Đô Thị Quỷ Vương

“Có chuyện gì ở đây vậy?”

Bỗng đúng lúc này một tiếng nói é é vang lên nghe rất chướng tai, đa số với những kẻ đang đứng đây giọng nói này lại cực kì quen thuộc.

Thu Phong giờ khắc này đang nắm đầu Trung Tín lên thì bỗng ngừng lại nở một nụ cười đen tối:

“Hắc! Đến rồi à?”

“Xoạc...”

Thu Phong buông thân xác tàn tạ của Trung Tín xuống, nãy giờ tên này anh lên gối có đúng một cái mà hắn gần như không đứng lên nổi. Quá yếu đuối, đúng chất một thằng vô dụng.

Đồng thời khi tiếng nói ấy vừa vang lên thì tất cả mọi người bỗng tránh ra làm hai con đường ai nấy gương mặt đều hơi cúi xuống:

“Chào anh Tý!”

Đồng loại cả trăm người hô to lên.

Từ chính giữa lão lùn Ngũ Tý bước ra, đi theo sau hắn là hai tên cao to lực lưỡng cũng ngang ngang Thu Phong. Hai kẻ này Thu Phong chưa từng gặp trước nó nhưng thái độ vênh vênh tự đắc kia cũng không khiến Thu Phong ưa nổi, mà kệ cũng chẳng liên quan tới anh mấy.

Ngũ Tý bước tới đứng đối diện với Thu Phong ngược lại anh cũng chẳng kém đứng đó thân hình cao lớn của anh cúi xuống nhìn lão lùn trước mặt.


Lúc này quả thật nếu người ngoài nhìn vào thì trông rất buồn cười. Một thằng lùn tẹt mà dám cương mặt với một thằng vừa cao vừa to trông quả mặt gấu gấu như thế kia sao?

Nhưng với những kẻ có mặt ở đây lại khác. Ngũ Tý là ai không ai không biết, trong băng tất cả đều là người của Ngũ Tý dù rằng đi theo Thu Phong hay đi theo Trung Tín cũng tuyệt đối phải nghe theo lão Ngũ Tý kia, bởi chính lão cũng có thế lực khác chính tay lão đào tạo đủ sức để cân hai thế lực mà lão ban cho Thu Phong và Trung Tín kia.

Bình thường chỉ cần người trong bằng dù là ai khi gặp lão Ngũ Tý cũng phải cúi đầu chào một tiếng nhưng phong thái dáng đứng của Thu Phong chẳng có gì là sắp chào cả.

Điều này khiến tất cả những ai đang có mặt trong đây đều cảm thấy thắc mắc, nhưng lại không ai dám nói gì bởi người của Thu Phong chiếm đa số.

“Ai gây ra chuyện này?”

Ngũ Tý nhìn thẳng mặt Thu Phong hỏi với vẻ không vui.

“Là em!”

Đơn giản thôi ai làm người đó nhận Thu Phong tự nhận chính bản thân mình làm.

“Vậy sao?”

Ngũ Tý híp mắt lại nhìn Thu Phong, gân tay của lão ta bắt đầu nổi lên trông thấy.

Thu Phong không trả lời anh lúc này không đang muốn đợi Ngũ Tý nói tiếp câu theo:


“Mày nghĩ đây là địa bàn của ai? Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì ở đây? Mày nghĩ mày được phép làm như vậy sao? Hay đơn giản mày nghĩ mày có thể đánh nhau rồi mày thích làm gì thì làm?”

“Anh nói gì vậy anh Tý? Em mà có ý đó thì tại sao em còn ở đây? Chính anh là người rõ tại sao em ở đây nhất mới phải, thằng Phong này làm cái gì trước giờ cũng có lý do chẳng khi nào mà em dựa vào cái gì mà hành động thiếu suy nghĩ cả.”

Thu Phong nhẹ nhàng giải thích như chuyện này chẳng có gì.

“Mày nhìn xem?” – Ngũ Tý tức giận hét e é lên chỉ vào khắp đống hoang tàng mà Thu Phong gây ra “Mày nhìn đi, đây là địa bàn của tao! Quán của tao! Mày xem mày làm gì với những thứ của tao?”

“Bậy, quá bậy. Anh Tý anh nói vậy là sai rồi anh Tý ơi. Địa bàn này của anh vậy bên chỗ em cũng không phải là của anh sao anh Tý? Thằng ôn này” – Thu Phong nắm đầu Trung Tín lôi lên ngửa mặt hắn ra vỗ vỗ lên trán hắn vài cái rồi nói tiếp: “Nó cho người đến phá chỗ của anh kìa, anh là người phải biết rõ chứ? Cháy mấy cửa hàng lận đấy, nguy hiểm cho người lắm”

Đoạn này Thu Phong nói nhấn mạnh rất nhiều. Ngưng một chút mắt anh híp khẽ lại:

“Vả lại đây cũng không phải quán của anh, quán này là thằng này tự mở riêng trên địa bàn của anh... Anh không biết sao? Anh có nhận được một đồng bạc nào từ quán này không? Nếu anh bảo có thì em xin cho anh kiểm tra lại trước khí nói sai về em. Cũng là con người em trung thành với anh hay không anh biết rõ, là người của anh anh là người sáng suốt biết ai đúng ai sai. Anh suy xét lại đi, anh bảo em dựa vào thực lực của mình tác oai tác oái trong chính bản thân anh đang có suy nghĩ không đúng về em. Anh Tý anh là đàn anh, có kinh nghiệm sa trường lâu năm cũng nên nhìn nhận đúng vấn đề đi chứ?”

Hết hơi Thu Phong mới dừng lại, nói một hơi dài khiến khí trong phổi anh chẳng còn được bao nhiêu tranh thủ lúc này Thu Phong hít nhẹ vài hơi yên tĩnh đợi Ngũ Tý trả lời.

Im lặng.

Ngũ Tý không nói một câu nào bởi tất cả những việc Thu Phong nói đều là đúng. Chính lão cũng là người rõ hơn ai hết, đừng tưởng lão ta tin tưởng giao việc cho mày và không kiểm tra thì mày thích làm gì thì làm. Biết cả đấy!

Từ việc Trung Tín cho người đi phá Thu Phong lão Ngũ Tý biết ngay từ lúc mới bàn kế hoạch. Có một điều lão không biết Thu Phong lấy đâu ra thông tin để có thể gài bẫy ngay lúc đó. Và Ngũ Tý cũng thật khâm phục Thu Phong có thể bình tĩnh moi miệng từng đứa khai ra Trung Tín là kẻ đứng sau để có thể từ từ đến đây kiếm chuyện một cách quang minh chính đại. Lão cũng không thể ngờ được Thu Phong lại có thể bình tĩnh nói lý ra từng cái với lão.


Quả thật Ngũ Tý bắt đầu có suy nghĩ Thu Phong không phải là một thằng đơn giản, không phải là một thằng chỉ biết đánh nhau mà không biết suy nghĩ... Lão đã sai.

Chập vài giây sau Ngũ Tý như suy nghĩ được cái gì đó liền nở một nụ cười:

“Coi như những điều Phong nói là đúng đi, vậy giờ anh Tý hỏi em em muốn xử thằng Tín như thế nào?... Nên nhớ nó là người của mình em phải nên biết trên biết dưới.”

Để lại câu cuối theo một cách nhấn mạnh ý rằng bảo Thu Phong đừng có đụng vào nó.

“Đơn giản... Có nó không có em, anh chọn đi... À không cho tất cả anh em có mặt tại đây chọn, xem xem em hay nó xứng đáng được quản lý tất cả dưới tay anh!”

Thu Phong tuôn ra một câu khiến tất cả giật mình, trực tiếp không nể mặt ai dù là Ngũ Tý.

Đúng lúc này hai tên đứng sau lão Ngũ Tý có vẻ muốn xông lên tấn công Thu Phong thì bị lão ta ngăn lại. Dù rất tức nhưng Ngũ Tý vẫn phải kiềm chế, kiềm chế lại nếu không lão sẽ thua bởi Thu Phong mất.

Ngũ Tý nghiến răng nghiến lợi cố gắng bình tĩnh thốt lên:

“Như ý thằng Phong nói... Chọn lựa giữa Trung Tín và Thu Phong ai đồng ý theo Thu Phong thì bước sang bên trái của tao ngược lại thì sang phải.”

Bây giờ Ngũ Tý cũng hết cách rồi, nếu không làm vậy anh em trong băng sẽ nghĩ lão dị nghị và chẳng ai tin lão nữa. Nhưng cái đám này lão không sợ, lão sợ là lỡ đám người đi theo lão nghĩ lão thiên vị như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tăng thêm mối nguy hại cho lão là điều không tốt chút nào.

Trung Tín là một tên đàn em thân cận nhất của lão. Không! Phải nói đúng hơn là con trai của chị gái ruột lão, thằng này bất hiếu bỏ nhà ra đi lão là thằng chứa chấp nó nên lão rất nuông chiều nó. Trong băng chẳng ai biết cả.

Lão biết Trung Tín thằng này không được gì ngoài cái dẻo miệng cả, chính bản thân hắn cũng chẳng được tích sự gì nhưng cái miệng cũng đả đủ lôi kéo lòng ngược. Mà miệng lại không đi chung với hành động nên nhiều lúc cũng khiến lão thất vọng.


Căn bản ngay từ khi Thu Phong nhập băng và nhận địa bàn kia thì lão đã dặn đi dặn lại không có chuyện gì thì thử đi kết thân với thằng Phong kia chứ đừng đi gây chuyện với hắn chỉ hại bản thân thôi. Nhưng dù vậy khi Trung Tín đi gây chuyện với Thu Phong lão cũng mắt nhắm mắt mở xem mọi chuyện ra sao nhưng không ngờ lại thành ra như vậy vượt ngoài dự tính của lão.

Nhưng không sao thông minh ách có thông minh trị. Nước cờ này coi như lão thua bởi thằng cháu ngu ngốc của lão đi, lần sau lão không để yên cho Thu Phong tác cZ1FrIX oai tác oái đâu.

Lúc này trong đây hầu hết là người của Thu Phong hiển nhiên kết quả cũng rất dễ đoán, lão ta làm vậy căn bản cũng chỉ diễn trò thôi.

Giờ khác này gần như tất cả người của Thu Phong đứng sang bên trái... Thậm chí có vài chục người của Trung Tín cũng bước sang, bên phải chỉ lác đác lại hai ba tên gọi là thân cận của Trung Tín nhưng sau đó khi thấy cô đơn lẻ loi thì hai tên khác cũng chạy sang bên kia bây giờ chỉ còn lại đúng một kẻ mà ban nãy xúi giục Trung Tín phải đi ra ngoài. À quên còn những tên bị Trung Tín sai đi phá hoại Thu Phong cũng đứng sang bên trái theo.

“Vậy được rồi... Ý tất cả đã quyết ta đồng ý để Trung Tín rời khỏi đây...” – Ngũ Tý đưa tay lên trời nói song đồng thời quay sang nhìn Thu Phong: “Phong! Như vậy được rồi chứ?”

“Em đơn giản lắm, không thích làm khó người ta... Như vậy được rồi.”

Thu Phong nhún vai như thể đây không phải là chuyện của mình.

Sau đó anh trực tiếp đi ngang qua mặt Ngũ Tý mà không một lời chào. Được vài bước Thu Phong dừng lại nói:

“À quên nữa địa bàn này em không cần như anh Tý nghĩ, anh muốn giao cho ai đó thì giao. Hôm nay em mệt xin về trước.”

Đi được một bước nữa Thu Phong lại quay đầu lại cười hắc hắc:

“Hắc! Ê Tín... Bố bảo mày nghe này con súc vật. Lần này thôi, lần sau tao không dám chắc mày còn lành lặn đâu nên biết bản thân mày ở đâu đi.” – Nói tới đây Thu Phong quay sang đưa tay chào với Ngũ Tý: “Đại ca! Em về trước nhé!”

“Chào đại ca tụi em về!”

Đồng thời tất cả đàn em đi theo Thu Phong cúi đầu cùng lúc hô to chào Ngũ Tý."Cái này hài tử, bằng hữu cũng không cho người ta tiến đến ngồi một hồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui