Ngày hôm sau.
Hôm nay là một buổi sớm mát lạnh. Cơn mưa đêm qua như thể làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hè này. Một buổi sáng thật trong lành ở cái thành phố biển nhộn nhịp này.
Một tuần qua dưới sự chăm sóc nhiệt tình của các bác sĩ, y tá tại gia. Vợ của Quốc Thiên giờ đây đã đủ sức khỏe để được bệnh viện cấp giấp chứng nhận có thể đi máy bay khi đang có bầu hơn bảy tháng kia.
Thu Phong lẫn Quốc Thiên đều thở phào một hơi. Ngày hôm qua bố già của Thu Phong đã cho phi công lái máy bay tư nhân của lão từ Nam vào Bắc để chuẩn bị trước. Việc của họ bây giờ chỉ cần đưa hai vợ chồng Quốc Thiên về trong Nam một cách an toàn nhất có thể.
Ngoài hai vợ chồng Quốc Thiên hôm nay lại có thêm một vị khách nữa đó là Bạch Vân. Vốn là nhân vật chủ chốt trong bang hội, Thu Phong không thể nào để Bạch Vân với cái thương tích đầy mình kia mà làm việc được. Nếu chuyện này đồn ra ngoài khác nào hắn là một ông chủ tệ hại chèn ép nhân viên của mình.
Như suy nghĩ của hắn ngày hôm qua hắn sẽ cho Bạch Vân đi một chuyến vào Nam chữa trị vết thương của ả. Sau đó ả sẽ tự bay về đây sau.
“Mấy đứa gom đồ xong chưa?”
Đứng ngoài cử căn hộ của mình, Thu Phong thò cái đầu vô hối thúc hai vợ chồng Quốc Thiên.
“Em còn mấy bộ đồ để ở chung cư cũ nữa anh hai …”
Giọng nói nhẹ nhàng của vợ Quốc Thiên vang lên.
“Có cái gì quan trọng không? Nếu quần áo bình thường thì thôi, về đó mẹ sắm đồ mới cho, em đừng tiếc làm gì …”
Do trước giờ sống khổ quen rồi, dù có chuyển qua ở cùng người anh hai của chồng mình thoải mái hơn đôi chút nhưng Thảo vẫn cảm thấy tiếc tiền của bỏ ra mua quần áo rồi lại vứt ở chỗ ở cũ.
Thu Phong biết điều đó, lúc trước sống khổ, tằn tiện từng chút một. Bây giờ đã khác, gia đình không thiếu tiền đến mức phải cho cô em vợ của mình mặc những bộ đồ rách nát cũ kĩ. Khoảng thời gian vợ chồng Quốc Thiên ở đây, nhiều lần hắn đưa tiền cho em trai mình dẫn vợ đi mua quần áo bầu nhiều nhiều một chút, nhưng Thảo lại không dám đi.
Thay vào đó số tiền Thu Phong đưa, Thảo dùng để đi chợ mua thức ăn chất cả tấn thực phẩm trong tủ lạnh của Thu Phong. Thấy vậy Thu Phong cũng hết cách, thôi thì cứ về trong Nam để mẹ dẫn đi mua đồ sau vậy. Chứ hai anh em hắn là đàn ông tự ý mua cũng sợ không vừa ý.
“Nhanh đi em! Quên cái gì mình nhờ anh hai chuyển lên sau được mà. Sắp đến giờ rồi!”
Lần này lại đến Quốc Thiên hối thúc vợ của hắn.
Nhưng thực chất Quốc Thiên lại quên mất một điều rằng mình đi máy bay tư nhân, muốn đi lúc quái nào mà chả được. À có lẽ Thu Phong quên nói với thằng em mình là có chuyên cơ riêng đi đón.
“Dạ dạ!”
Nghe vậy Thảo cũng mau mau chóng chóng xắp xếp đồ với Quốc Thiên. Năm phút sau bốn năm cái ba lô to tổ bố được vác ra ngoài.
“Đại ca để tụi em vác cho!”
Không biết từ đâu xuất hiện bốn năm tên có vẻ quen quen. Thấy vậy Thu Phong liền quay sang nhíu mày.
“Chào ông chủ! Chào Thiên … Em dâu!”
Bạch Vân bỗng xuất hiện sau lưng mấy người mà Thu Phong trông quen quen ấy. Với một cánh tay đang bó bột, Bạch Vân vẫn có thể vác theo một cái ba lô nhỏ trên vai. Đám người đi theo cô ta chắc chắn là đàn em của ả.
“Đến rồi à? Đi thôi!”
Nói Bạch Vân bình thường cục súc cũng đúng, nhưng hôm nay cô ta lại hơi biết ý. Hiểu được vợ chồng Quốc Thiên di cư về Nam chắc chắn sẽ mang nhiều đồ. Với tính cách của hai anh em nhà này Bạch Vân hiểu rõ hai người này kiểu gì cũng sẽ tự thân vận động mang đồ của mình đi.
Nhưng để hai kẻ tai to mặt lớn như thế này tự cầm đồ của mình đi xuống chung cư còn ra thể thống gì nữa. Nên Bạch Vân mới đem theo vài thằng để tụi nó xách đồ dùm ông chủ của mình.
Sau khi khóa cửa phòng lại Quốc Thiên giao đồ đạc cho mấy tên đàn em của Lục Nương vác. Còn hắn dìu vợ mình đến thang máy.
“Mấy đứa tụi mày đi cửa khác đi, đồ nhiều lắm, chẳng may trúng người bầu có đền cái mạng cũng không đủ đâu!”
Tuy hôm nay Bạch Vân tinh ý hơn bình thường, nhưng vẫn cái giọng điệu cọc cằn ấy nói chuyện với đàn em của ả. Dẫu vậy chẳng đứa nào khó chịu cả, chúng quen rồi, thậm chí vài thằng còn thấy dạo này đại tỷ của chúng có vẻ thoải mái hơn bình thường.
Vài phút sau Thu Phong cùng hai vợ chồng Quốc Thiên và Bạch Vân xuống dưới chung cư. Có một chiếc xe đen bóng loáng, dài ngoằn đợi sẵn ở dưới.
Tất nhiên chiếc xe này cũng không phải là của Thu Phong mà là của Lục Nương. Hắn chỉ mượn tạm để chở bà bầu cho thoải mái hơn, tại không gian của chiếc xe này rộng lớn, không chật chội.
Bạch Vân cũng quá quen với chuyện Lục Nương sở hữu một chiếc xe như thế này rồi. Nhưng đây lại là lần đầu Quốc Thiên bước lên nó, lại càng đừng nói đến vợ của hắn. Một người phụ nữ chưa bao giờ mơ tưởng đến cuộc đời mình sẽ đặt mông lên cái xe này.
Ấy vậy mà hôm nay cô lại có cơ hội ấy. Cảm xúc của Thảo lâng lâng, hạnh phúc khi Quốc Thiên có được một người anh trai như vậy. Thảo rất biết ơn khi anh Thu Phong lại chịu nhận hai đứa trẻ mồ côi như mình.
Nửa tiếng sau. Chiếc xe chạy thẳng vào sân bay thành phố nằm tại quận Thừa Thiên, quận trung tâm của thành phố này.
Không cần qua bất cứ thủ tục gì, chiếc xe trực tiếp chạy vào trong sân bay. Cũng không cần mua vé hay kiểm tra hành lý.
Lúc này vợ của Quốc Thiên bỗng cảm thấy thắc mắc liền quay sang hỏi chồng:
“Ủa anh … em nhớ là đến sân bay phải xếp hàng gì cơ mà. Sao mình đi thẳng vào trong đây được vậy, chẳng lẽ …”
Hay em mấy bộ phim tình cảm trên Tivi vợ Quốc Thiên ít nhiều cũng biết muốn đến sân bay phải có vé, rồi ngồi đợi máy bay chuẩn bị. Xong đi bộ từ sảnh chờ đến máy bay, chưa kể hành lý phải ký gửi ở chỗ khác. Nhưng ở đây cô lại thấy mình được đưa trực tiếp vào sân bay, hành lý cũng nằm hết ở trong xe.
“Em hỏi anh hai xem?”
Đến bản thân của Quốc Thiên cũng không rõ, hắn đó giờ đã đi máy bay bao giờ đâu mà biết.
Thế là vợ Quốc Thiên lại quay gương mặt ngây ngô nhìn Thu Phong với ánh mắt như thể muốn nói ‘Anh hai ơi giải thích cho em với!’
Thấy thế Thu Phong cũng mỉm cười trả lời:
“À … Mình đi chuyên cơ riêng, nên không cần thủ tục gì đâu. Với bay ở trong nước mà, tất cả đều có người lo trước hết rồi. Giờ hai đứa chỉ cần lên máy bay thôi là được …”
Vừa nói đến đây Thu Phong cảm nhận được xe hình như đã dừng lại. Vì sao lại nói như thế, bởi cái xe này đi rất là êm, như thể mình ngồi trên đây mà không có cảm giác cái xe đang di chuyển vậy. Nếu như không nhìn ra ngoài đường chẳng biết được cái xe đang đi hay dừng.
Tài xế vừa cho xe dừng lại thì ở bên ghế lái phụ còn một người nữa, hắn cùng xuống xe với tài xế cả hai đứng ở hai bên xe cúi người xuống mở cánh cửa ra.
Được Quốc Thiên dìu ra ngoài, đập vào mắt Thảo là một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Không giống như trên phim là một cái máy bay khổng lồ. Nhưng nhiêu đây cũng đủ để tâm trí của một con người sống cực khổ choáng ngợp.
Thảo thất thố nhìn chồng mình nói:
“Anh à … Đây là máy bay riêng của nhà mình sao?”
“Có lẽ vậy!”
Quốc Thiên có vẻ không quan tâm lắm, bởi hắn biết gia đình của mình giàu có như thế nào qua lời kể của anh hai hắn. Cái Quốc Thiên quan tâm chỉ là tâm trạng của vợ hắn bây giờ mà thôi.
Lúc này ở dưới cầu thang nối với cửa của máy bay xuất hiện bốn năm người nào đó. Họ bước đến trước mặt đám người Thu Phong khom người hành lễ:
“Kính chào đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tiểu thư! ”
Nhóm người ấy bao gồm một đầu bếp, hai phi công, hai cô nàng tiếp viên xinh đẹp và một anh chàng cao to có lẽ là người xách hành lý.
“Kiểm tra xong xuôi hết chưa?”
Giọng nói trầm ổn của Thu Phong vang lên hỏi một trong hai gã phi công đứng trước mặt hắn.
“Dạ khâu kiểm tra đã hoàn tất thưa thiếu gia. Ta có thể bay ngay bây giờ ạ!”
“Ừ!” – Thu Phong gật đầu nhẹ một cái rồi quay sang nhìn hai vợ chồng Quốc Thiên nói:
“Hai đứa lên máy bay đi! Về đó nhớ hỏi thăm mẹ với ông già dùm anh!”
Sau đó Thu Phong tiễn hai người họ lên máy bay, cùng với Bạch Vân đi theo họ về trong Nam.
Với chính bản thân Thu Phong có lẽ hắn đã quá quen với việc này rồi. Sống trong một gia đình giàu có bậc nhất quốc gia này, có tiền tuy không thể có tất cả nhưng có tiền sẽ có tất cả. Những sự thuận tiện này, kẻ không có tiền chẳng bao giờ được hưởng cả.
Dưới sự ngỡ ngàng của bản thân. Vợ Quốc Thiên ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cô lên máy bay trong sự khinh hỉ và mong chờ gặp được mẹ chồng. Tuy chỉ là mẹ kế, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời cô muốn được gọi ai đó là mẹ.
Tiễn ba người kia lên máy bay, Thu Phong một mình trở lại căn hộ. Dù chỉ một tuần sống với em trai và vợ của nó. Giờ chúng đi rồi, một cảm giác trống trải ập đến Thu Phong.
“Haizz!”
Thở dài một tiếng. Bây giờ hắn còn việc phải lo. Đầu tiên phải cho người đi tìm đất để xây nên một nơi luyện tập trước đã.
Biết bao nhiêu việc khiến Thu Phong quên mất con chuột nhắt Huệ Nhan. Hắn ta bây giờ nghe tin Hắc Long Bang được thành lập hắn như phát điên lên vậy. Gã ta rất muốn liên lạc cho Duy Bạch Hổ để thông báo tình hình nhưng lại không dám, sợ rằng sẽ khử hắn và dùng Lục Nương để thống lĩnh cái đất cảng này hơn là hắn.
Chập sau Thu Phong muốn đi đến Hồng Phận Nhan Lâu một chuyến để bàn với Lục Nương về chuyện mặt bằng. Hắn một lần nữa bước xuống dưới chung cư, định gọi taxi đến đón thì lại thấy chiếc xe ban nãy của Lục Nương đậu ở đó.
Quá sơ ý hoặc quá tự tin, bằng một cách nào đó Thu Phong trực tiếp bước đến mở cửa vào trong xe. Vẫn là hai gương mặt ban nãy đưa đón Thu Phong và em trai hắn đến sân bay.
“Đến Hồng Phận Nhan Lâu đi!”
“Vâng thưa ông chủ!”
Gã tài xế đáp một tiếng sau đó đánh xe đi với gương mặt khó xử. Có vẻ như dạo này Thu Phong hơi thiếu ngủ hay sao, hắn hơi mệt mỏi dựa vào ghế chợp mắt đôi chút. Mà lại không hề biết rằng chiếc xe rẽ theo một hướng khác ra vùng ngoại ô.
Lúc này như linh cảm được điều gì đó, con Mực mập mạp của Thu Phong đang nằm trong chung cư bỗng bật người dậy lao thẳng ra cửa sổ. Một bóng đen rơi xuống từ chung cư mười mấy tầng, chẳng ai biết đó là vậy gì, và cũng chẳng ai để ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...