Con người vốn là loài động vật có khả năng học tập cực kì giỏi, từ những việc bắt chước kẻ khác cho đến việc phát triển sau này.
Tương tự trên thế giới này luôn tồn tại hai loại người, một loại chuyên đi học tập những thứ của kẻ khác và làm lại y hệt không có một sự thay đổi nào. Loại thứ hai cũng là học tập của người khác nhưng cải biến lại và phát triển nó hơn. Con người ta ai cũng có hai mặt đấy vấn đề ở chỗ phát huy tới đâu mà thôi.
Thiết nghĩ một con người có khả năng sao chép như máy móc thì mọi chuyện sẽ ra sao? Thử lấy ví dụ bạn chơi bóng rổ một kĩ năng Slam Dunk (Úp rổ) hoàn hảo bắt buộc phải tập trong một khoảng thời gian nhất định, vừa lực chân lực tay điều khiển bóng... Vậy mà bỗng dưng có một kẻ chưa bao giờ chơi bóng rổ thậm chí còn chẳng biết bộ môn này chứng kiến bạn thực hiện một cú Slam Dunk sau đó hắn thực hiện lại chiêu bạn vừa làm thậm chí còn hoàn hảo hơn thì bản thân sẽ nghĩ như thế nào?
Đó chỉ là ví dụ điển hình ở mức nhẹ của việc sao chép kĩ năng nặng hơn là việc một võ sĩ mất mấy chục năm để luyện võ và đạt được thành tựu cho bản thân bởi những GdCHAkb kỹ năng, phản xạ, chiến lược, ánh mắt... Lại gặp một kẻ chẳng bao giờ học võ đánh bại bởi chính kỹ năng của võ sĩ đó thì thử hỏi cảm giác của võ sĩ đó ra sao? Mất hàng năm trời cố gắng, luyện tập, kiên trì để đạt được như ngày hôm nay thì lại bị một tên nào đó chưa từng học võ đánh bại bởi chính kĩ năng bản thân mài dũa thì sẽ ra sao.
Ấy vậy mà kẻ đó có tồn tại, chỉ khác kẻ này đã từng được huấn luyện qua sẽ rất kinh khủng khi hắn trở lại.
Quốc Thiên kẻ mang bộ óc thiên tài, không phải thiên tài về độ thông minh mà là thiên tài về việc sao chép. Dung lượng não con người theo dự tính có thể lên tới 931 ngàn GB vậy liệu con người có thể ghi nhớ và sử dụng hết dung lượng não ấy? Câu trả lời chắc chắn là không, nhưng chàng thanh niên tên Quốc Thiên kia lại có thể làm được như vậy.
Thiên tài không có đất dụng võ. Câu nói này chuẩn xác dành cho Quốc Thiên, anh có thể đi tới một thành phố nào đó chỉ cần dạo qua một vòng thì mọi ngỏ nẻo ngóc ngách của thành phố đúng hơn là cả một bản đồ thành phố nằm trong đầu Quốc Thiên. Thậm chí một quyển sách Quốc Thiên đọc qua một lần có thể nhớ rõ bên trong quyển sách đó ghi những gì.
Từ bé Quốc Thiên đã nhận ra khả năng ghi nhớ siêu phàm này của mình, thậm chí khi anh thấy một người nào đó chơi các bộ môn thể thao đòi kỹ năng cao như bộ môn Parkour qua đúng một lần sau đó anh có thể thực hiện như những gì họ làm.
Quốc Thiên cũng nhận ra rằng khả năng của mình không nên để người khác biết bởi anh không muốn bản thân phải làm việc cho những ý tưởng của những kẻ anh ghét điển hình lão già kia, người mà anh hận nhất trên đời này. Người đàn ông ấy đã bỏ mặc mẹ con anh cho đến chết, người đàn ông ấy bây giờ đang sống hạnh phúc với một người phụ nữ khác ở trong Nam, nhà cao cửa rộng... Hắn biết hết, hắn có tài nhưng không bộc lộ ra để tránh lão ấy làm phiền đến cuộc sống hiện tại của anh.
“Bụp bụp bụp...”
Tiếng đấm bao cát vang lên liên tục trong đêm.
Quốc Thiên lúc này khắp người ròng rã mồ hôi, bàn tay vốn bình thường giờ đây đã nhuốm toàn máu. Anh hận, hận bản thân vô dụng, anh tin rồi, tin nếu mình không làm gì chắc chắn sẽ chết. Anh cảm nhận được sát khí nặng nề từ kẻ tên Phong kia, anh tin bản thân lần sau gặp hắn chắn chắn sẽ khó sống.
Vợ anh, đứa con còn trong bụng kia anh không thể bỏ họ được. Tất cả cái cuộc sống anh đang có hiện giờ đều chính bản thân anh gầy dựng, cuối cùng anh cũng có được một cái gia đình nhỏ này anh sẽ không để họ gặp nguy hiểm.
Giờ đây tất cả những kĩ năng của tên Phong kia Quốc Thiên đã hoàn toàn ghi nhớ vào trong đầu, tìm được điểm hở, điểm yếu lẫn cả tốc độ và sức trâu bò của tên Phong đó. Tất cả những gì trong đầu Quốc Thiên lúc này là dành cho tên Phong.
...
Vũ trụ số 1. Việt Nam – Sài Gòn quận 4.
Trong một màn đêm sâu thẳm lặng gió, trời không có một ngọn mây. Hôm nay là ngày rằm... Trăng soi sáng dưới mặt đất dù là ban đêm không cần đèn vẫn có thể thấy rõ ràng được.
Một con hẻm rối bời đến phức tạp nào đó ở quận bốn. Giờ khắc này có hàng chục nhân mạng đang cầm dao cầm kiếm duổi đánh hàng chục nhân mạng khác.
“Chia ra! Tụi mày tiếp tục dí, để tao với thằng Hải bọc hậu!”
Gương mặt dữ tợn của Thiên Long xuất hiện.
Một cậu bé hiền lành ngày trước giờ đã thay đổi thành một kẻ côn đồ máu mặt chuyên đi chém nhau lấy số.
“Đi!”
Nói với vài kẻ chạy phía sau song cùng lúc đó Thiên Long quay sang lôi người Hà Hải chạy sang hướng khác bằng cách leo lên nóc nhà.
Cho thanh đao tự chế vào trong vỏ Thiên Long dắt thanh đao ở sau lưng sau đó đu người nhảy lên tường. Như một vận động viên Parkour Thiên Long nhanh nhẹn như một con mèo, một bức tường cao ba mét chỉ qua một hơi thở Thiên Long đã đứng vững tên đó sau đấy cậu chìa tay xuống Hà Hải đạp tường bắt lấy tay Thiên Long.
“Lên!”
Hô một tiếng Thiên Long kéo người Hà Hải quăng hẳn lên nóc nhà người ta đồng thời Thiên Long cũng tung người nhảy lên.
Đứng trên nóc nhà Thiên Long có thể thấy được đám người đang chạy ráo riết dưới kia, sau vài giây xác định hướng đi Thiên Long liền chạy trước Hà Hải chạy theo sau.
Liên tục các cảnh tượng bay nhảy qua từ nhà này sang nhà kia diễn ra. Mặc cho dây điện ngăn chặn tùm lum, mặc cho vài nhà dùng mái tôn gây những tiếng động ồn ào Thiên Long và Hà Hải vẫn cứ chạy.
“Vụt... Vụt!”
Lúc này đám người chị người của Thiên Long đuổi đánh bỗng dừng lại khi phát hiện hai thân ảnh chặn trước mặt chúng.
“Hừ!” – Hà Hải đứng âm trầm phía sau Thiên Long nhếch mép hừ nhẹ một tiếng coi thường.
“Nó có hai thằng sợ gì. Lên đi!” – một tên nào đó hét lớn song liền lao về phía hai người Thiên Long Hà Hải.
Giờ khắc này bỗng nhiên Thiên Long động, cậu di chuyển lao thẳng tới bằng với tốc độ đối phương không bắt kịp liền quay mình chỏ thẳng một cú thái dương tên kia khiến hắn lăn ra bất tỉnh ngay lúc đó.
Vừa quay người lại Thiên Long rút thanh đao trên lưng ra – “Keng ~~~~”
Đồng thời Hà Hải cũng đã động, thằng cu cũng rút đao ra cả hai như con sói lao vào đội hình ba mươi mấy nhân mạng kia.
“Xoẹt xoẹt xoẹt...”
Ba đường đao Thiên Long chặt đứt ba cánh tay của ba kẻ khác, như sói trong bầy cừu Thiên Long nhanh nhẹn tránh vô số lưỡi đao bổ ùa về phía mình để mà thảm sát đối phương. Trái ngược với Thiên Long, Hà Hải như một thằng điên cứ vung đao một cách mất trật tự, tuy nhiên mỗi đao cu cậu chặt xuống đều khiến tay đối phương tê rần. Lấy sức mạnh thuần túy để đàn áp đối phương.
Vài giây sau người của Thiên Long đúng hơn là anh em băng Hắc Long chạy tới liền nhập vào cuộc chiến.
...
“Tóc tóc tóc...”
Vài giọt máu chảy dài trên thanh đao của Thiên Long, ánh mắt cậu lúc này chẳng còn tí gì gọi là lòng sót thương chỉ vì một câu nói của Nhược Y.
Muốn tìm được Thu Phong ít nhất phải mạnh, phải khiến kẻ khác chú ý dù là giết người. Tính đến giờ kẻ chết dưới tay Thiên Long cũng lên tới chục mạng, chục mạng đó chỉ toàn những kẻ tai to mặt lớn bị một thằng nhóc chưa đủ 18 tuổi giết chết.
Giờ đây Quận 4 đã hoàn toàn nằm trong tay băng Hắc Long, kẻ đứng đầu ấy là một chàng thiếu niên tuổi học sinh mà thôi. Cậu thiếu niên ấy có một biệt danh “Rồng Điên”, đúng với cái tên điên hết chỗ nói.
Tận bây giờ đến Phi Hùng kẻ mang lại đả kích cho Thiên Long cũng bắt đầu thấy sợ vì độ điên của cậu. Bởi Thiên Long điên có suy nghĩ, chưa bao giờ Thiên Long làm hỏng một chuyện gì nhưng lại quá tuyệt tình. Tuyệt tình bởi vì quá thẳng tay, chỉ cần đối phương không hợp tác dù chỉ thái độ thôi sẽ bị Thiên Long làm cho đau đớn đến chết sau đó cậu sẽ trắng trợn cướp lấy địa bàn người ta. Cậu làm vậy tuy quá nôn nóng nhưng cũng rất hiệu quả, chỉ là làm việc như vậy sẽ rất khó được lòng mọi người.
Giết kẻ mạnh nhất đứng lên nắm đầu.
Quận 4 là quận nhiều côn đồ nhất, giữ được quận 4 cũng tương đương với việc nắm một phần ba lợi ích hắc đạo của thành phố. Dù quận 4 còn rất nhiều lão đại đã về hưu, tất cả những người đó biết Thiên Long, Thiên Long cũng biết họ nhưng Thiên Long mang lại lợi ích lẫn sự đe dọa cho họ nên họ hết sức cùng nhau đẩy Thiên Long lên, một cậu bé mang ý chí sắt đá.
Các lão đại lớn tuổi khi chứng kiến Thiên Long khiến họ nhớ về tuổi trẻ của họ, tuổi trẻ của họ chẳng ai bằng Thiên Long cả dù là quá khứ hay tương lại họ không dám chắc có thể diệt được thằng bé này. Thay vì vậy họ sẽ giúp thằng bé này đứng lên trên con đường mà nó chọn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...