Đô Thị Quỷ Vương

“Được rồi! Cậu tới kiếm lão này có chuyện gì thì nói đi” Đức Công hỏi Thu Phong. Dường như không quan tâm đến câu hỏi của lão, Thu Phong cầm ly rựu vang lên uống rồi đặt xuống nhắm nghiền mắt nói “Đúng là mấy loại rựu mắc tiền. Uống không hợp, không ngon!”. Song anh lại gắp đồ ăn lên cho vào chén để ăn.

Một hồi sau Thu Phong ăn chán chê mà lão Đức Công vẫn chưa lên tiếng anh liền cười nói “Ông cũng kiên nhẫn qua nhỉ?”. Đức Công cười đáp lễ với Thu Phong “Cũng thường thôi! Là một người muốn làm ăn lớn phải có kiên nhẫn. Không ngờ một người trẻ tuổi như cậu cũng đi dùng trò này với lão già ta đây”. Thu Phong lắc lắc đầu cười không nói gì, anh lại cầm một ly nước cạnh đó uống một ngụm rồi lấy giấy chùi miệng.

Thu Phong chống cằm nhìn lão Đức Công nói “Ông cũng biết lý do tôi đến đây mà. Như đã nói trong hợp đồng, tôi chỉ yêu cầu việc duy nhất. Đó là hiện tại tôi cần vốn mà lý do tại sao thì ông cũng thừa biết”. Đương nhiên ông Đức Công thừa biết Thu Phong cần vốn liếng để làm ăn mới đên tìm ông. Chuyện Thu Phong lập bang hội tên là Hắc Long ông cũng biết, là một đội trưởng mật vụ thì có khi những bí mật quốc gia ông còn biết nhiều hơn những lão ngồi chỉ huy trong quân sự kia.

Lão nói “Vô vấn đề chính đi. Cậu cần bao nhiêu và cần tôi giúp những gì?” “Bốp bốp” Thu Phong vỗ tay hai cái rồi nói “Tôi rất thích người thẳng tính như ông. Được! Thứ nhất tôi cần mặt bằng, một cái dùng để mở một quán bar, một cái dùng để mở công ty bất động sản và công ty bảo vệ. “ Đức Công nói “Chuyện này tôi lo được, còn vấn đề tiền bạc cậu cần bao nhiêu?”.

Thu Phong bắt chéo chân lại với nhau nghênh mặt đưa ra năm ngón tay. Đức Công hỏi “ Năm mươi tỷ?”, Thu Phong gật đầu cười thật sâu nói “Năm mươi tỷ!”. Lão Đức Công lại cười “Cậu có nhầm không vậy?” Thu Phong thắc mắc “Nhiều quá à?”. Đức Công xua tay “Nào là nhiều, ít đấy chứ! Ha ha, đúng là tuổi trẻ!”. Thu Phong đầu đầy hắc tuyến không hiểu gì. Thật sự chuyện này anh cũng không tiếp xúc nhiều nên chả biết mở những thứ đó cần bao nhiêu là đủ, anh chỉ đưa ra giá năm mươi tỷ để ông ta khỏi choáng mà lại chê quá ít.


Đức Công đan hai tay lại với nhau rồi nói với Thu Phong “Dù cậu đánh nhau giỏi nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, vẫn còn thiếu kinh nghiệm về kinh doan nhiều lắm. Để ta nói cho cậu nghe. Mở một công ty bất động sản vốn ít nhất phải hai mươi tỷ, nhưng để chắc chắn thì trong tay phải có gấp đôi số đó là bốn mươi tỷ. Mở một quán bar từ vật chất cho đến người thì cậu phải có vốn là ba mươi tỷ để có một quán bar với các trang bị, rựu bia và nhân lực hạng nhất thành phố này. Còn đối với công ty bảo vệ thì nó rẻ nhất từ hai đên năm tỷ là đủ rồi. Tính ra cậu cũng rất thông minh đấy chứ? Mở quán bar cái quan trọng là mặt bằng, mà cậu mở công ty bất động sản, không những vậy cậu cần kêu ta kiếm dùm. Cậu khôn quá đó. Vậy tổng cộng cậu cần ít nhất hơn bảy mươi tỷ để làm như lời của cậu “.

Nghe xong Thu Phong cũng thầm giật mình, từ trước tới giờ anh cũng chưa tưởng tượng số tiền nào lớn đến vậy dù lúc trước nhà anh rất giàu, cũng vì vậy anh không quan tâm đến tiền bạc như thế nào. Kể từ khi ba anh mất thì vấn đề đó đè nặng lên vai anh và mẹ anh, nên anh cũng không quá ảo tưởng quá nhiều về tiền bạc.

Lúc này giọng Thu Phong trở nên lạnh lùng nói “Vậy số tiền đó ông nghĩ ông lo được không? Với một người làm công chức như ông?” Lão Công lắc đầu cười, đúng là tuổi trẻ. Dù ở chiến trường có hay cách mấy thì trên thương trường Thu Phong đối với ông chỉ như là một đứa con nít thôi.

Dù vậy ông cũng không dám coi thường Thu Phong, một kẻ không có tiền như hắn lại dám mở mồm ra phán tới tiền tỷ thì cũng không đơn giản là kẻ không biết nghĩ được ít nhất trong mắt ông Thu Phong dám liều. Điều có lợi trước mắt đối với ông vẫn là lấy lòng được Thu Phong.


“Cậu quá coi thường ta rồi. Dù là viên chức nhà nước nhưng tiền ta vẫn rất nhiều đấy.” Câu này của lão vừa thốt ra bỗng ánh mắt Thu Phong trở nên sắc bén. Anh rất ghét những kẻ tham ô, vì những thành phần ấy đất nước này trở nên kém phát triển nặng nề.

Nhìn sắc mặt Thu Phong, Đức Công biết anh đang nghĩ gì, ông không kéo dài nữa mà nói “Tôi không có tham nhũng như cậu nghĩ đâu! Tôi cũng là người của gia tộc lớn ở đất nước này đấy. Vì vậy số tiền mà cậu nói chả thấm vào đâu.” Cùng lúc đó ông lấy một tấm thẻ trong người ra đưa đến trước mặt Thu Phong nói “Đây là thẻ VIP của ngân hàng vietcombank trong đó có một trăm tỷ, cậu cứ lấy mà dùng. Nhưng nếu cậu tiêu xài hoang phí thì tôi cũng không đưa thêm một đồng!”.

Thu Phong vươn người lên cầm lấy tấm thẻ. Tấm thẻ Thu Phong đang cầm màu nâu có chữ vietcombank và một hàng chữ diamond ở trên góc. Thu Phong nhìn Đức Công rồi nói “Hình như thẻ này không bình thường!” Lão ấy gật đầu cười “Đúng vậy, đây là thẻ VIP hạng nhất của ngân hàng đấy! Ta đã đăng kí sẵn tên cậu và mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cậu. Cậu có thể tới ngân hàng để đổi mật khẩu sau.”

Thu Phong gật đầu rồi cầm tấm thẻ cất vào bóp, tay anh cũng có hơi run run khi cho nó vào bóp. Một trăm tỷ đấy, không phải đùa đâu. Mất một cái là khóc không ra nước mắt.


Sau đó Thu Phong xin phép về trước và để lại một câu “Số tiền ông đưa tôi không có uổng đâu!”. Lão Đức Công gật đầu cười khà khà, dù lỗ hay lời thì ông cũng cho Thu Phong một cái nhân tình. Gia tộc của lão nói thực ra chỉ là những gia tộc xếp sau ngũ đại gia tộc Huỳnh – Nguyễn – Lý – Trương – Tôn. Các gia tộc hạng hai có thập nhị gia tộc, ba gia tộc liên minh làm một phe. Lê – Bạch – Tống, Cao – Đình – Khúc, Nghiêm – Mạc – Tào, Lục – Phí – Hạ. Gia tộc của lão Đức Công là gia tộc ho Lê.

Trong số ngũ đại gia tộc thì gia tộc họ Nguyễn yếu nhất do vị vua cuối cùng triều nhà Nguyễn là vua Bảo Đại bỏ trốn khỏi đất nước làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Gia tộc. Hai gia tộc đứng đầu là gia tộc họ Huỳnh và gia tộc là Lý. Ba gia tộc Nguyễn – Trương – Tôn phải liên kết với nhau mới chống lại được hai gia tộc mạnh nhất là Huỳnh – Lý. Trong đó cũng không thể coi thường sự có mặt của thập nhị gia tộc kia. Nếu mười hai gia tộc đó hợp sức lại cũng có thể lật đổ được ngũ đại gia tộc nhưng cái giá phải trả của thập nhị gia tộc hạng hai cũng không phải ít.

Tuy vậy cách gia tộc vẫn luôn biết cách cân bằng lẫn nhau từ xưa tới giờ. Mỗi gia tộc đều có chính gia và phân gia, sau phân gia lại là cái con cháu đời sau sau nữa. Thời nhà Nguyễn còn đô hộ đất nước thì nhà Nguyễn là gia tộc lớn mạnh nhất, cũng vì vậy nước chúng ta mang họ Nguyễn nhiều nhất. Nhưng không nhất thiết cứ là họ Nguyễn thì là người trong gia tộc. Phải chăng cũng chỉ là họ hàng xa xa xa xa xa của phân gia mà thôi. Mà phân gia là thành phần kém được chú ý nhất. Vì thế người phân gia không được coi trọng như người chính gia.

Mỗi gia tộc đều có căn cơ riêng, tuy nói nhà họ Nguyễn yếu nhất trong ngũ đại gia tộc nhưng việc lật đổ nhà họ Nguyễn thì bốn gia tộc kia cũng trả cái giá không nhỏ. Lợi ích còn thì gia tộc còn, chẳng ai muốn khi không đi đấu với người khác để người kia hưởng lợi cả.


Trên đường về Thu Phong cứ ôm khư khư cái mông. Thật ra là anh đang giữ cái bóp khỏi rơi, dù mặt anh bình tĩnh nhưng khi ra khỏi đó anh lại mất bình tĩnh. Ôi một trăm tỷ đấy, không phải một trăm triệu. Nhiêu đó gửi ngân hàng thôi mỗi năm cũng rút ra một ối tiền lời rồi. Đủ sống tới già.

Với Thu Phong anh không muốn ôm đống tiền này mà gửi ngân hàng đâu. Người ta nó miệng ăn thì núi cũng lở, ngồi đó mà trông mong ăn đống tiền này thì có tài sản tỷ đô cũng phải hết.Trong thâm tâm Thu Phong bây giờ thầm quyết tâm. Phải thành công. Con người sinh ra có hai lựa chọn:

Một: Là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

Hai: Là một người vĩ đại thay đổi cả thế giới.

Đương nhiên Thu Phong thích cách thứ hai hơn, anh không thích cuộc sống an nhàn. Anh không có suy nghĩ mình không làm thì người khác cũng làm, mà suy nghĩ trong anh là phải làm. Mình không làm thì không ai làm nên bản thân phải làm. Trong người anh lúc này sôi sục máu nhiều huyết, mà chính anh cũng không biết rằng từ hôm nay con đường anh đi sẽ không bằng phẳng như trước nữa. Chông gai thử thách bắt đầu từ đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận