Đô Thị Quỷ Vương

Trong căn phòng ngập tràn đồ ăn vốn từ đầu nóng hổi bốc nghi ngút khói thì giờ đây những món ăn bắt mắt ấy chỉ còn lại vẻ đẹp của nó còn hơi ấm đã lạnh từ lúc nào.

Gương mặt của Thu Phong lúc này nghiêm trọng hơn bao giờ hết, bởi cả hai tiếng đồng hồ qua anh nghe Huỳnh Đạt nói về những chuyện không tưởng ở cái thế giới này. Những thứ anh tưởng là mình biết nhưng bị mất trí nhớ khiến Huỳnh Đạt nói lại cho mình nghe.

Như đã nói Thu Phong hay đúng hơn còn gọi là Quốc Phong một thiên tài quân sự của thế giới nói chung và của Xích Quỷ nói riêng. Dù là được công nhận đến cấp độ thế giới đi chăng nữa thì Thu Phong vẫn thuộc quyền sở hữu của Xích Quỷ.

Nghe cũng khá nực cười ấy nhỉ? Con người mà bị coi như đồ vật phải thuộc quyền sở hữu của kẻ khác.

Về phần tin tức Thu Phong bị mất trí nhớ ra chỉ có vài người có thân phận mới biết được, còn đối với những người bình thường ví dụ như đám người Chí Khải ấy thì hoàn toàn không hề biết. Dường như bằng một cách nào đó thiên tài quân sự Nguyễn Quốc Phong dạo gần đây không xuất hiện trên ti vi nữa, tuy vậy chỉ có những người quan tâm đến chính trị thì mới để ý đến sự xuất hiện của Thu Phong (Quốc Phong) hay là không mà thôi.

Nói đi vẫn phải nói lại, nhắc về lịch sử thế chiến thứ 3 thêm một lần nữa. Lúc đó Xích Quỷ là một nước chỉ nằm trong top 10 về mặt quân sự lẫn kinh tế mà thôi. Riêng Hoa Lương khi ấy lại nằm top 3, Nguyệt Quốc nằm top 6 (Nguyệt Quốc là một quốc gia nằm bên phía Đông Xích Quỷ, một quốc gia cô lập được bao bọc xung quanh là biển và Nguyệt Quốc cũng là quốc gia đi đầu về sáng tạo công nghệ lẫn trí thông minh của con người. Những đồ dùng vật chất, robot hay phương tiện hoặc bất cứ linh kiện hiện đại nào nếu muốn có những món đồ tốt nhất hãy tìm đến Nguyệt Quốc.)

Khi chiến tranh thế giới thứ 3 diễn ra Xích Quỷ lúc đó bị coi như là một miếng bánh béo bở vậy, tổng cộng chín nước nằm trong top 10 về kinh tế lẫn quân sự xông vào mổ xẻ nước Xích Quỷ ra thành chín phần, chín thuộc đia của chín quốc gia khác nhau.

Đất nước khi ấy bị chia năm xẻ bảy, lòng người bị chia cắt. Chưa kể người thường không thể sống sót, người dị năng thì lại chạy loạn. Mất kiểm soát, nói chung là một chữ loạn để hình dung.

Vậy mà ý chí con người Xích Quỷ vẫn bất khuất. Cái sai lầm muôn thuở khi xảy ra chiến tranh lấn chiếm các quốc gia lấy làm thuộc địa chính là nô lệ. Họ đã sai hoàn toàn khi không giết hết người dân Xích Quỷ khi ấy mà lại bắt họ làm nô lệ, thế giới bạo loạn thời kì chưa thịnh biết bao nhiêu quốc gia còn dòm ngó nhau để gây nên chiến tranh? Để người dân Xích Quỷ còn sống, còn sống là còn cơ hội cho họ khỏi nghĩa.

Toàn nước Xích Quỷ khi ấy nổi lên hàng trăm cuộc khởi nghĩa cách mạng lớn nhỏ khác nhau. Điển hình là hai người có cuộc khởi nghĩa cách mạng lớn nhất nước lúc ấy. Một người là ông cố ngoại của Huỳnh Đạt còn một người khác chính là vị cố tổng thống đời thứ nhất vừa rồi của nước Xích Quỷ.


Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Hai cười cùng mục đích nhưng khác hướng đi, cuối cùng kẻ thắng là vị cố tổng thống bây giờ của Xích Quỷ. Thắng thì nói cái gì cũng được, ông cố ngoại của Huỳnh Đạt cũng là người giúp phần giải phóng đất nước, cũng là người giải phóng cả một nửa quốc gia cuối cùng lại thất thủ dưới tay cựu tổng thống Xích Quỷ hiện giờ bởi cái chiến tranh nội bộ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới.

Sau chiến tranh thế giới thì thế hệ sau đó của Xích Quỷ bị tẩy não, nói đúng hơn họ che giấu sự thật. Họ vu khống những người như ông cố của Huỳnh Đạt là một kẻ phản quốc hại dân không hơn không kém. Ngoài những huy hoàng mà họ đạt được thì những thất bại họ không hề nhắc đến.

Theo như sách giáo khoa lịch sử cho trường học ghi lại ở trong đó có nhắc khi kết thúc chiến tranh tại Xích Quỷ thì có khoảng hàng chục triệu người dân tị nạn sang các nước khác và bị xem là quyết định di tản theo chương trình trên nhưng có thể bằng phương tiện riêng, họ di tản do sợ cảnh “tắm máu” và trả thù của bên thắng cuộc. Và cái chữ “tắm máu” ấy lại bị đế quốc Amecanda nhồi nhét vào đầu người dân Xích Quỷ khiến họ lo sợ bằng cách rời khỏi nước. Cuối cùng trong sử sách ghi lại những người đã tị nạn rời khỏi quốc gia là những kẻ ngu muội phản động bởi thực tế chẳng có cuộc “tắm máu” nào xảy ra.

Đó là sử sách ghi cho con em Xích Quỷ đọc là như vậy. Sự thật đế quốc Amecanda khi ấy không hề buông ra một tin tức gì cả, ngược lại những người dân Xích Quỷ muốn tị nạn bên đế quốc Amecanda còn hỗ trợ để họ di cư sang các quốc gia khác mặc dù bên họ từng thuộc địa Xích Quỷ. Chiến tranh rất có nhiều thứ để nói và không nên nói.

Đúng hơn những người di cư sang Amecanda hay các nước khác tất cả là vì họ không muốn sống trong cái chế độ mới của Xích Quỷ. Hay đúng hơn những người thuộc chế độ thua cuộc cho đến tận bây giờ đều bị Xích Quỷ làm ngơ đi. Ví dụ điển hình như người dân sống trong Quận Ổ Chuột. Đa số người sống ở Quận Ổ Chuột trước đó từng ở miền Nam từng chiến đấu và theo phe ông cố ngoại của Huỳnh Đạt tất nhiên là tổ tiên của họ rồi, cùng lắm bây giờ chỉ còn vài lão bất tử còn sống thôi.

Những người thuộc chế độ kia còn sống ở Xích Quỷ tất nhiên rằng vẫn sống nhưng họ lại không có giấy tờ tùy thân, hay đúng hơn không được phép làm. Không có nhà cửa bởi quốc gia đã cho hẳn một cái quận đó ở riêng miền Bắc dành cho họ và chính phủ Xích Quỷ không thèm đoái hoài tới, tức sống chết mặc bay.

Thử nghĩ xem ở thế giới hiện đại không có giấy tờ như hộ chiếu, không có hộ chiếu thì không thể sang các quốc gia khác trừ khi vượt biên đi lậu sang tất nhiên bị bắt sẽ đi luôn. Háy khi ở trong nước mà không có chứng minh thư thì chắc hẳn bạn sẽ chẳng thuê được cái phòng trọ hay bất cứ nhà nghỉ nào cũng như đi xin việc làm. Đây gọi là “Ai cho tôi lương thiện” những gì tổ tiên làm tổ tiên chưa trả hết lại tới con cháu của họ. Dù chế độ này hay chế độ kia vẫn chưa hẳn là tốt.

Quay lại với vấn đề chính, hầu hết ai cũng biết sống trên đời này mọi cách bạn làm hay mọi thứ người khác làm dù đúng hay là sai đều sẽ luôn có hai luồng ý trái chiều với nhau tồn tại. Điển hình như Thu Phong nhà ta, mặc dù là thiên tài quân sự được mọi người kính nể nhất là với những người thuộc công dân Xích Quỷ.

Nhưng đối với những người tị nạn đến tận bây giờ vẫn còn đang ở Xích Quỷ thì sao? Họ có thực sự hâm mộ Thu Phong hay không? Hay chán ghét một thiên tài lại phục vụ cho kẻ không đâu.


Câu trả lời chắc chắn là có đấy, không chỉ ở thế giới mà nước Amecanda rất muốn có Thu Phong về trong tay mình, họ lợi dụng người dân tị nạn Xích Quỷ hiện đã là công dân nước Amecanda gây áp lực cho Huỳnh Đạt bởi họ biết Huỳnh Đạt chính là bạn thân của Thu Phong và cũng là một người từ danh vọng cho đến địa vị quyền lực không hề thua kém Thu Phong. Hay đúng hơn họ cần chính miệng Huỳnh Đạt truyền lời lại cho Thu Phong.

Mặc dù sau chuyện này suôn sẻ thì không sao, nếu thấy bại có khi Thu Phong với Huỳnh Đạt sẽ trở mặt thành thù thật.

Nhưng nào ai biết rằng cái daUEC4a thằng thiên tài ấy lại trở thành thằng bất tài chỉ chuyên đi đánh nhau. Đúng hơn danh vọng và lời nói của Thu Phong là thứ họ nhắm tới.

Giờ khắc này sau một hồi suy nghĩ Thu Phong vẫn im lặng, những ngón tay của anh liên tục gõ đều trên bàn. Trong không gian tĩnh lặng Huỳnh Đạt cũng âm trầm chờ đợi câu trả lời của Thu Phong.

“Cộc cộc cộc cộc...”

Liên tục vang lên những tiếng đầu từ ngón tay của Thu Phong.

Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau Thu Phong dừng lại nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Đạt hỏi một cách nghiêm túc:

“Chính xác thì bao lâu... Dự tính của bọn họ là bao lâu?”


Nghe Thu Phong hỏi Huỳnh Đạt cũng chậm rãi đáp:

“Theo như tao biết hiện giờ bọn họ đang dùng một cái đảng ảo khác để che giấu và dùng cái đảng ấy kích thích phản động qua mạng xã hội. Người dân từ học sinh cho đến phần tử tri thức nhưng nhiều nhất vẫn là học sinh đang dần biết nhiều về sự thật của đất nước này hơn...”

Trầm ngâm vài giây Thu Phong lại nói tiếp:

“Chẳng lẽ chính phủ không làm gì được cái mạng xã hội đấy sao?”

“Không! Hacker không đủ khả năng chưa kể chính phủ Xích Quỷ cũng không cấm cái mạng xã hội ấy được bởi mạng xã hội đó cũng là một nguồn doanh thu kinh tế cực kì lớn. Thay vào đó chính phủ lại làm một trang ảo trên mạng xã hội đó để tuyên truyền sự đúng đắn sai lệch của họ.”

Huỳnh Đạt kiên nhẫn giải thích từng li từng tí cho Thu Phong nghe.

“Đang chuẩn bị sao? Vậy tao cũng là một trong các bước họ cần để thực hiện à? Chờ thời cơ??? Nực cười... Tao là món đồ sao?”

“Không phải... Mày là niềm hi vọng là tiếng nói của họ...”

“Thằng như tao là hi vọng cho ai? Mày đùa tao à? Mày cũng biết tao quên hết tất cả rồi, giờ tao chỉ biết đánh nhau. Dẫn dắt bọn họ sao? Xin lỗi tao không làm được, mày nên nhớ tao còn gia đình tao ở đây, chỉ cần tao làm sai cái gì gia đình tao sẽ gặp nguy hiểm và đó là điều tao không muốn!”

“Từ từ... Mày đừng nói vậy, nghe tao nói nốt!”

Huỳnh Đạt thấy Thu Phong bắt đầu mất bình tĩnh liền đưa tay ra ngăn lại để nói.


“Rồi nói đi!”

Dù rất khó chịu nhưng Huỳnh Đạt vẫn là bạn của anh anh không muốn trở mặt với nó.

Trong suy nghĩ của Thu Phong lúc này đang chán ghét cả quốc gia này lẫn những kẻ tị nạn kia. Đúng hơn anh ghét con người, thứ sinh vật đúng hơn không nên tồn tại. Chẳng hiểu từ khi nào Thu Phong lại tồn tại cái suy nghĩ con người nên chết hết đi, chắc là dạo gần đây thôi.

“Mày yên tâm nếu mày quyết định theo họ thì họ đảm bảo gia đình mày sẽ an toàn, dị năng sẽ được cử sang, mật thám cho đến điệp viên luôn cung cấp đầy đủ thông tin để gia đình mày khi gặp chuyện có thể dễ dàng trốn thoát...”

“Khoan! Mày quá coi thường quân đội Xích Quỷ rồi đấy. Lấy lý do gì để cho Amecanda chịu hi sinh người chỉ vì một mình tao, nước xa không cứu được lửa gần. Tao chẳng tin ai cả. Tao xin lỗi mày, chuyện này tạm thời tao không cho câu trả lời ngay được. Thời cuộc quyết định tất cả, tao không theo phe nào cả... Cái tao cần là mạng sống của gia đình tao thôi... Tao nói vậy mày cũng hiểu.”

Nói xong Thu Phong đứng dậy bước ra mở cửa thì lại quay đầu lại vứt cho Huỳnh Đạt một câu:

“Sau hôm nay mày nên đưa mẹ mày rời khỏi đây đi, dù ở Châu Lang như tao không dám chắc sẽ không ai làm gì mẹ mày đâu. Tốt nhất không có gì cũng đừng quay lại Xích Quỷ nữa, quá nguy hiểm... Là một thằng bạn tao chỉ khuyên mày đến thế. Mày đã sai lầm khi dính vào cuộc chiến này rồi!”

“Cạch!” – Tiếng cửa đóng nhẹ lại.

Trong căn phòng đồ ăn vẫn còn chất đầy chẳng ai động đũa một tí gì dù là một giọt nước cũng không uống. Tâm trạng Huỳnh Đạt lúc này quả thật rối bời, anh không biết phải làm sao. Thu Phong không tỏ ra hẳn lập trường của mình mà chỉ vì gia đình.

Cũng đúng như Thu Phong nói không có gì có thể khẳng định được Amecanda dám bỏ ra một cái giá lớn để bảo vệ gia đình Thu Phong, cũng như không có gì dám chắc rằng sau khi bảo vệ an toàn gia đình Thu Phong thì họ đâu chắc được Thu Phong có phải giả bộ bán đứng gia đình để theo phe Xích Quỷ hay không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận