Đô Thị Quỷ Vương

“Mày là thằng nào?”

Ánh mắt hừng hực lửa của một cô nàng tóc vàng ngực bực đăm đăm nhìn vào Thu Phong mà hỏi với giọng điệu bất thiện.

“Hả?”

Mặt Thu Phong đần thối ra không biết nói gì.

Anh có làm gì nên tội đâu mà trong ánh mắt con bé đít lép ngực bự kia cứ coi anh như là kẻ thù chứ nhở?

“Hả cái gì mà hả? Bà nói đang nói mày đấy thằng da đen kia!”

Cô nàng tóc vàng buông Lục Nương ra song sau đó nhảy cẫng lên mà quát vào mặt Thu Phong.

“Ê cái con điên kia? Bị ngáo à? Ông đã làm gì mày đâu mà mày chửi ông mày vậy?”

Dạng gái này tuy rất đáng yêu nhưng Thu Phong lại rất ghét cái vụ mình chẳng làm gì mà cứ để người ta chửi lên trên đầu, anh cũng chẳng thích thương hoa tiếc ngọc làm gì với nhìn con đầu vàng đó cũng giống LGBT kiểu kiểu thích phụ nữ hơn là đàn ông.

Đã vậy lại còn là loại gái chanh chua khó nhai nữa Thu Phong không thích, không thích là không thích vả lại anh ở đây vốn là diễn từ đâu tới đuôi thì diễn luôn, đôi co với mấy đứa đàn bà cũng được cũng là một niềm vui.

“Đù... Thằng kia chán sống rồi dám chửi chị Ly kìa!”

Đâu đó quang tai Thu Phong liên tục vang lên mấy tiếng nói thầm, thậm chí có người than dùm Thu Phong vì đã đụng phải cô nàng tóc vàng kia.

Bị Thu Phong nói vậy cô nàng tóc vàng ngực bự mặt trầm xuống, bộ dạng cà tưng khi nãy biến mất. Cô ta cúi gầm mặt xuống đi từng bước về phía Thu Phong, vừa đi vô ta vừa dùng tay kéo dây buộc tóc phía sau xuống.

“Soạt...”

Sợi dây bị giật xuống từng lọn tóc của cô nàng đầu vàng bung xõa ra một bên nhìn trông rất đẹp.

Bỗng nhiên cô ta tăng tốc thay vì đi bộ thì lao thẳng tới chỗ Thu Phong.

Không biết bằng cách nào và bằng cái lực từ đâu cô nàng tóc vàng bỗng nhảy lên dang hai chân ra kẹp lấy cổ Thu Phong sau đó cô ta giật người xuống một lực cực mạnh.

“Rắc!”

“Khựng!”

“Run run ~~~~”


Một tiếng rắc vang lên cô nàng tóc vàng chợt nhận ra mình không vật Thu Phong xuống được, cơ thể cô run lên vì gồng quá nhiều.

Khẽ buông hai chân đang kẹp cổ Thu Phong ra, cô nàng nhào lộn người lại nhìn chằm chằm vào Thu Phong.

Lúc này đầu Thu Phong đang nghiêng theo một bên, hướng mà cô nàng tóc vàng vừa nãy kẹp cổ vật xuống.

“Hừ!” – Thu Phong nhếch mép lên hừ nhẹ một tiếng sau đó anh lắc lắc cái đầu của mình – “Rắc rắc!”

Những khớp xương ở cổ của Thu Phong vang lên, vặn vẹo một hồi sau đó Thu Phong ôm lấy cái gáy của mình và nói:

“Này! Biết làm vậy là gãy cổ người khác không cái con điên này?”

“Này! Nói lại đi, mày chửi ai con điên vậy? Mày tin bà đánh mày không thằng da đen kia?”

Có lẽ lúc này cô nàng tóc vàng hoàn toàn không ưa Thu Phong một chút gì nữa.

Như đám người kia đã nói nên không cần phải nói tiếp nữa cô nàng này chắc chắn tên Ly.

Ly mà một trong những đàn em đắc lực nhất của Lục Nương và có cái sở thích đó là thích đồng giới, đặc biệt cô nàng tên Ly này lại cuồng Lục Nương, yêu Lục Nương, thích Lục Nương chết cha chết mẹ.

Mỗi lần thấy Lục Nương xuất hiện Ly phải nhảy tới ôm hôn cho đã rồi mới chịu buông ra, ban đầu Lục Nương còn khó chịu nhưng riết rồi quen, có lẽ cái cơ thể này trừ cái miệng ra thì Lục Nương bị cô nàng đầu vàng tên Ly sờ soạng qua hết rồi.

Ly tên đầy đủ là Phương Ly, đàn em đắc lực dưới trướng Lục Nương được giao cho quyền quản lý và giữ trật tự phố đèn đỏ này.

Phố đèn đỏ là một trong những địa bàn loạn nhất của Lục Nương, tại vì những kẻ tới phố đèn đỏ hầu hết là đàn ông và không giới hạn loại người nào cả. Đàng hoàng có, bệnh tật có, âm binh cô hồn có... Nói chung cái gì cũng có.

Dù là tin tưởng giao cho Phương Ly đi chăng nữa nhưng thi thoảng Lục Nương vẫn phải ra mặt vì sự cố những thằng culi băng khác tới chơi gái không trả tiền. Dù Phương Ly rất mạnh nhưng có đôi lúc vẫn chịu một số thiệt thòi vì thân phận là con gái đã vậy còn thêm cái bộ ngực vĩ đại kia với cái gương mặt búng ra sữa như thế thì ai sợ cho nổi.

“Da bố đen kệ mẹ bố cái con ất ơ này thích kiếm chuyện à?”

Thu Phong chỉ vào mặt Phương Ly mà hét.

Thấy vậy Phương Ly cũng chẳng vừa với cái thân hình 1 m 60 kia thua Thu Phong cả cái đầu nhảy cẫng lên mà quát lại:

“Mày dám xưng bố với bà mày à, thích đánh nhau sao?”

“Lên đây này!”


Không biết học đâu giọng điệu đểu giả trông rất ngổ ngáo Thu Phong nắm tay thành đấm vỗ vỗ lên chúng thách thức Phương Ly tới đánh nhau.

Lục Nương đứng xa xa thấy vậy cũng âm thầm lắc đầu không biết nói gì.

Lúc này Phương Ly lại không dám lên đánh nhau với Thu Phong nữa mà cứ đứng ngoài gào thét chửi rủa bởi cô biết vừa rồi đánh không lại nếu mà lao lên nữa chỉ tổ rước thêm nhục. Cô đang thắc mắc không biết chị Lục Nương lôi đâu ra cái thằng cha biến thái này khỏe như trâu thế không biết.

Trước giờ cô chưa từng dùng cái đòn kẹp chân này thất bại bao giờ, thậm chí có vài thằng còn đô hơn cả cái thằng da đen trước mặt cô cô còn vật cho gãy cả cổ.

Cứ tiếp tục như vậy cho đến 10 phút đồng hồ cả hai cứ cãi qua cãi lại như vậy cho đến khi Phương Ly vừa tức vừa thở hồng hộc mà không thể làm được gì Thu Phong, đánh cũng không đánh được, chửi cũng chửi không lại.

“A! Bực quá mà...”

Phương Ly đưa nắm đầm về phía Thu Phong, cái mặt Thu Phong trơ trọi ra như chẳng sợ mẹ con thằng nào. Tức mình Phương Ly la lên một tiếng xong thu tay lại.

Sau đó cô nàng Phương Ly tóc vàng quay sang nhìn Lục Nương đang đứng cười khúc khích ở đó mà hét lên với cái giọng nũng nịu:

“Chị Lục... Chị lôi đâu ra cái thằng vô duyên cao to đen hôi này vậy? Nó ăn hiếp em kìa mà chị còn cười, chị... Chị à... Ô kìa? Sao còn cười được nữa, bộ vui lắm hay sao mà cười?”

Phương Ly liên tục tự nói tự trả lời, Lục Nương chỉ có biết đứng đó mà cười. Một hồi sau cười chán chê mê mỏi Lục Nương mới ho khan một tiếng nở một nụ cười duyên:

“E hèm! Em cũng cũng biết chịu thua người khác nữa hả Ly?”

“Ai nói em thua nó? Chỉ là em không thích cãi nhau với cái thứ đàn bà đi chấp nhặt con gái như hắn thôi!”

Bị Lục Nương nói Phương Ly nhất quyết không chịu nhận là thua Thu Phong mà phải cãi lại cho bằng được.

“Đời nào có thứ con gái nào như mày!”

Đứng bên cạnh Thu Phong bỗng chọt vào một câu không thương tiếc.

“Này!” – Phương Ly liếc mắt sang Thu Phong, một ánh mắt bất thiện.

“Mày nói bà không giống con gái chỗ nào?”

“Thì...” – Thu Phong vuốt vuốt cái cằm của mình, anh nhìn Phương Ly từ trên xuống dưới đánh giá qua một lượt sau đó chốt một câu: “Ngoài cái ngực giả kia ra thì chẳng có cái nào giống con gái cả! Gì mà ai con gái đít thì lép xẹp thế kia, tay chân... Chậc chậc coi kìa như đàn ông! Hở tí động tay động chân. Bộ mày có sở thích tự ngược à con đầu vàng?”


“Đây đây! Lại đây sờ thử coi hàng thật hay hàng giả này... Lại đây!”

Giọng của Phương Ly bỗng nhỏ xuống liên tục nhỏ nhẹ ngoắc ngoắc Thu Phong lại mời gọi anh sờ thử vô bộ ngực sữa của cô ta.

Không hiểu sao Thu Phong cũng bước tới từ từ rồi chậm chạp nói:

“Đừng trách!”

“Trách con bà mày thằng khốn nạn!”

Phương Ly vừa thấy Thu Phong tới vừa tầm liền vung tay tát Thu Phong một cái thì lại bị anh chụp được.

Bắt lấy cái cổ tay dường như không xương kia Phương Ly, nó mềm mại đến lạ thường Thu Phong cười hắc hắc nói:

“Sao? Mời gọi tao mà chưa gì đòi đánh à?”

“Buông ra!” – Phương Ly trợn mắt lên nhìn Thu Phong.

Dù vậy anh vẫn không buông ra.

“Tao bảo buông ra cơ mà cái thằng Châu Phi này! Buông ra... Ưm... Bảo buông ra!”

Phương Ly liên tục kéo tay ra nhưng không nhúc nhích gì được, thế là cô đá liên tục vào chân Thu Phong đá chán chê vẫn không thấy si nhê tiếp đó cô liền nhắm đến thứ sinh sản của anh vừa sút gần trúng đang đắc ý thì lại bị Thu Phong bắt nốt cái chân lại.

Sau đó một hành động rất buồn cười xảy ra. Thu Phong cầm tay cầm chân Phương Ly nhấc bổng cả người cô lên. Tay chân bị giữ lấy không thể làm được gì Phương Ly liên tục gào thét:

“Buông ra thằng chó đẻ! Buông tao ra... Chị Lục ơi cứu em... Coi thằng mắt nết này nó làm gì em nè! Chị! Sao chị lại có thể đứng đó cười được?”

“Hi hi! Do em tự chuốc lấy thôi mà...” – Lục Nương đứng đó cười khúc khích nói.

Thật thú vị, lần đầu tiên cô thấy con bé lỳ lợm Phương Ly này bị trị. Bình thường Phương Ly rất là ngang, ngang còn hơn cả con cua. Lắm lúc có chuyện gì Lục Nương nhờ Phương Ly cũng thấy phát mệt vì cái tính choi choi của con bé, nhưng được cái nó làm rất được việc mỗi tội hay đi gây chuyện với mấy thằng đâu đâu giời ơi đất hỡi thôi à.

“Xin lỗi đi tao thả mày xuống! Không thì tới mai tao vác mày về nhà luôn con nhóc!”

Thu Phong cười hà hà nói vào mặt Phương Ly không thương tiếc.

“Không! Bà mày không chịu thua mày đâu thằng âm binh khốn nạn!”

“Ờ!”

Ờ nhẹ một tiếng như không có gì xảy ra, Thu Phong cầm tay cầm chân Phương Ly liên tục nhấc lên hạ xuống khiến mặt mày Phương Ly quay vòng vòng vì chóng mặt.

Lúc này mấy thằng đàn em của Lục Nương muốn lao lên cứu Phương Ly thì lại bị Lục Nương liếc cho một cái nên cả đám dừng lại hết không dám làm gì.

“Xin lỗi hay không?”


Thu Phong lại quát lên một tiếng vào mặt Phương Ly.

“Ư ư ư... A! Rồi được rồi! Tôi xin lỗi được chưa?”

Hết cách Phương Ly đành phải xin lỗi Thu Phong, chứ để thế này thì mất mặt chết đi được.

“Xin lỗi kiểu bố đời ấy à?”

Chéo tay lại Thu Phong quay mặt Phương Ly về phía mình trợn mắt nói.

“Dạ em xin lỗi anh đẹp trai! Anh buông em xuống đi ạ.”

“Được!”

“Rầm!”

Dứt câu Thu Phong thả hai tay ra, bất ngờ không kịp phản ứng Phương Ly té cái rầm xuống đất.

“Không nhẹ nhàng hơn được à?”

Phương Ly xoa xoa quả mông lép của mình câng câng cái mặt lên với Thu Phong mà hét.

“Việc gì? Quen biết gì?” – Thu Phong trả lời cộc lốc.

“Được! Chị Lục... Nó là gì của chị nói đi? Có bao giờ chị lôi theo một thằng đàn ông khác đi theo mình đâu?”

Lúc này Phương Ly lại quay sang dở chứng với Lục Nương.

Nghe vậy Lục Nương chỉ cười và nói:

“Em trai đó tên là Phong! Và em cũng bỏ cái suy nghĩ gây chuyện với người ta đi, sắp tới hai đứa phải hợp tác với nhau mà quản khu này đấy.”

“Cái gì?” – Phương Ly thốt lên một tiếng tỏ vẻ không tin.

“Em với nó?”

Phương Ly vừa chỉ vào mình rồi chỉ vào Thu Phong phía sau mà hỏi.

“Ừ! Hai đứa đó. Vậy nha, nãy giờ thấy hai đứa cũng thân với nhau là chị vui rồi khỏi cần giới thiệu làm quen.” – Lục Nương thản nhiên nói với Phương Ly sau đó quay sang nói với Thu Phong: “À Phong này, bé này tên là Ly. Em thấy rồi đó nó hơi lỳ một tí thôi chứ tốt tính lắm.”

“Không hề nha chị Lục, em không hề tốt với cái thằng ôn này đâu. Hờ hờ! Chị nghĩ sao để em hợp tác với nó vậy?” – Nói tới đây Phương Ly quay sang lè lưỡi với Thu Phong: “Mày đi chết đi!”

Sau đó cô nàng lại lon ton chạy đến chỗ Lục Nương mà nhõng nhẽo, than vãn, nịnh nọt không muốn hợp tác với Thu Phong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận