“Cút hết cho taooooooo!!!!! Hừ hừ … Hừ hừ …”
Lý Đại ngửa mặt lên trời hét lên âm vang chói tai.
Trước mặt hắn bây giờ chỉ còn lại một mớ hỗn đốn, hàng trăm người ngã xuống. Chẳng còn một ai đứng vững. Vốn trước đó có một cuộc chiến xảy ra ở đây cơ mà? Nhưng tại sao?
Quang cảnh dần dần hiện rõ ra. Vẫn cái xưởng bốc vác ấy của Khánh Trắng, cuộc chiến giữa Hắc Long Bang và Khuyển Bạch không còn nữa. Bởi vì chẳng còn ai đứng vững ngoại trừ Lý Đại.
Xuân Tiến đâu? Quang Định đâu? Hai gã đó đang nằm gục dưới chân Lý Đại không rõ sống hay chết.
Đến cả hai chủ chốt trong lần công kích lần này cũng ngã xuống, thì thử hỏi lâu la của Hắc Long Bang còn ai có thể đứng vững được nữa.
Ban đầu sau khi cuộc chiến được định đoạt về phía của Hắc Long Bang, lý ra sẽ chẳng còn gì để nói nếu như Xuân Tiến không gây chuyện với Lý Đại. Kết quả là Lý Đại dùng hết thực lực dị năng của mình đập cho Xuân Tiến một trận thừa sống thiếu chết. Tình hình không mấy khả quan khiến Quang Định phải vào cuộc trợ giúp Xuân Tiến, nhưng kết quả như ta đã thấy cả hai đều bị thất thế trước Lý Đại.
Thấy mọi chuyện không ổn, Xuân Tiến tri hô mọi người tấn công thêm lần nữa. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn mà anh cả giao khi thành lập Hắc Long Bang, hắn không thể nào thất bại được. Hắn không tin rằng kẻ trước mắt này lại mạnh đến mức vô lý như vậy. Bỏ qua hết mặt mũi, thậm chí cả Xuân Tiến và Quang Định đều dùng vũ khí, nhưng chẳng mảy may gây sát thương chí mạng được lên người hắn. Cùng lắm chỉ vài vết xước nhỏ như bị dao lam xoẹt qua mà thôi.
Gần một trăm thành viên Hắc Long Bang hợp sức lại giải quyết nốt vài tên bên Khuyển Bạch sau đó chúng cùng hội đồng Lý Đại. Kết quả thì sao, tất cả đều gục, tuy người Lý Đại toàn là máu do các vết xước nhỏ gây ra. Nhưng đa phần vẫn là máu của huynh đệ Hắc Long Bang mà ra.
Hắn mất gần nửa tiếng đồng hồ để hạ gục số người lên tới trăm ấy. Hắn sử dụng hết mọi sức lực của mình, sức bình sinh của hắn để bảo vệ tính mạng của hắn chứ chẳng riêng ai khác. Kết quả trong vô thức hắn đã khiến kẻ khác chú ý.
“Bắt nó lại!”
Âm thanh lạnh lùng quen thuộc với các thành viên Hắc Long Bang vang lên.
Thu Phong xuất hiện.
Hai con mắt của Lý Đại lúc này đang rất cay, bởi máu, bởi mồ hôi. Hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng hình cao to lực lưỡng, trông rất quen, có vẻ như hắn đã gặp ở đâu … rồi “Bộp!” hắn cảm nhận được có ai đó đánh vào gáy hắn, ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ. “Bịch” Sau đó hắn ngã quỵ xuống mặt đất.
Không biết từ khi nào một người phụ nữ lạnh lùng, mặc một bộ đồ đen bó sát đứng sau lưng Lý Đại. Cô ta chính là người đánh bất tỉnh Lý Đại, bỗng lúc này thêm một thân hình to lớn nữa xuất hiện. Hắn ta cũng mặc đồ đen, tuy cao to lực lưỡng thật nhưng vẫn kém Thu Phong vài phần.
Gã ta đưa tay vào mũi Lý Đại kiểm tra hơi thở của hắn, rồi nhìn cô nàng lạnh lùng kia gật đầu. Hai người họ không ai khác chính là những dị năng giả được cử đi để bảo vệ Thu Phong. Cách đây một tháng chính hai người họ đã báo cáo tình hình về sức khỏe mạnh bất thường của Thu Phong cho Nhất Phương. Sau đó Nhất Phương gọi cho Thu Phong tiếp nhận trực tiếp hai người này đi theo bảo vệ hắn công khai, bởi vì ẩn mình theo chân Thu Phong lúc nào cũng chạy với tốc độ trời đánh kia quả thật khó khăn.
Tất nhiên Thu Phong cũng đồng ý. Thậm chí hắn còn sử dụng hai người này làm việc cho mình một cách hiệu quả. Ngoài những lúc Thu Phong ở một mình ra thì hầu như hai người này chỉ im lặng theo dõi, tránh người thường nhìn thấy sự hiện diện của họ. Bởi cho đến tận bây giờ trong Hắc Long Bang cũng chỉ có năm người chủ chốt là Lục Nương, Thành Chân, Abid, Gia Hưng và Bạch Vân là biết đến sự tồn tại của siêu cấp bảo an này.
“Bịch!”
Hắn nắm người của Lý Đại thẩy lên vai mình và đi về phía Thu Phong.
“Đưa hắn về đâu thưa thiếu gia?”
“Đưa về căn hộ của tôi, còn Linh Đan gọi cho bố già báo cáo xem xử lý thằng này như thế nào!”
Thu Phong lên tiếng với hai kẻ trước mặt. Sau đó hắn trực tiếp đi ngang qua họ tiến đến bên cạnh hai gã đồ tể tập sự của mình.
“Làm tốt lắm!”
Bỗng lúc này Thu Phong thấy Xuân Tiến đau đớn tỉnh dậy. Hắn liền mở miệng tươi cười nói với Xuân Tiến.
Đồng thời đồng bạn của hắn Quang Định cũng bắt đầu cựa mình trong cơn đau.
“Anh … cả … em xin lỗi!”
Xuân Tiến thấy anh cả của hắn xuất hiện. Hắn vừa vui mừng vừa đau buồn. Vui vì anh cả xuất hiện mọi thứ chắc chắn sẽ được giải quyết, buồn vì hắn là kẻ vô dụng, có mỗi một việc cũng làm không xong.
“Anh cả … là ai sai khi để thằng Tiến nó háo thắng …”
“Không! Hai đứa làm tốt lắm! Về thôi!”
Thấy cả Xuân Tiến và Quang Định cùng lúc lên tiếng nhận lỗi của mình, Thu Phong không trách. Ngược lại hắn mở miệng ngắt lời cả hai, hắn biết kẻ vừa rồi chính là một dị năng giả qua báo cáo của Linh Đan.
Trước đó Thu Phong có nhận được tin báo của Mạnh Dũng (Dị năng hộ vệ của Thu Phong) rằng dường như có một dị năng giả ẩn náu trong băng Khuyển Bạch. Sự hiện diện ấy rất mơ hồ, nếu như không ở gần chắc chắn sẽ không biết được.
Lý Đại là một đứa trẻ giỏi trong việc kiềm chế sức mạnh của mình nhưng tại sao nó lại bị dị năng giả cấp 3 như Mạnh Dũng phát hiện. Đơn giản mà thôi, thằng cu ấy mắc một sai lầm rất đơn giản là lúc quái nào nó cũng để cái sức mạnh của nó ở mức ba phần. Ba phần sức mạnh ấy cũng đủ để một dị năng cấp ba đổ lên như Mạnh Dũng nếu ở gần cũng có thể lơ mơ cảm nhận được. Vả lại Mạnh Dũng là một dị năng được huấn luyện để phát hiện sự hiện diện của các dị năng giả khác nên hắn cũng là một chuyên gia trong vấn đề cảm nhận sức mạnh dị năng của đối thủ để tránh những cuộc tấn công bất ngờ.
Sau khi hắn thông báo tình hình đó cho Thu Phong, Thu Phong liền bảo hắn đến đại bàn của Khuyển Bạch theo dõi một thời gian, xác định chính xác ai là dị năng rồi tính tiếp.
Cuối cùng danh tính của Lý Đại được xác nhận. Trong gia phả nhà Lý Đại cũng từng xuất hiện một dị năng giả, sau đó không còn nữa. Lý Đại là đứa con duy nhất của gia đình này mà không còn ở nhà cùng gia đình, lại đi ra ngoài sống ở một thành phố khác. Chắc hẳn nó đã thức tỉnh dị năng từ rất lâu và được gia đình che giấu không khai báo lên cho chính phủ.
Dù biết được trong Khuyển Bạch có tồn tại một dị năng giả nhưng lại không biết cụ thể sức mạnh của nó là gì. Thu Phong cũng không lo được gì nhiều, theo như Mạnh Dũng nói, đây cũng chỉ là một dị năng còn non kém, có vẻ không mạnh lắm.
Kết quả là Thu Phong cử Xuân Tiến và Quang Định đi gây chuyện. Một công đôi việc, hắn cũng muốn dẹp cái băng Khuyển Bạch này sớm sớm một chút để đỡ phiền hà, với lại hắn muốn thử xem hai thằng em Xuân Tiến – Quang Định kia mạnh đến đâu rồi khi va chạm với dị năng giả cấp thấp như thế này.
Cuối cùng Thu Phong đứng phía xa theo dõi, hắn thấy ngoài việc thằng đó khỏe như trâu ra lại chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Mạnh Dũng và Linh Đan lại không thấy thế, chúng nó ngồi bên cạnh quan sát với hắn mà còn phấn khích hơn cả hắn. Nhưng cạy miệng hai đứa chúng nó, chúng nó lại nói cái gì mà thằng này khỏe lắm, thiếu gia gặp món hàng hời rồi bla bla Thu Phong chẳng hiểu gì sất.
Lát sau Thu Phong thấy cả hai thằng Xuân Tiến và Quang Định đều gục cũng đủ hiểu thằng kia có khỏe như thế nào rồi. Nhưng theo bản thân Thu Phong đánh giá, nó mà là dị năng cái chó gì? Gặp tao, tao vô tao dập cho một trận còn kịp, thế tao cũng là dị năng à?
Và đấy cũng là suy nghĩ trong đầu Thu Phong thôi, nếu hắn mà nói ra chắc người ta nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn con quái thai mất.
Quay lại với cuộc tình tay ba lâm li bi đát giữa ba anh em tự nhận kia.
Chẳng những Xuân Tiến không bị anh cả trách móc mà còn được khen ngợi, hắn bỗng cảm thấy vui vẻ và cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hắn có diễm phúc được phục vụ một người vĩ đại như thế này, ấy vậy mà hắn không làm được việc.
Khi hắn gục xuống, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến viễn cảnh Thu Phong sẽ thất vọng đến nhường nào khi thấy hắn thất bại. Nhưng không, anh ấy đối xử với hắn hoàn toàn khác.
Xuân Tiến còn chưa kịp khóc thì Quang Định đã nước mắt nước mũi đầm đìa gào lên:
“Em xin lỗi anh cả … huhuhuhuhu!”
“Này! Mày con trai hay con gái vậy? Đi về!”
Thu Phong vỗ một cái cốp lên đầu Quang Định cười nói.
Hắn biết cái thằng Định này vốn là một thằng sống nội tâm, bề ngoài ít nói vậy chứ nó rất biết quan tâm người khác. Điển hình là có một lần Xuân Tiến còn ở trong băng Nga Hoàng bị người ta gài đánh cho gần chết thì chỉ có mình Quang Định tìm mọi cách liên lạc với Thu Phong. Gương mặt hắn khổ sở như sắp mất đi một tri kỷ khiến Thu Phong cũng rất trọng con người này của Quang Định.
Sau đó Thu Phong đỡ hai thằng em luôn gọi hắn là anh cả lên. Một lát sau cả chục chiếc xe mười sáu chỗ lao thẳng vào cái xưởng. Trên mỗi đầu chiếc xe đều gắn logo hình con rồng màu đen đang bay lên trời với dòng chữ Hắc Long Bang tạo thành vòng tròn cuốn lấy nó.
Tất nhiên đây là người của Hắc Long Bang được Thu Phong gọi đến để dọn dẹp hiện trường rồi. Không chỉ gom người của mình đi, thậm chí họ còn gom cả Khánh Trắng – Hùng Trắng và đám người của Khuyển Bạch lên xe. Chẳng biết là đi đâu mà thôi.
Lúc này trên một chiếc xe bán tải cỡ lớn, dù là bán tải nhưng nó lại mang đến cho ta một phong thái sang chảnh, thành đạt. Khiến kẻ bên ngoài nhìn thấy chiếc xe chỉ nghĩ ngay đến việc người lái nó chắc chắn là một người đàn ông trưởng thành, thành đạt và mạnh mẽ.
Thật vậy, chiếc xe đó chính là chiếc xe mà Thu Phong mua để tiện đi lại ở đây. Hẳn ra hắn muốn mua một chiếc xe nào đó bình thường một chút, nhưng Lục Nương đi chung lại muốn hắn mua chiếc xe hạng sang như BMW hay là Audi để khẳng định bản lĩnh. Thành Chân cũng đi theo, hắn lại muốn Thu Phong mua một chiếc Rolls-Royce để thể hiện sự giàu có của một đầu lĩnh Hắc Long Bang.
Cuối cùng giữa hai người đó, Thu Phong sống chết chọn chiếc xe bán tải đời mới này. Vừa theo sở thích của hắn chở được nhiều đồ, vừa theo ý muốn của hai người phiền phức kia. Sống với những người như vậy thật là khó mà, hắn muốn mua chiếc xe theo ý mình cũng không xong.
Giờ đây trong chiếc xe ấy, Lục Nương không biết từ khi nào ngồi sẵn trong ghế lái phụ thông báo một số tình hình cần thiết cho Thu Phong nghe về Huệ Nhan. Còn Xuân Tiến và Quang Định ngồi phía sau từ rửa vết thương từ cái hộp y tế mà Phương Ly gắn trong xe của Thu Phong tự lúc nào.
“Tình hình của Huệ Nhan chỉ có thế thôi. Bây giờ chỉ cần báo lên BDP cái đường dây buôn lậu của Khánh Trắng thì coi như hắn xong rồi!”
Lục Nương vuốt cái màn hình phản chiếu trên mặt kính xe hơi của Thu Phong xuống. Hình ảnh từ đó biến mất. Cô ta khoanh tay lại trước ngực mình làm đẩy lên bầu sữa căng mọng quay ra sau nhìn hai kẻ đầy thương tật kia mà chọc ghẹo:
“Thằng nào đủ khả năng đánh hai chú ra nông nỗi này được hay vậy!”
Thu Phong cảm thấy hơi ngứa ngứa lỗ tai, Lục Nương nói vậy khác nào cũng nói hắn. Hắn cũng dư khả năng đánh mười thằng như thằng Tiến hay thằng Định còn tệ hơn thế này nữa cơ.
“Dạo này cô cũng biết đùa rồi đấy cô Lục!”
Do bận lái xe Thu Phong không thể quay mặt ra nói được, nhưng hắn vẫn lên tiếng động chạm đến Lục Nương một cái mới chịu.
“Ông chủ à, người ta đâu phải là đầu gối đâu mà không biết giỡn??”
Lục Nương cũng chẳng vừa, đáp trả lại Thu Phong cho bằng được.
Có thể do Thu Phong tưởng tượng hay chăng, dạo gần đây hắn cảm thấy Lục Nương hình như trẻ ra vài phần. Cô ta vốn cười đã đẹp rồi, nay càng cười nhiều, càng đẹp hơn.
Với một con người như hắn, càng nhìn một đóa hoa, dù đẹp đến đâu hắn cũng sẽ thấy chán nếu gặp từ ngày này sang ngày khác. Duy nhất chỉ có hai người phụ nữ khiến hắn không cảm thấy nhàm chán nhìn ngắm nhìn, Nhược Y là một, người còn lại chắc chắn là Lục Nương đây.
Càng nhìn Lục Nương càng làm Thu Phong nhớ đến Nhược Y ở thế giới bên kia. Không biết cô ấy giờ sao rồi, có lẽ trước khi mình qua đây, cô ta sống với tâm tư lợi dụng hắn, nhưng ít nhiều vì cô ta mà hắn mới phải mắc kẹt ở cái thế giới lạ lẫm này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...