vung lấy vung để. Mỗi đao đều hết lực nên cũng lộ ra rất nhiều sơ hở, bình thường Phi Hùng rất cẩn thận nhưng lần này anh quá xúc động nên tâm trạng cũng hỏng, đâm ra đánh nhau cũng hỏng nốt.

Thu Phong né trái né phải, gập người xuống rồi lại nhấc chân lên. Ba mươi giây trôi qua gần như Phi Hùng chỉ toàn tấn công và dùng hết lực mà vẫn không chạm được vào người Thu Phong. Một phút trôi qua Phi Hùng bắt đầu thở dốc, đao vung xuống cũng chậm hơn, yếu hơn.

Thấy vậy Thu Phong lắc đầu nói “Ngoan cố!”. Rồi ngay lập tức đao của Phi Hùng vẫn vung tới, Thu Phong dùng tay không gạt vô lưỡi đao, lực đạo bất ngờ Phi Hùng bị Thu Phong gạt văng cây đao ra. “Leng keng …” Tiếng kim loại rơi xuống vang lên. Phi Hùng thở hồng hồng rội ngồi cái bịch xuống đất.


Bắp tay của Thu Phong hiện lên một tia máu nhỏ khó thấy trong buổi tối. Phi Hùng ôm đầu gào thét đấm mạnh một phát vào đất. Thu Phong thấy vậy bước lại phía Phi Hùng đưa tay ra nói “Đi theo tao mày sẽ không thiệt thòi đâu!”.

Phi Hùng ngước lên nhìn Thu Phong, tâm trạng hắn bây giờ rất phức tạp. Chọn danh dự hay chọn an hem, hắn cũng không biết làm sao. Băng của hắn cũng chỉ là một băng nhỏ, danh tiếng cũng không lớn, ngày ngày cũng phải vật lộn với những băng đảng khác để sinh tồn.

Nhìn Thu Phong một hồi lâu Phi Hùng từ từ đưa bàn tay đầy máu lên. Do đấm xuống đường nhựa dẫn đến chảy máu, bàn tay Phi Hùng run run bắt lấy tay Thu Phong. Thu Phong mỉm cười kéo Phi Hùng đứng dậy.

Bất ngờ Phi Hùng cúi đầu mạnh một cái hét lên “Đại Ca!!!!”, lúc này mấy trăm huynh đệ Thiên Cẩu phía sau cũng cúi đầu hét to “Đại ca!!!” Phúc cá chép hơi bất ngờ rồi cũng cúi đầu theo.

Các an hem Hắc Long bang thấy vậy cũng cầm vũ khí đưa lên trờ hô to “Đại ca. Đại ca. Đại ca …”.

Thu Phong cười ha ha vỗ vai Phi Hùng nói “Tốt lắm, tốt lắm!”.

Thiện Mát, Trung Cơm chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Họ không tin vào mắt mình, thứ nhất Thu Phong thực lực cá nhân quá mạnh, thứ hai không ngờ Thu Phong lại quỷ tới mức mới xuất hiện đã thu phục được tên cứng đầu nhất vào băng mình. Nhất là Thiện Mát người hiểu rõ tính cách Phi Hùng nhất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận